Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Tái ngộ

Thấm thoát đã mấy năm trôi qua.

View giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Không còn là cô bé non nớt khi xưa, em của hiện tại là một bác sĩ ưu tú ở bệnh viện lớn trong thành phố.

Mọi chuyện xảy đến với em có thể nói là vô cùng tốt đẹp. Em đã chạm được vào nghề mà em hằng mong ước, có một công việc ổn định và cuộc sống gần như đầy đủ.

Nhưng…

Cuộc đời vốn dĩ chẳng cho ai tất cả.

Nhiều người đã từng hỏi View, tại sao một người tài giỏi và có mọi thứ như em vẫn độc thân cho đến tận bây giờ.

Phải chăng là vì tiêu chuẩn chọn người yêu của em quá cao, hay là vì em vốn dĩ không có hứng thú với chuyện yêu đương?

Em cũng từng thắc mắc như họ, cũng từng tự đặt ra nghi vấn cho chính mình. Và câu trả lời mà em nhận được là bởi vì, trong tim em đã có một bóng hình rồi.

Phải, em vẫn chưa thể buông bỏ được thứ tình cảm năm ấy với Love.

Em chẳng biết đó có phải là cảm giác yêu một người sâu đậm hay không, nhưng em biết, sẽ rất khó để tìm ra người vượt qua được bức tường thành mà nàng đã dựng lên.

Sẽ khó có người luôn nghĩ cho em, luôn đối xử dịu dàng và bao dung như cái cách mà nàng đã từng làm.

Ấy vậy mà em lại để lạc mất nàng một lần nữa.

Ngày ấy, khi em lên thành phố tìm Love thì hay tin gia đình nàng đã chuyển nhà đi, đến cả ông bà ngoại của nàng cũng chẳng biết đã chuyển đến đâu.

Lúc ông bà ngoại mất, nàng đã trở về để lo liệu đám tang cho họ. Nhưng vào thời điểm đó, View lại đang vui vẻ ở một nơi xa xôi, thoải mái tận hưởng chuyến đi cùng với gia đình.

Và thế là, hai người lại bỏ lỡ cơ hội gặp nhau.

Kể từ đó đến nay, Love vẫn luôn bặt vô âm tín. Nàng cũng chưa từng quay lại nhà của ông bà ngoại dù chỉ là một lần.

“Chị, View đã tìm chị tám năm rồi. Chị không nhớ View sao..?”

Nhiều đêm, ngồi trên bàn làm việc, View vẫn không ngừng nhớ về nàng. Em tự đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi rồi cuối cùng lại chẳng thể có được câu trả lời thỏa đáng.

Đã có lúc em nghĩ dại, nghĩ rằng Love đã đến một nơi rất xa và không thể quay trở về được nữa. Nhưng tình cảm dành cho nàng đã xua đi những suy nghĩ bậy bạ ấy, đã là nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ để em tiếp tục kiên trì tìm kiếm nàng.

Luôn mong mỏi được gặp lại Love là thế, nhưng có nằm mơ em cũng không dám nghĩ, em lại gặp lại nàng trong tình huống trớ trêu như thế này.

- Bác sĩ View! Có bệnh nhân vừa mới  nhập viện, cô mau đến đó đi!!!

- Được!

Cảnh tượng ám ảnh ngày hôm ấy, cảnh tượng Love nằm bất động trên băng ca với cái cổ áo thấm đầy máu đỏ và khuôn mặt tái nhợt, đến chết View cũng không quên.

- Chị….thật sự là chị sao…?

Bởi vì đã xa cách quá lâu nên em vẫn không dám tin đây là sự thật. Em run rẩy tiến đến gần giường bệnh để nhìn gương mặt kia cho kỹ hơn.

- View…?

- Chị….! Thời gian qua chị đã đi đâu vậy? Eem đã nhớ chị lắm đó...!

Thời khắc này View chẳng còn nghĩ được gì thêm nữa. Em lao đến ôm Love vào lòng mà bật khóc nức nở.

Love cũng không thể kìm được nước mắt khi gặp lại em sau chuỗi ngày dài xa cách. Nàng cũng nhớ nhung em rất nhiều, cũng luôn chờ tới ngày cả hai tái ngộ.

- View, chị xin lỗi, chị xin lỗi...

Tiếng khóc của em đau đến xé lòng, khiến cho ruột gan của nàng như thắt lại. Nàng ôm chặt lấy em, không ngừng xoa xoA tấm lưng gầy gò thay cho lời an ủi.

Cứ như thế, hai người ôm lấy nhau mà khóc.

Khóc vì em, vì chị, và vì cả chúng ta.

.

.

Sau hôm đó, View mới biết được sự thật về quãng đường khó khăn của Love trong thời gian qua.

Năm ấy, Love chuyển nhà đi vì bố nàng phải chuyển công tác. Bố mẹ nàng vốn dĩ không thích ông bà ngoại, thế nên sau đó chưa từng về thăm lấy một lần, cũng không để các con tự ý về khi chưa có sự cho phép.

Love vẫn được đi học đại học nhưng vừa học, nàng vừa phải kiếm tiền lo cho các em và bố mẹ. Dường như bố mẹ muốn trút hết gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé của nàng, dùng chính tình yêu thương và công dưỡng dục bao năm để gây sức ép lên người con gái ấy.

Vào thời điểm biết Love mắc bệnh, cả gia đình đều quay lưng lại với nàng. Người mà nàng gọi bằng “bố”, bằng “mẹ” ấy đã phớt lờ chính con gái ruột của mình và bay thẳng sang Nhật vào ngày hôm sau, nhẫn tâm bỏ mặc nàng ở lại một mình với bệnh tật.

Love từ lúc ra trường đã phải đi làm bạt mạng để nuôi sống cả gia đình, trả tiền cho ba đứa em đi du học ở Nhật và cho khoản nợ không hề nhỏ của bố mẹ, vì thế nên cơ hội quan hệ với nhiều người và mở rộng quen biết là gần như không có. Đến khi nàng gục xuống trên bàn làm việc cũng chỉ có bạn cùng nhà trọ đưa nàng vào bệnh viện, chỉ có vài ba người đồng nghiệp thân thiết tới thăm hỏi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé mà cô độc ấy, View chợt cảm thấy đau xót thay cho Love.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, cuối cùng nàng cũng chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com