Chương 415: Kiêu gia?
Viện sĩ Giang ngây người, sau đó gật đầu đồng ý: "Ừ, Tiểu Lê nói cũng đúng. Thầy xem hết danh mục kết quả của mười ba phòng thí nghiệm rồi, đúng là không có nghiên cứu về đột biến gen ở người. Thôi được rồi, dù gì mai cũng mới đến lượt chúng ta, hôm nay chưa nghĩ đến chuyện này vội. Đi nào, thầy dẫn hai đứa xuống nhà hàng, hôm nay phải giữ tinh thần thoải mái đã."
Sáu giờ chiều, cả nhóm đi bộ rời khỏi trung tâm hội nghị.
Lê Tiếu lê bước đi cuối cùng, vừa mới đến cổng quảng trường, điện thoại trong túi đổ chuông.
Cô nhìn số, bất giác nhướng mày, ngước mắt nhìn cả nhóm đang đi phía trước, chủ động thả chậm bước chân, bắt máy: "A lô, cho hỏi ai thế?"
Cuộc gọi đến từ Myanmar.
Lê Tiếu nghe giọng điệu nề nếp trong điện thoại, không khỏi bật cười: "Kiêu gia vẫn có hứng thú thế sao?"
Lạc Vũ đi sau lưng cô ánh mắt chợt lóe:
"???"
Dù đi theo Lê Tiếu chưa lâu, nhưng cô ta có hiểu biết sơ lược về những người bên cạnh cô.
Kiêu gia này ở đâu ra đây?
Hơn nữa nghe giọng Lê Tiếu bỡn cợt thế kia, hẳn là họ vô cùng quen thuộc.
"Anh ấy đến rồi? À, được, anh đến đón tôi đi, ở trung tâm hội nghị Sùng Thành." Giọng Lê Tiếu có vẻ ngạc nhiên, Lạc Vũ đi theo sau cô mấy bước nghe khá rõ.
Lạc Vũ ngờ vực nhìn phía trước, trầm ngâm hỏi: "Cô Lê muốn ra ngoài sao?"
Lê Tiếu gật đầu thay lời đáp, gọi với: "Sư huynh Liên Trinh!"
Sau khi hai người trao đổi mấy câu ngắn gọn, Liên Trinh điềm đạm nói: "Được, vậy để anh nói lại thầy, em có việc thì đi làm đi."
Lê Tiếu cảm ơn, xoay người định rời đi, sau đó không biết lại nghĩ đến điều gì bèn quay sang nhìn Lạc Vũ đang bước đến, nói khéo: "Cô đi ăn chung với họ đi, tôi đi có việc. Có thể buổi tối họ sẽ uống rượu, cô để ý thầy giúp tôi."
Mượn cớ gần như y hệt tối qua.
Nét mặt Lạc Vũ căng thẳng, cô ta cười khan: "Cô Lê có việc sao? Hay để tôi đi làm giúp cô?"
"Không cần." Lê Tiếu chậm rãi lắc đầu: "Ai cũng có những chuyện không muốn người khác biết."
Lạc Vũ cảm thấy... "người khác" mà Lê Tiếu nói là đang ám chỉ lão đại.
Không đợi cô ta nghĩ sâu xa hơn, một chiếc xe hơi màu đen không rõ thương hiệu đã đến trước cổng trung tâm hội nghị.
Lê Tiếu tự nhiên mở cửa xe chui vào, hơn nữa còn ngồi ghế phó lái.
Lạc Vũ híp mắt, không hề chần chừ mà gọi điện cho Thương Úc.
Thẩm Thanh Dã làm ổ trên sofa phòng bệnh cao cấp bệnh viện tư nhân, bộ dạng khá suy sụp.
Vẫn không gọi được cho Lê Tiếu, đúng là cô chặn số anh ta thật rồi.
Đều tại Thương Thiếu Diễn.
Thẩm Thanh Dã nghiêng đầu liếc Thương Úc đang nhận điện thoại trên sofa. Chỉ sau mấy giây, anh ta nhạy bén cảm giác bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm u.
Đặc biệt là đôi mắt Thương Úc đang dần híp lại, ngón tay gồ lên, để lộ khớp xương trắng bệch.
Cúp máy, Thương Úc liên tục nuốt nước bọt, dường như đang cố kiềm chế cảm xúc.
Thẩm Thanh Dã liếc anh, bực bội hỏi: "Là Tiếu Tiếu sao?"
Thương Úc chỉ khoác hờ áo sơ mi trên vai, với lấy bao thuốc lá trên bàn, bóp thật mạnh, ánh mắt nặng nề.
Kiêu gia... Bạc Đình Kiêu sao?
Ai cũng có những chuyện không muốn để người khác biết.
Lạc Vũ truyền đạt lại nguyên văn khiến ngực anh như bị lớp bông chèn ép, uất nghẹn vô cùng.
Thẩm Thanh Dã thấy nét mặt Thương Úc không vui, lòng chợt thư thái hẳn.
Hôm qua gã đàn ông chó má này vừa cấm vừa dọa, bảo anh ta không được nói cho Lê Tiếu biết chuyện mình bị thương, anh ta vẫn ghi thù trong lòng.
Đang mải ngẫm nghĩ, điện thoại của Thẩm Thanh Dã bỗng vang lên.
Anh ta nhìn dãy số lạ, chau mày: "Chuyện gì?"
Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ: "Ây dzô, chó tình báo, liếm láp ở đâu ra cái giọng này thế?"
Thẩm Thanh Dã ngẩn người: "Nhóc Năm?"
"Cũng được, vẫn chưa quên tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được nã cậu một phát đạn." Hạ Tư Dư nhẹ nhàng trêu chọc.
Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Thẩm Thanh Dã kinh hãi thốt lên: "Hả? Chị ở chung với Tiếu Tiếu à?" "Đương nhiên rồi, chờ tôi, hai hôm nữa sẽ đến Nam Dương thăm cậu."
Thẩm Thanh Dã bỏ ngoài tai lời cô nàng nói, hỏi trực tiếp: "Tiếu Tiếu sao rồi? Chị đưa điện thoại cho em ấy cái."
Không biết Hạ Tư Dư nói gì mà mặt Thẩm Thanh Dã bỗng xị ngay xuống: "Ơ, thế em ấy đâu?"
"..."
"Thế à, được rồi, vậy bao giờ Lê Tiếu trở lại, chị bảo em ấy gọi cho tôi ngay nhé!" Thẩm Thanh Dã vừa nói vừa liếc trộm Thương Úc.
Thế nhưng ngay sau đó đầu dây bên kia đã cúp máy.
Có thể vì ác ý to gan, Thẩm Thanh Dã cố ra vẻ giật mình lầm bầm: "Hả? Tối nay em ấy không về à? Vậy được, mai chị nhớ nói em ấy một tiếng."
Cúp điện thoại, anh ta nâng ly nhấp một ngụm, nhìn gương mặt đẹp trai đang dần tối sầm lại của Thương Úc, thầm cười nhạt: Hừ, cho anh nếm thử cảm giác bị bơ đẹp, xem anh có tức chết không.
...
Tám giờ tối, Lê Tiếu ngồi bên đài ngắm cảnh bên bờ biển Sùng Thành, cầm ly cocktail nhấm nháp.
Màn đêm buông xuống xua đi cái nóng, từng cơn gió biển mát lành thổi qua, mang đến cảm giác thật thư thái.
Không lâu sau, một người đàn ông mặc đồng phục rằn ri ngồi xuống đối diện cô, đặt một đĩa lựu lên bàn.
"Anh Cả nói em thích ăn cái này, bảo tôi mang đến cho em."
Người đàn ông trước mắt cô là Bạc Đình Túc, em ruột Bạc Đình Kiêu, mày rậm mắt hổ, đường nét gương mặt cương nghị rất chuẩn đàn ông.
Lê Tiếu nhìn lựu trên bàn, xiên một miếng cho vào miệng: "Sao anh ấy không đến?"
"Dạo này Chính phủ Myanmar hơi loạn, anh ấy đang giúp họ ổn định, quả thật không thể đi được." Bạc Đình Túc châm điếu thuốc, nhả khói lên trời: "Lần này anh đến Sùng Thành làm vài chuyện, anh Cả biết em ở đây nên bảo anh đưa em ít đồ."
Bạc Đình Túc vừa nói vừa hất hàm chỉ vào hộp gấm nhỏ bên tay Lê Tiếu, tuyệt nhiên không giải thích vì sao anh Cả biết Lê Tiếu đang ở Sùng Thành.
Lê Tiếu vừa nhai lựu, vừa cầm hộp gấm có ký hiệu sư tử lên, nhìn vào túi dụng cụ bên trong: "Đây là thiết kế mới của anh ấy à?"
Bạc Đình Túc rít thuốc, gật đầu: "Anh ấy nói chắc em đã vứt túi dụng cụ lúc trước đi rồi, nên mới thiết kế một chiếc mới cho em mang theo bên người. Bên trong có đầy đủ, thêm ba cây kim gây mê, cả thiết bị phá sóng nữa, chức năng mạnh hơn so với cái trước."
Lê Tiếu nheo mắt vuốt ve túi dụng cụ xinh xắn đơn giản, nhướng mày nói: "Cảm ơn anh Kiêu thay em."
Cánh tay đưa thuốc lên hút của Bạc Đình Túc chợt ngừng lại: "Em và anh Cả còn phải khách sáo vậy sao?"
"Thể hiện tấm lòng thôi." Lê Tiếu nhún vai cười nhạt.
Bạc Đình Túc dựa lưng ghế bắt tréo chân, liếc cô: "Nếu anh Cả ở đây, em có gặp anh ấy không?"
Lê Tiếu đang mải lục lọi túi dụng cụ, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: "Đương nhiên rồi, sao lại không gặp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com