Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 538-544

Lê Tiếu xuống xe, nhận chìa khoá chiếc G-Class từ tay Lạc Vũ nhìn đoàn xe rời đi trước cổng nhà.

Cô sờ gò má, ngón tay co lại, lòng bàn tay dường như còn cảm giác được độ cứng kia.

Bên kia, đoàn xe Diễn Hoàng lái ra đường mòn đầy cây xanh, Thương Úc ngửa đầu dựa lưng ghế điều chỉnh hơi thở, chậm rãi hé mắt, giọng rất thấp:" Nghĩ cách moi chứng cứ Tiêu Diệp Nham tham dự việc hãm hại từ miệng Liễu Thành Phong và Trương Kha"

Lưu Vân liếc kính chiếu hậu: "Lão đại, ℓ ần này Tiêu Diệp Nham đột ngột ℓàm khó nhà họ Lê, sau ℓưng 1ắt phải có Thương Quỳnh Anh châm dầu vào ℓửa, có cần moi ra ℓuôn không?" 

"Không cần." Anh dựa ra ℓưng ghế, bắt tréo chân, gác tay ℓên trán, môi mỏng nhếch ℓên: "Để Thương Quỳnh Anh ℓại cho cô ấy." Việc DZ13 hết hàng và phòng thí nghiệm chuẩn bị tham dự đại hội giao lưu đều là kết quả do Thương Quỳnh Anh bày trò phía sau.

Cô gái của anh sẽ không dễ dàng bị ngta tính kế.

Biên giới

Xung quanh nhà máy vũ khí trong đêm khuya trống trải và buồn tẻ

Lê Tam bị thương nặng mới khỏi đội mũ lưỡi trai, đứng ngoài bài tập, nhìn bóng đêm dày, nét mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì.

Gió thổi qua cuốn bụi trên mặt đất, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lê Tam hơi nghiêng người, thấy Nam Hân liền nhíu mày:" Có chuyện gì?"

Mái tóc dài của Nam Hân buộc thành đuôi ngựa tung bay phía sau, cô nàng chậm rãi đến cạnh Lê Tam, nhìn tàn thuốc trên mặt đất: "Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, hút nhiều thuốc như vậy, không sợ xông não ℓuôn sao?" 

Lê Tam ℓập tức bất mãn, cô không thể nào trông mong anh khỏe ℓên à? Anh ℓiếc Nam Hân, ℓạnh ℓùng nói hai chữ: "Lắm chuyện."

Nam Hân nghẹn họng, trong ℓòng rất khó chịu. Từ sau khi họ về biên giới, quan   hệ... trở nên rất ℓạ ℓùng. Rõ ràng vẫn như trước kia, nhưng có một số việc đã biến chất.

 Nam Hân nhìn vẻ mặt ℓạnh nhạt của Lê Tam, tiện tay đưa điện thoại ra: "Vừa rồi honey gọi cho anh, tôi vô ý nhận thôi. Em ấy nói anh Cả đã ra khỏi Ban Kỷ ℓuật, anh không cần ℓo nữa." Lê Tam cúi đầu, nhận ℓ ấy điện thoại, chau mày: "Lần sau đừng nhận điện thoại thay tôi."

 Dạo này biên giới quá rối ren, thường hay có tin tức cầu cứu từ khu ổ chuột. Có nhiều việc anh không muốn Nam Hân biết. Dù cô ℓà cánh tay đắc ℓực của anh, nhưng không biết vì sao, anh không muốn Nam Hân tiếp tục xông pha chiến trận nữa. Tâm trạng đột ngột ập đến này, anh cũng không nói rõ được ℓý do. Nhưng thân ℓà trai thẳng cứng nhắc, điều Lê Tam nghĩ trong ℓòng và thứ nói ra khỏi miệng, rơi vào tai phụ nữ ℓại mang ý nghĩa khác. Giống như Nam Hân ℓúc này, mặt cô đanh ℓại tái nhợt, nhìn động tác xem điện thoại của Lê Tam, hốc mắt chua xót. Cô nghe ra, dường như Lê Tam cố ý giữ khoảng cách với mình, hay nói cách khác... ℓà kiểu tận ℓực xa cách. Nam Hân khàn giọng đáp ℓại, ℓiếc Lê Tam thật sâu, rồi xoay người vào ℓều.

Lúc trước cô cùng thường xuyên nhận địên thoại thay anh, thậm chí còn dùng nó chơi game, đều là những chuyện thường hay thấy.

Nhưng từ khi từ Nam Dương trở lại, anh đã thay đổi, trầm ngâm ít nói hơn trước, lại càng thêm lạnh nhạt.

Sau khi Nam Hân rời đi, Lê Tam không để ý đến nét mặt của cô, cầm điện thoại thoáng trầm ngâm, sau cùng vẫn là gọi một cuộc:" Anh Kiêu, có thể dùng kho tin tức quân đội của anh giúp tôi tra thông tin Tiêu Diệp Nham ở Nam Dương được không?

Chương 539

Sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu tỉnh dậy trong phòng mình

Nắng mai mỏng manh men theo khe rèm cửa sổ rọi lên chăn mỏng, yên tĩnh và ấm áp.

Cô ngồi dậy, ôm gối ngây người

Không lâu sau, cô vệ sinh cá nhân xong liền ra khỏi phòng, đến khúc rẽ cầu thang thì đụng phải anh hai Lê Ngạn. Một tay anh nắm tay vịn, tay kia đút túi bước lên cầu thang thấy Lê Tiếu thì ngạc nhiên:" Dậy sớm thế?"

"UM"

Mấy hôm trước anh Cả bị đưa đi điều tra, ngoài trừ Lê Tam, Lê Nhị đã chạy từ triển lãm tranh nước ngoài về. Anh đứng trên bậc thang nhìn gò má xinh đẹp của Lê Tiếu nhếch môi nói :" Theo anh qua đây".

Lê Tiếu nhướng mày, im lặng đến vườn treo ở tầng lửng. Hai anh em đi đến ban công nhỏ đã mở hơn phân nữa, Lê Nhị bảo người giúp việc mang sữa và bánh mì nướng đến, đợi xung quanh yên ắng lại mới híp mắt nói:" Tiếu Tiếu, lần này sao anh Cả đi ra được thế?"

Lê Tiếu cầm sữa uống từng ngụm, liếc Lê Nhị:" Chuyện này anh nên đi hỏi ban kỉ luật"

Lê Nhị sâu xa liếc Lê Tiếu thấy cô đã uống nữa ly sữa, anh cầm đĩa đồ ăn lên, đưa bánh mì nướng cho cô:" Bớt giả vờ, em biết anh nói gì." Ngừng một chút, anh nhỏ giọng, từ tay vịn áp tới gần trước mặt Lê Tiếu, thử thăm dò:" Anh Cả ra ngoài được liệu có phải nhờ... Thương Thiếu Diễn hỗ trợ không?"

Lê Tiếu nhai bánh mì, đồng tử loé lên, cũng không giấu giếm:" Ừm, có giúp". Ông anh con buồn này trở nên thông minh từ bao giờ thế? Lúc này, Lê Ngạn ra về" Anh biết mà" bắt chéo chân đung đưa, liếc Lê Tiếu thích thú tặc lưỡi:" Cậu em rể này... cũng được đấy." Lê Tiếu ngừng động tác cắn bánh mì, sâu xa nhìn anh:" Thế cần em đưa số anh ấy cho anh để gọi qua cảm ơn một phen không?"

Lê Nhị thoáng ngừng thở, gọi Thương Thiếu Diễn là em rể, bộ anh chán sống rồi sao? Anh còn chưa từ chối, cầu thang phía sau đã truyền đến tiếng nói của Lê Quãng Minh:" Thằng Hai, con gọi điện cảm ơn ai?" Lê Nhị và Lê Tiếu cùng đứng dậy quay đầu nhìn gọi :" BA"

Lê Quãng Minh chậm rãi đến sân thượng, sau ki ngồi vào ghế thì ra dấu cho họ ngồi xuống:" Ngồi xuống cả đi, vừa hay ba có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thế" Hai anh em ngầm trao đổi ánh mắt, Lê Nhị hỏi trước

Lê Quãng Minh vỗ đầu gối, trầm ngâm mấy giây mới nói:" Lẫn này thằng Cả có thể trở ra bình an vô sự, ngoài trừ nhờ nó may mắn, không thiếu sự giúp đỡ của mọi người. Mấy năm nay lòng nó luôn nhớ đến Diệp Uẩn. Lúc trước ba có bàn chuyện kết hôn với nó, nó luôn lấy lí do công việc bề bộn bề từ chối. Giờ hai đứa cũng thấy rồi, thân là Tổng Thư Ký Nam Dương, chức cao trên bao người, rốt cuộc cũng bị người ta hãm hại. Thế nên ba mẹ bàn rồi, tính tìm cơ hội sắp xếp hôn nhan chính trị cho nó."

 Lê Tiếu và Lê Ngạn trố mắt nhìn nhau. Không thể phủ nhận để củng cố vị trí quyền lực vững chắc, hôn nhân chính trị là lựa chọn tuyệt vời nhất. Nhưng ... thực sự cần sao?"

Mặt Lê Tiếu thản nhiên nhìn không ra manh mối gì, cụp mắt hỏi:" Anh Cả đồng ý không?"

Lê Quãng Minh trầm ngâm, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ:" Nó không đồng ý thì có thể làm gì? Nhà họ Lê chúng ta có tiền, có tài nguyên, nhưng không có quyền. Với thân phận anh con, chỉ có tiền thôi đâu giúp được nó. Dù lập trường của nó đủ kiên định, nhưng hễ có bè cánh đấu đá, chưa chắc nó may mắn được như lần này."

Lê Tiếu và Lê Ngạn nhìn nhau, trong ánh mắt đều là phản đối.

Nếu anh Cả chấp nhận hôn nhân này, đồng nghĩa... trong tương lai, Lê Nhị hoặc Lê  Tam rất có thể cũng sẽ bị sắp xếp hôn nhân thậm chí bao gồm cả Lê Tiếu.

Họ có thể từ chối, nhưng càng thêm phiền phức.

Ba, chưa chắc anh cả đồng ý, huống hồ...:" Lê Nhị còn chưa dứt lời, không biết Lê Quân đã đứng sau lưng bao lâu trịnh trọng nói :" Con đồng ý"

Chương 540

Ba người trên ban công đều quay đầu nhìn, chỉ thấy Lê Quân mặc vét thẳng thớm đứng gần cầu thang.

Lê Quãng Minh nhìn con trai cả không khỏi bất ngờ:" Con đã nghĩ kĩ chưa"

Lê Quân gật đầu, thong thả tiến đến, thận trọng nói:" Con biết ý ba, nên con đồng ý"

Trước kia, anh khinh thường hành vi dùng hôn nhân để cũng cố địa vị. Nhưng sau chuyện lần này, anh lại thấy cần thiết phải làm thế. Quanh năm ở quan trường, Lê Quân hiểu rõ có một thì sẽ có hai. Hơn nữa lần này anh đột ngột được thả ra, dù Tiếu Tiếu không nói rõ, Lê Quân cũng có thể đoán được đại khái. Anh được phục chức, quá nữa là kết quả của việc Tiếu Tiếu cầu Thương Thiếu Diễn.

Lúc này, Lê Tiếu nhìn nét mặt bình tĩnh thông thả của anh, chau mày nói:" Anh Cả, chuyện này không cần phải miễn cường"

Cô vừa dứt lời, Lê Quãng Minh bỗng vỗ vai cô:" Con gái à, anh Cả con tự biết đưa ra lựa chọn, nếu nó thật sự không muốn, chúng ta sẽ không ép. Mấy hôm nat con cũng bận lắm rồi, chi bằng dành thời gian ra ngoài giải sầu, chuyện người lớn đừng để ý thêm nữa."

Lê Tiếu muốn nói thêm mấy câu, Lê Quân đã đến bên cạnh cô, nói sâu xa:" Ba nói đúng, nếu đã chọn con đường này, nên làm gì và không nên làm gì, tự anh hiểu rõ, em nghe lời ba, ra ngoài chơi đi, hoặc tìm bạn đi du lịch. Em còn trẻ, đừng phí sức vào những chuyện vụn vặt này, anh tự hiểu rõ rồi."

Lê Tiếu:" ..." Hôn nhân là chuyện vụn vặt? Chưa đến ba phút, vườn treo chỉ còn lại mình Lê Tiếu.

Lê Quãng Minh gọi Lê Quân và Lê Ngạn đến phòng sách, chắc là muốn bàn chuyện hôn sự. Lê Tiếu đứng bên cửa sổ, vẻ mặt không biết làm sao

Chắc vì bị Diệp Uẩn hãm hại một lần, hoàn toàn thất vọng với chuyện tình cảm nên anh mới có thể tuỳ tiện đồng ý hôn nhân chính trị.

Đúng như câu nói, nếu người mình cưới không phải người trong lòng , thì cưới ai cũng chẳng sao.

Lê Tiếu híp mắt nhìn nắng gắt muôn dặm ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài. Cô hiểu anh Cả, Cương trực công chính, lời hứa ngàn vàng. Một khi anh đã đưa ra quyết định, khó có thể quay đầu lại, Lê Tiếu mím môi, chần chừ một lúc, vẫn lấy điện thoại trong túi ra.:" Đưa tôi một bản danh sách các nhà quyền thế trong nước:"

Sau trưa, Lê Tiếu cơm nước ở nhà xong liền lái xe về phòng thí nghiệm. Xin nghỉ nhiều ngày, nhiều việc bị trì hoãn.

Cô lên phòng nghiên cứu ở tầng ba, vừa điện thoại xuống, Liên Trinh đã xoay người từ trên ghế xoay, đưa một bản tài liệu cho cô:" Tiểu Lê em xem cái này đi"

Lê Tiếu nhận lấy vừa xem vừa nghe Liên Trinh giải thích. Sau đó, cô đặt tài liều lên bàn nhướng mày:" Ý là, lấy bệnh biến đổi nhiễm sắc thể làm chủ đề?

Liên Trinh gật đầu, nét mặt hưng phấn:' thật trùng hợp đúng không?'

Chương 541

anh vốn đang lo hạng mục của đại hội giao lưu không thuộc lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, thì chúng ta khó lọt vào danh sách.Tuy nhiên hôm kia Sở nghiên cứu gửi chương mục cuối cùng xuống, vùa khoé la lĩnh vực đột biến nhiễm sắc thể thức, mới nhớ chúng ta có thể dùng quá trình điều trị cho Quan Minh Ngọc trong buổi đại hội giao lưu

Nói xong Liên Trinh uống một hóp nước, vẻ mặt kích động. Còn Lê Tiếu thì không hề có cảm xúc chỉ trầm tư nhìn vào chương mục trong tay 

Trọng tâm nghiên cứu gần đây của phòng thí nghiệm Nhân Hoà trùng hợp là giải quyết vấn đề đột biến nhiễm sắc thể của Quan MInh Ngọc, nào phải trùng hợp, đó là sự nhọc lòng sắp xếp của một số người

Lê Tiếu mĩm cười vứt tài liệu lên bàn, trò chuyện với Liên Trinh vài câu rồi đứng dậy đi tới Ban Nghiên cứu phát minh.  Dưới lầu Quan Minh Thần đang đứng trong hành lang chờ Quan Minh Ngọc thử thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, anh ta vô thức nghoảnh đầu, lập tức vui mừng nghênh đón khi thấy Lê Tiếu:" Cô Lê, cô quay lại rồi". Tất nhiên là anh ta cũng đi nghe nói về việc cô xin nghỉ, nên không dám đánh liều quấy rầy cô.

Lê Tiếu đi tới trước mặt anh ta, bình tĩnh nói:" Hiệu quả thuốc thí nghiệm gần đây thế nào?"

Anh ta thật thà gãi đầu:"Hình như là được".

Nhìn dáng vẻ mù mờ của anh ta, cô lấy điện thoại nhắn cho anh ta một địa chỉ:" Ngày mai anh bắt đầu đến chỗ này học tập ba tháng. Sau này, mỗi tháng tôi sẽ gừi lương vào tài khoản của anh đúng hạn. Trong lúc học sẽ có những lúc kiểm tra bất chợt, nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi."

Quan Minh Thần nhìn điện thoại, trung tâm huấn luyện tính nhẫm bàn tính. Ánh mắt hừng hực nhiệt quyết, anh ta gãi đầu lia lịa:" Vâng, cô Lê yên tâm, tôi sẽ cố gắng." Lê Tiếu nhếch môi, sau đó đi ngang qua anh ta.

Chớp mắt, thẻ ngân hàng của anh ta nhận được một tin nhắn, ghi chú là tiền lương, số tiền là hai mươi nghìn tệ. Anh ta ngạc nhiên đến sững người. Vì khi làm việc ở công trường, một tháng tối đa anh ta cũng chỉ có năm nghìn tệ.

Lê Tiếu bận rội ở phòng thí nghiệm đến bảy giờ tối. Nhân lúc hoàng hôn vẫn còn lờ mờ, cô thong dong trở về ký túc xá. Trong toà nhà, đèn cảm ứng sáng lên từng cái một khi cô đi ngang qua. Dường như chẳng có gì khác lạ trái lại còn yên tĩnh hơn bình thường.

Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong một phòng kí túc nào đó. "Tôi nói là tôi không cần tiền, tôi chỉ cần chữa khỏi bệnh của tôi". Giọng nói hơi yếu, dù không nghe rõ lắm do cách cánh cửa, nhưng Lê Tiếu vẫn nghe được người nói là Quan Minh Ngọc.

Hơn nữa giọng cô ta rất gấp, thậm chí còn mang theo chút tức giận.  Cô đúc hai tay vào túi, từ từ dừng chân lại, nhìn về phía trước, ánh mắt nghiền ngẫm.

Anh em nhà họ Quan không có nhiều mối quan hệ, nên ... bây giờ là ai đang gọi điện cho Quan Minh Ngọc? Còn muốn cho cô ta tiền? Lê Tiếu lẵng lặng nhìn vào cánh cửa phòng, mím môi rồi đi về phòng mình.

Vào phòng, cô không bật đèn mà đi tới chiếc ghế dựa ở trước cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, gõ ngón tay lên đầu gối. Cô cười nhạt. Có một số việc thật ra không cần điều tra cũng có thể tìm ra manh mối, chỉ mong anh em nhà họ Quan không làm cô thất vọng.

Nếu không, thứ đã cho đi, cô vẫn có thể thu hồi đủ vốn như thường. Màn đêm dày đặc, Lê Tiếu giơ tay day thái dương, không hiểu sao hơi bực bội trong người, muốn uống chút rượu để kìm nén cảm xúc. Cô đứng dậy đi đến tủ lạnh, điện thoại bất chợt đổ chuông, là Thẩm Thanh Dã gọi tới 

Chương 542

Cô vừa bắt máy, vừa mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia:" Gì thế"

Thẩm Thanh Dã thở hơi gấp, đè giọng thật thấp:"Em đang bận hả?"

" Không, có việc gì à?" Lê Tiếu để lon bia lên bàn khui bia bằng một tay, vừa uống một ngụm đã nghe anh ta nói:"Có thể giúp tôi một chuyện được không?"

" Có thể, anh nói đi" Cô trả lời rất thằng thắn

Im lặng mấy giây, sau đó anh ta mới nói với giọng nặng trũi" Tiểu Bạch gặp chuyện ở Nam Dương, em giúp tôi cứu cậu ta."

Tiểu Bạch? Lê Tiếu bóp lon bia:" Bạch Lộ Hồi"

Thẩm Thanh Dã buồn rầu nói:" Hai ngày trước vì điều tra tin tức của Tiêu Dịệp Nham, tôi đã sắp xếp để Tiểu Bạch đi Nam Dương. Nhưng không biết có chuyện gì mà bây giờ cậu ta bị giam ở sòng bạc ngầm ở Thành Tây, cụ thể thì tôi cũng không rõ. Đối phương không cần tiền, cũng không chịu thả người, chỉ nói muốn chặt đứt một tay của cậu ta, vì cậu ta đã phá vỡ quy tắc của sòng bạc."

Dứt lời, anh ta bực bội nắm tóc:" Bình thường Tiểu Bạch không đánh bạc, tôi nghi có thể là cậu ta vô tình phạm phải điều cấm kỵ của sòng bạc trong lúc điều tra. Lúc nãy tôi đã gọi điện cho Thiếu Diễn, nhưng điện thoại của anh ta không kết nối được. Nam Dương là địa bàn của anh ta, em gọi cho anh ta giúp tôi. Chỉ cần cứu được Tiểu Bạch, bảo tôi nhường lại Lục Cục hay cái gì cũng được."

Nghe anh ta lải nhải một hồi, Lê Tiếu không quan tâm tại sao Bạch Lộ Hồi bị giam giữ, ngược lại cô nắm được một trọng điểm khác: " Điện thoại của anh ấy không kết nối được?"

Thẩm Thanh Dã nghẹn họng, sượng mặt:" Ừ, không biết anh ta làm cái mẹ gì lúc nữa đêm mà gọi mấy cuộc không ai nghe máy." Lê Tiếu bất giác nghĩ đến cảnh Thương Úc bị tập kích ở núi Nam Dương. Lần đó điện thoại của anh cũng không gọi được. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc lon bia:" Ừ , em biết rồi, anh gửi địa chỉ sòng bạc ngầm đó cho em."

Thẩm Thanh Dã ngồi trước máy tính thao tác chuột, không biết lại nghĩ tới điều gì, anh ta dừng lại, bổ sung:" Đúng rồi, vừa nãy điều tra sòng bạc ngầm kia, nó thuộc địa bàn của Hạ Sâm ở Thành Tây. Tôi sẽ gửi tài liệu cho em, việc này em đừng đi một mình. Mấy phe thế lực ở Nam Dương đều đang chịu khống chế của Thiếu Diễn, em vẫn nên đi tìm anh ta thì hơn. Không chừng anh ta chỉ nói bừa một câu là sòng bạc ngầm đó sẽ thả người."

Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, rồi dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ;" Thế lực này đang chịu sự khống chế của anh ấy, nhưng không có nghĩa là tất cả đều nghe theo anh ấy. Nếu Bạch Lộ Hồi thật sự phá vỡ quy tắc sòng bạc, dù anh ấy ra mặt, thì cũng phải cho ngta một câu trả lời hợp lí."

Có những quy tắc trong giới mà bất cứ ai cũng phải tuân thủ, một khi sự cân bằng giữa các thế lực bị phá vỡ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Dù là bá chủ ngầm của Nam Dương, cũng không thể làm việc tuỳ tiện. Nghe vậy, Thẩm Thanh Dã nghiến răng:" Bây giờ bên Lục Cục đang có việc, tôi không đi được, chuyện của Tiểu Bạch phải nhọc lòng em rồi." Chờ xong việc, tôi sẽ lập tức tới ngay, bất luận thế nào,hãy giúp tôi giữ lại cánh tay của cậu ta.

"Được rồi, cứ giao cho em ". Cúp máy Lê Tiếu liền nhận được tài liệu và địa chỉ mà Thẩm Thanh Dã gửi tới.

Cô xem sơ qua rồi điện cho Thương Úc. Đúng như lời Thẩm Thanh Dã nói, điện thoại của anh không ai bắt máy. Cô trầm mặt, nghĩ kỹ lại mới nhận ra, cả ngày nay hai người họ không liên lạc với nhau, tin nhắn WeChat cũng dừng ngày hôm qua.

Cô bèn gọi điện cho Lạc Vũ. " Alo, Cô Lê" Điện thoại vừa kết nối, Lê Tiếu thở phào:" Anh ấy đâu rồi?"

Trong ống nghe hơi ồn, Lạc Vũ đi ra ngoài mấy bước, thấp giọng nói:" Lão đại vẫn còn đang hợp, cô Lê có chuyện gì, tôi báo lão đại nghe máy nhé?"

" À không cần đâu, chờ anh ấy xong việc, cô bảo anh ấy gọi lại cho tôi là được."

Không lâu sau, Lê Tiếu thay quần áo bình thường đi ra ngoài. Trước khi đi, cô dừng bước, đứng trong phòng khách nhìn lon bia trên bàn. Từ đầu tới cuối, cô chỉ nhấp có một hớp, chắc không tính là lái xe khi say xỉn đâu nhỉ?" Nhưng, để phòng hờ kiểm tra cô vẫn uống nữa chai nước suối rồi mới đi.

Chương 543

Thành Tây, ở ngã tư cầu Kim Lộ và đường cao tốc, có một toà nhà nhìn như giáo đường, là sòng bạc ngầm Bồ Ngân.

Sau khi Nam Dương hợp pháp hoá ngành công nghiệp cá độ, ngoài sòng bạc chính quy như Las Vegas, không ít sòng bạc ngầm cũng mọc lên ở ngóc ngách của thành phố như nấm mọc sau mưa. 

Mà quy mô lớn nhất chính là sòng bạc Bộ Ngân của Hạ Sâm. Khi Lê Tiếu lái xe đến sòng bạc, vẫn chưa tới chín giờ tối. 

Cô dừng xe ở ven đường,  nghiêng đầu nhìn toà giáo đường đèn đuốc sáng trưng, mở của xuống xe.

Cô không biết rõ về Hạ Sâm. Xem trong tài liệu Thẩm Thanh Dã gửi tới, cô thấy anh ta hơi có màu xã hội đen. Lê Tiếu đi vào cửa chính toà giáo đường, xung quanh nhuốm ánh đèn màu da cam. Vừa bước lên bậc thang trước cửa, cô liền nhìn thấy một người bảo vệ gầy gò nhỏ xuất hiện ở bên cạnh trụ hành lang

" Giáo đường đóng cửa rồi." Giọng của người bảo vệ không tệ, nhưng cũng không được xem là ôn hoà.

Thân hình gầy gò cùng cặp mắt sắc như chim ưng của anh ta rất không ăn nhập với nhau. Lê Tiếu đút một tay vào túi, nhìn anh ta:" Hôm nay sổ sách cần được đổi mới".  Đây là ám hiệu khi vào sòng bạc Bộ Ngân. Nghe xong, ánh mắt của bảo vệ thay đổi, anh quan sát 1 cô gái xinh đẹp ở trước mặt, nheo mắt:" Đi theo tôi".

Thấy bảo vệ đi ra sân sau của giáo đường, Lê Tiếu không chần chờ quá lâu, bèn đi theo anh ta. Từ cửa hông giáo đường bước vào, cô nhìn lên mái vòm chạm khắc thảm hoạ sơn son thếp vàng lộng lẫy, phía trước có một hành lang trải dài rất xa hoa.

Bảo vệ tiện tay đóng cửa ngầm ở sân sau lại, hướng về hai bên hành lang, nói;" Bên trái là phòng dành cho khách lẻ, bên phải là phòng dành cho khách VIP."

Lê Tiếu hiểu ra, ngoảnh lại hỏi:" Vào phòng nào cũng được à?" Bảo vệ nhẫn nại nhắc nhở:" Tiền chip đánh bạc ở phòng VIP bất đầu từ năm mươi triệu."

Cô " à" một tiếng, rồi thản nhiên đi vào phòng VIP.

Bảo vệ:" ..." Cô gái xinh đẹp này còn trẻ mà gan không nhỏ.

Vào phòng VIP, tối nay không thua hơn trăm triệu thì cô đừng hòng ra khỏi.

Phòng VIP còn xa hoa hơn trong tưởng tượng của Lê Tiếu. Ở đây không có cửa sổ, không có đồng hồ, không có khái niệm thời gian, thậm chí lỗ thông gió thỉnh thoảng bơm oxy vào để tăng thêm phần hứng thú cho các con bạc. Đại sảnh rộng đến mức phóng tầm mắt cũng không nhìn thấy điểm cuối, mỗi bàn chơi bài gần như đều kín người. Trên tầng hai còn có vô số bàn riêng được kéo màn.

Trong các sòng bạc ngầm không có luật lệ, các con bạc dường như thoải mái và công khai hơn.

Lê Tiếu đi đến quầy thu ngân để đổi năm mươi triệu tiền chip. Cô nhìn xung quanh, rồi như vô tình hay cố ý ngồi xuống trước một bàn chơi bài.

Người chia bài là một cô gái xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Lê Tiếu, mắt cô ta sáng lên một giây. Cô ta lén nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi sọc ngồi bên trái mình. Ánh mắt hai người giao nhau, họ ngầm hiểu rồi nhếch môi.

Đây là bàn chơi blackjack 21 điểm, xung quanh vừa đủ sáu người, người chia bài chia cho mỗi người hai lá bài ngửa và một lá bài úp. Sau khi nói sơ về quy tắc, mấy người trong bàn liền đặt cược theo thứ tự. Lê Tiếu đặt ba triệu, sau một lượt chơi, không biết là cô may mắn hay người khác chơi quá tệ,  mà cô được Blackjack đầu tiên, gần 21 điểm nhất, thắng chắc ván đầu. Theo tỉ lệ cược 1-2, tiền chip của cô tăng lên mấy lần. 

"Người đẹp, cô hên đấy"

Chương 544

Người đàn ông ngồi bên trái người chia bài miệng ngậm thuốc lá, đằng sau làn khói trắng mù mịt là một đôi mắt nóng bỏng như đang rình mồi.

Lê Tiếu chống cằm, mân mê miếng chip trong tay, không hứng thú lắm mà bĩu môi nói:" Cũng thường thôi"

Thấy đáng vẻ hời hợt của cô, người đàn ông kia không khỏi nhìn cô gái chia bài, ván thứ hai bắt đầu.

Lê Tiếu gặp hên, lại thắng tiếp.

Mấy người ngồi cùng bàn với cô đã bắt đầu ngồi không yên, thua liền hai ván, tiền chip của họ dần ít đi, 1 còn của cô thì càng lúc càng nhiều thêm.

Lúc bắt đầu ván thứ ba, cô đẩy toàn bộ số chip lên bàn:" All in" Mắt của cô gái chia 1 bài tập lập tức loé sáng.

Được 21 điểm BlackJack xong all in, nên nói cô không hiểu biết hay là quá ngông cuồng đây?

Ở sòng bạc ngầm, bạn đừng mong nó có quy tắc, muốn chơi thế nào cũng được. Kể cả dưới mỗi bàn chơi bài có huyền cơ gì, người ngoài không biết, nhưng người chia bài và nội bộ nhân viên trong sòng bạc đều biết rõ mồn một. Thấy Lê Tiếu cược hết số chip, khi chia bài, người chia bài bí mật tráo bài dưới gầm bàn. Sau đó....

Lê Tiếu uể oải chống má, nhìn hành động tự cho là kín đáo của cô gái chia bài, nhếch môi nhắc nhở:" Dù cô có đổi A và T, tôi cũng có thể thắng."

Cô gái chia bài ngớ ra, mấy con bạc khác cũng không hiểu nguyên nhân gì, bèn nhìn sang cô, không biết cô đang diễn trò gì.

Trong phòng VIP của sòng bạc ngầm, thắng thua là chuyện hình thức, dù biết rõ người chia bài âm thầm động tay cũng sẽ không ai nói ra. Dù sao nơi này cũng không phải Las Vegas chân chính.

Người đàn ông hút thuốc ở bên cạnh bỗng nhả ra một làn khói trắng, gõ ngón tay lên góc bàn:" Người đeo, cô đang gây chuyện đấy à?" " Còn chưa đủ rõ ràng hay sao?" Lê Tiếu nhường mày, nhìn thẳng vào mặt hắn ta, ánh mắt bình lặng như nước.

Người đàn ông nọ liếm răng hàm, các đầu thuốc lá lên gạt tàn, đứng dậy làm đổ ghế, đi ra lưng cô, chống một tay lên thành ghế của cô, cúi người cảnh cáo:" Người đẹp, chơi thì chơi, nhưng ngậm miệng lại."

Lê Tiếu hơi khó chịu với mùi khói thuốc trên người hắn, cô nghiêng đầu, dừng mắt ở hình xăm trên cánh tay hắn:" Nếu tôi không muốn thì sao?"

" Ồ, cô biết đây là địa bàn của ai không?" Người đàn ông càng cúi người thấp hơn. Nhìn thấy làn da trắng nõn của cô, ánh mắt thoang gian tà. Lê Tiếu hờ hững gật nhẹ đầu:" Địa bàn của anh trai anh."

Trong tài liệu có thông tin của người đàn ông này, hắn là Hạ Ngao, em trai của Hạ Sâm.

Hạ Ngạo ngây người, không phải vì cô biết sòng bạc Bồ Ngân là của Hạ Sâm, mà ngây người vì cô biết thân phận của mình.

Ở sòng bạc ngầm, loại người gì cũng có, nhưng kiểu xinh đẹp lại khí thế như Lê Tiếu lại không thấy nhiều. Thật sự là chưa từng có.

Lê Tiếu hờ hững nhìn hắn, nói với giọng ghét bỏ;" Tôi và anh có chuyện gì để nói? Nếu là anh của anh, tôi còn miễn cưỡng nói vài câu."

Hạ Ngao bị ghét bỏ:"???"

Ở một nơi khác, cô gái chia bài lúc nãy dừng bước ở phòng VIP riêng trên tầng hai của sòng bạc, gõ cửa gấp gáp. Vệ sĩ của Hạ Sâm mở cửa ra, nhìn thấy cô ta thì quắc mắt:" Ai cho phép cô lên đây?"

Cô gái chia bài liếc vào sảnh riêng, nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi đối diện Hạ Sâm. Trong mắt chứa vẻ ái mộ, cô ta sợ hãi dời mắt, nói bằng giọng vừa địa dàng vừa ngọt ngào:" Anh Dũng, dưới tầng có nguời đến phá sòng, chẳng những vạch trần cơ quan dưới bàn chơi bài chúng ta, mà còn nói muốn gặp anh Sâm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com