Chương 201 - 210
CHƯƠNG 201
Giọng điệu của Đồ An Lương có chút nghiền ngẫm, nhưng không khó để nhận ra được sự uy hiếp trong đó.
Tay phải của Trọng Cửu Công bó thạch cao, tuy vẻ mặt tái nhợt, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: "Đừng nghĩ nữa, tao sẽ không nói cho mày biết đâu."
Cách trò chuyện của hai người, không hề có sự ấm áp của tình cha con thắm thiết.
Đồ An Lương vân vê điếu thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ, chán ghét cười nhạo, sau đó dụi tàn thuốc lên vai của Trọng Cửu Công.
Cùng với sự vương vãi của tàn thuốc, vai áo bệnh nhân của Trọng Cửu Công và tấm bọc sofa cháy thành mấy lỗ nhỏ.
Trọng Cửu Công nhìn tấm bọc sofa, cố sức duỗi tay trái ra phủi tàn thuốc rơi trên đó, nói lời sâu xa: "Mày có làm trò thế nào cũng vô dụng thôi. Tao không nói ra thân thế của con bé cũng là vì muốn tốt cho mày. Đừng tưởng bản thân có chút năng lực là có thể làm càn ở Nam Dương. Mày không tự ngẫm lại xem, ở thành Nam Dương này, người không thể tra ra được thông tin có thể là người tầm thường được hay sao?"
So với Đồ An Lương giận không kìm được thì Trọng Cửu Công có vẻ rất bình tĩnh.
Dù đối phương dụi tàn thuốc lên người ông, ông cũng chẳng giận, lại còn cố nhắn nhủ anh ta.
Đồ An Lương cười như không cười, trừng mắt với Trọng Cửu Công, cất bước về phía trước, giẫm giày da lên sofa, một tay nắm chặt áo của Trọng Cửu Công: "Đồ Trọng, ông con mẹ nó cố ý đối đầu với tôi đấy à?"
Trọng Cửu Công nhìn anh ta không chớp mắt, ánh mắt lộ vẻ thương hại, im lặng rất lâu: "A Lương à, mấy năm nay con..."
Đang nói dở, thuộc hạ của Đồ An Lương hoảng hốt vội chạy từ ngoài cửa vào: "Anh Lương anh Lương, không hay rồi, phía Bất Dạ Thành xảy ra chuyện rồi."
Nghe thế, Đồ An Lương liếc nhìn thuộc hạ rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
Thuộc hạ cẩn thận dò xét Trọng Cửu Công rồi vội vàng đến cạnh Đồ An Lương, to nhỏ mấy câu.
"Mày nói gì? Đệch, quay lại Bất Dạ Thành, nhanh!"
Nét mặt Đồ An Lương lập tức thay đổi, không còn thời gian để truy hỏi chuyện của Lê Tiếu và Lạc Vũ nữa, sải bước vội rời khỏi phòng 302.
Bất Dạ Thành bốc cháy, hơn nữa bùng lên rất đột ngột.
Nghe nói là đường dây đã cũ nên vỏ dây điện không thể cách điện, bị chập mạch gây ra hỏa hoạn.
Chưa đến ba phút, Đồ An Lương dẫn theo một đám thuộc hạ vội lên xe rời đi.
Ban ngày Bất Dạ Thành không có ai, bắt đầu từ sáu giờ tối mới mở cửa hoạt động.
Hơn nữa, đây là mỏ tiêu tiền lớn nhất ở Thành Nam, cũng là căn cứ địa vơ vét của cải của anh ta, nếu không khống chế được cơn hoả hoạn, chắc chắn sẽ tổn thất trầm trọng.
Bên kia, sau khi Đồ An Lương dẫn người rời đi, Trọng Cửu Công ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa phòng khép hờ, đành thở dài.
Dường như ông lại già thêm mấy tuổi, ánh mắt vẩn đục, vai rũ xuống để lộ sự mệt mỏi của tuổi xế chiều.
Lúc này, cửa phòng khép hờ bỗng có người chậm rãi mở ra.
Trọng Cửu Công ngẩng đầu nhìn, giật mình hỏi: "Nhóc con? Sao trò lại đến đây?"
Lê Tiếu dùng chân sau ngăn cửa phòng lại, đút tay vào túi dựa khung cửa, đôi mắt nai trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn quét qua Trọng Cửu Công, quay đầu hướng ra cửa: "Thầy, đi thôi."
Cô không nói gì thêm, cũng chẳng buồn giải thích, dáng vẻ như không có chuyện gì.
Trọng Cửu Công đứng dậy, nhưng bỗng nhớ đến gì đó, lại ngồi xuống: "Nhóc con, trò đi đi, đi mau lên, không cần xen vào..."
"Thầy, cần con cho người đến nâng thầy dậy sao?" Lê Tiếu nói rất bình thản, vẫn là giọng bâng quơ như thường, không có cảm xúc dao động, bình tĩnh đến mức dọa người.
Trọng Cửu Công nhìn Lê Tiếu, ánh mắt dần đỏ, cúi đầu lau mặt, giọng nghẹn ngào: "Con bé này..."
CHƯƠNG 202
Lê Tiếu nhìn thấy rõ sự do dự của Trọng Cửu Công.
Cô cụp mắt nhìn mũi chân của mình, mím môi nói: "Anh ta là con trai của thầy, con sẽ không làm gì anh ta. Nhưng nếu hôm nay con không đến, chắc hẳn tay trái của thầy cũng không giữ được, đúng không?"
"Đều là nghiệp do năm đó thầy tạo ra, gia môn bất hạnh." Trọng Cửu Công im lặng một lúc lâu, sau đó lầm bầm tự giễu mình.
Ẩn tình giữa cha con bọn họ, Lê Tiếu cũng không muốn hỏi thêm.
Cô thoáng lui ra sau một bước, mở cửa ra, bĩu môi hướng về cầu thang: "Đi thôi, nếu lần này anh ta nhắm vào con, thầy cũng đừng khuyên thêm nữa."
Trọng Cửu Công chợt bật cười, bao nhiêu lời nói nghẹn ở cổ họng, khó lòng thốt ra, ngoại trừ cười khổ thì cũng chỉ có thể lắc đầu thở than.
Lê Tiếu nâng Trọng Cửu Công đang đi tập tễnh xuống lầu. Không biết ông đã xảy ra chuyện gì mà cơ thể vốn khỏe mạnh cường tráng lại trở nên gầy yếu đến thế.
Dưới lầu, một chiếc SUV đang đỗ ở cửa, Phó Luật Đình nhìn thấy hai người thì vội xuống xe hỗ trợ: "Ông cụ bị thương sao?"
Trọng Cửu Công lắc đầu không nói, cả Lê Tiếu cũng im lặng.
Hai người đỡ ông ngồi ghế sau, ngay lúc đóng cửa xe lại, Lê Tiếu thấp giọng nói: "Mấy ngày này phiền anh giúp đỡ chăm sóc cho thầy, trước hết phải làm hồ sơ chuyển viện."
Phó Luật Đình gật đầu ngay: "Yên tâm đi, võ quán nhà họ Phó không có gì ngoài nắm đấm, để ông cụ ở chỗ tôi thì chắc chắn được an toàn."
Lê Tiếu khẽ gật đầu, Phó Luật Đình cũng không nấn ná thêm, lên xe nhanh chóng rời khỏi đây.
......
Cùng lúc đó, trên đường đi, sắc mặt của Đồ An Lương bỗng trở nên ác liệt, giơ chân đá ghế, khẽ quát: "Dừng xe!"
"Anh Lương, sao thế?" Thuộc hạ khó hiểu nên vội dừng ở ngã rẽ.
Đồ An Lương nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ ác liệt giăng đầy trong mắt: "Ai đang trông chừng lão già kia?"
Các thuộc hạ trên xe cùng nhìn nhau, một người trong đó ngập ngừng đáp: "Không, không ai hết, ai cũng tính đến Bất Dạ Thành..."
"F*ck!" Đồ An Dương nhỏ giọng mắng: "Trúng kế điệu hổ ly sơn rồi!"
Gã quá sơ ý, vừa nghe tin Bất Dạ Thành bốc cháy thì cuống cuồng.
Giờ bình tĩnh lại mới thấy chuyện này không đơn giản.
Bất Dạ Thành tiến hành kiểm tra sửa chữa hằng năm, sao có thể xảy ra sự cố đường dây.
Nét mặt Đồ An Lương dữ tợn, gã nghiến răng nói: "Để đám lão Nhị canh chừng phía Bất Dạ Thành, có tình hình gì thì báo lại ngay. Quay xe lại!"
"Vâng, anh Lương."
Chỉ tầm hai mươi phút, Đồ An Lương đã về lại khu dân cư.
Gã dẫn theo ba thuộc hạ sải bước lên tầng, cửa phòng 302 mở toang.
Đồ An Lương tự nhủ không ổn, hùng hổ đến cửa, nhìn vào trong xem xét, ngây người rồi bật cười.
Trên sofa phòng khách đối diện cửa, Lê Tiếu đang cúi đầu xem điện thoại.
Nghe được tiếng cười của Đồ An Lương, cô không thèm ngẩng đầu, cất tiếng chào hỏi: "Vào ngồi đi."
Đồ An Lương: "..." Trắng trợn chiếm chỗ!
Dũng cảm đáng khen.
Đồ An Lương nhổ nước bọt lên sàn, một mình vào trong, còn thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng khách, Đồ An Lương thuận tay tháo cúc áo Polo, ngầm xem xét căn phòng, xác định không có ai khác nữa thì mới yên tâm, to gan hướng về phía Lê Tiếu.
Gã vừa đi vừa hỏi: "Người đẹp, lão già kia đâu?"
Lê Tiếu vẫn tiếp tục xem điện thoại, không nhìn Đồ An Lương đang từng bước tiến gần, nhàn nhạt nói: "Chẳng trách nhà họ Đồ lại xuống dốc, nuôi dưỡng được cái thứ như anh, không phá sản cũng khó."
CHƯƠNG 203
Bước chân Đồ An Lương thoáng ngừng, ánh mắt bất chợt cuộn lên phong ba, cơ mặt co rúm lại: "Quả nhiên cô biết tôi là ai!"
Lúc này, Lê Tiếu vừa nhắn tin xong, ung dung tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn Đồ An Lương, nói: "Biết anh là ai khó lắm à?"
Giọng điệu khinh miệt cứ như Đồ An Lương là một kẻ chẳng đáng nhắc đến.
Thân phận gã tôn quý khó ai sánh bằng ở Thành Nam, danh hiệu "anh Lương" cũng chính là tượng trưng cho thân phận của anh ta.
Cách Lê Tiếu chẳng xem gã là cái thá gì khiến Đồ An Lương phẫn nộ.
Gã bỗng bước đến, đạp chân lên bàn trà, chống tay lên đầu gối, cúi người uy hiếp: "Nếu đã biết tôi là ai mà còn dám nói chuyện như thế? Có biết, kẻ trước đó khinh thường tôi đã..."
Gã còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã thiếu kiên nhẫn đứng dậy: "Đừng lảm nhảm thêm nữa. Tôi đã đưa Cửu Công đi rồi. Dù giữa hai người có ân oán gì, anh đã đập gãy một cổ tay của thầy cũng đủ rồi, sau này đừng nhắm vào thầy nữa."
Đồ An Lương híp mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu, bỗng cười lớn: "Người đẹp à, nói khoác mà không biết đỏ mặt sao? Cô đang uy hiếp tôi? Tôi muốn xử ai thì xử, giết ai thì giết, cô xen vào được à? Cô để ý được à? Huống hồ, hôm nay chỉ có mình cô em ở đây, cô cảm thấy bản thân có thể rời khỏi căn phòng này sao?"
Dứt lời, đáy mắt Đồ An Lương lóe lên tia tàn ác.
Gã bỏ chân xuống, bước đến gần Lê Tiếu.
Tuy rằng đàn ông tốt không nên đấu với phụ nữ, nhưng cách trừng trị thì lại rất nhiều.
Qua mấy lần tiếp xúc, Đồ An Lương đã sớm có ý đồ với Lê Tiếu.
Từ sự cảnh giác ban đầu cho đến ý đồ đen tối lúc này, dù cô thần bí ra sao, Đồ An Lương đều cho rằng, chỉ cần đè được thì còn sợ cô không nghe lời sao?
Gã càng nghĩ càng hưng phấn, lúc đến gần Lê Tiếu, chợt vung tay ra muốn bắt lấy cô.
Lê Tiếu bình thản nhìn anh ta, thoáng né mình tránh khỏi.
Ngay sau đó, cô thở dài, cười nhạt thương hại: "Hôm nay anh không nên quay lại."
Đồ An Lương lại kéo rộng cổ áo, râu quai nón hiện lên độ cong hưng phấn: "Người đẹp à, em đừng gấp, hôm nay tôi sẽ để em biết tôi có nên trở lại hay không."
Vừa dứt lời, Đồ An Lương lại ra tay, lần này gã không hề kìm lại, đạp chân lên bàn trà, vung quả đấm về phía Lê Tiếu.
Đàn bà không nghe lời thì chỉ có đánh đến mức ả ta chịu cầu xin mới hả giận.
Đồ An Lương ra tay rất nhanh, hơn nữa còn dùng bảy phần sức, hành tẩu giang hồ nhiều năm, anh ta đạt được địa vị như ngày nay đều nhờ nắm đấm cả.
Hôm nay, anh ta muốn chính là người phụ nữ này!
Không chơi chết cô thì không xong đâu!
Đồ An Lương rất tự tin với bản lĩnh của mình, nắm đấm nhắm vào huyệt thái dương của Lê Tiếu, dựa theo tính toán của gã, chỉ cần một quyền là đánh gục.
Thấy đường quyền đánh úp lên mặt Lê Tiếu, anh ta nhếch miệng cười chiến thắng.
Nhưng mới đó, tình hình bỗng thay đổi.
Anh ta thật không hiểu Lê Tiếu tránh thoát kiểu gì, chỉ cảm thấy tay nắm đấm bị người ta chộp lấy từ bên hông, hơn nữa thủ pháp quái gở ấn mạnh vào mạch của anh ta, khiến anh ta lập tức mất một nửa sức lực.
Đồ An Lương vung cánh tay ra sau, đồng thời nhấc chân đạp vào bụng Lê Tiếu.
Kết quả đối phương lại đạp vào đầu gối gã, đè ngược lại tư thế ra chân của gã.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Đồ An Lương vô cùng hưng phấn, muốn tiếp tục ra tay, nhưng ánh mắt thoáng ngừng nhìn ngón tay mình.
Lúc này một tay Lê Tiếu nắm lấy cổ tay anh ta, tay kia nắm ngón trỏ với ngón giữa, lòng bàn tay cô lành lạnh, lại còn mềm mại, khiến Đồ An Lương tâm trí xao động.
CHƯƠNG 204
Gã ngừng động tác, đầu ngón tay khều tay Lê Tiếu, cười gian xảo: "Người đẹp à, bỗng dưng kéo tay tôi vì muốn xin tôi tha cho... Á á!"
Hai ngón tay gãy tận gốc xương.
Thậm chí Đồ An Lương còn không hề có sự chuẩn bị, ngón tay đã bị Lê Tiếu bẻ ngược.
Cơn đau ở các ngón tay dữ dội đến nỗi ngay cả một tên cướp khét tiếng như gã cũng không thể chịu đựng nổi.
Đầu óc gã trống rỗng, mồ hôi lập tức túa ra, gã ôm tay, liên tục lùi về sau.
Còn Lê Tiếu, cô ghét bỏ rút giấy trên bàn trà lau chùi lòng bàn tay không ngừng.
Đời này Đồ An Lương đã quen phách lối, chưa từng bị ai trừng trị như vậy.
Đáy mắt gã hằn tơ máu, ôm tay ngã ngồi lên sofa, trợn trừng mắt Lê Tiếu, hận không thể róc da thịt cô: "Chó má... mày..."
Đến cả việc mắng chửi mà Đồ An Lương cũng không thể nói thành câu hoàn chỉnh vì quá đau.
Lê Tiếu lau tay xong thì ném khăn giấy vào thùng rác.
Nét mặt không thay đổi, cô nhìn Đồ An Lương, từ từ đi đến, giẫm chân phải lên ngực gã, từ trên cao nhìn xuống: "Nhớ rõ những gì tôi nói, đừng có nhắm vào Cửu Công nữa."
Đồ An Lương bị cô giẫm lên ngực, chật vật ngửa mặt dựa vào sofa, nhưng vì lồng ngực bị đè ép nên thở ra thì nhiều mà hít vào rất ít.
Sự sỉ nhục bị giẫm dưới chân thế này khiến Đồ An Lương phát điên, nhưng ngón tay gãy đến tận khớp bàn quá đau nên gần như lấy hết sức lực của anh ta.
Lê Tiếu nghiến lồng ngực anh ta, khi rụt chân về thì đứng ngay ngắn lại, khôi phục nét mặt thản nhiên.
Cô xoay người ra ngoài, ngay lúc đẩy cửa lại quay đầu liếc Đồ An lương đang hung tợn nói: "Tôi là Lê Tiếu."
Dứt lời, Lê Tiếu lạnh nhạt rời đi.
Ngoài cửa, sau khi cô bỏ đi, ba tên thuộc hạ không rõ việc gì đã xảy ra mới vào phòng.
Lúc này, mặt mày Đồ An Lương trắng bệch, ôm tay thở dốc.
Thấy đám thuộc hạ ngây ra không biết làm sao, gã đạp văng bàn trà, gào lên: "Tra ngay cho tao xem rốt cuộc Lê Tiếu là ai!"
Món nợ này chưa xong đâu!
........
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu ngồi trong quán cà phê, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, còn Lạc Vũ ngồi đối diện nhỏ giọng nói gì đó.
Lê Tiếu lười biếng cầm điện thoại nhắn WeChat với Thương Úc.
Lần này không biết anh đã đi đâu.
Một tuần sau mới về, lâu quá.
Lúc này Lạc Vũ nói: "Vụ cháy ở Bất Dạ Thành không nghiêm trọng, tôi chỉ cho người làm cháy một dàn điều hòa, sau khi xe cứu hỏa đến thì dập tắt chưa đến ba phút."
Lê Tiếu chọt màn hình, thờ ơ "Ờ" một tiếng.
Rõ ràng tâm tư cô đều đặt cả trên màn hình.
Cùng lúc đó Thương Úc ngồi trong phòng kinh doanh của khách sạn Bát Tinh ở Parma, thỉnh thoảng nhắn tin trả lời Lê Tiếu.
Ngồi hai bên anh là Lưu Vân và Truy Phong.
Truy Phong đã lâu không gặp ngồi nghiêm chỉnh bên tay phải Thương Úc, dù mặt hướng về phía trước nhưng ánh mắt vẫn không sợ chết mà nhìn về màn hình điện thoại của Thương Úc.
Tên WeChat: BabyGirl
Cái tên sến súa gì đây trời?
Anh ta nhìn sườn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Thương Úc, khó lòng thích ứng với sự tương phản này.
Vậy nên giờ anh ta chỉ muốn biết, rốt cuộc BabyGirl này có phải là cô em lúc trước anh ta muốn theo đuổi hay không.
Truy Phong tiếp tục liếc mắt rình trộm màn hình của Thương Úc, sau đó thấy một đoạn hội thoại như sau:
BabyGirl: Ngày đầu không có Diễn gia ở đây, thật nhớ quá!
Thương Úc: Ngoan, cuối tuần anh về.
BabyGirl: [úa tàn] [úa tàn]
Nhìn đến đây, Truy Phong cảm thấy chua đến ê răng.
Thời thế thay đổi rồi, lão đại nhà họ cũng biết đường nhắn WeChat dỗ gái, còn anh ta lại độc thân hai tháng nay.
Truy Phong cảm thấy rất quái gở, thu hồi tầm mắt lấy điện thoại ra, lục tìm danh sách bạn tốt trong WeChat, muốn tìm một cô gái để tán gẫu.
Sau đó, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Thương Úc: "Họp xong thì chuẩn bị một phần báo cáo cuộc họp cho tôi."
CHƯƠNG 205
Truy Phong: "???"
Vừa nhìn sang thì phát hiện lão đại đang nói với anh ta.
Vậy nên, lão đại tán gẫu với bạn gái không nghe nội dung cuộc họp nên bắt anh ta viết báo cáo?
Thương Úc không nghe thấy Truy Phong đáp lại nên nghiêng đầu, lạnh lùng híp mắt: "Có vấn đề gì sao?"
Truy Phong như ngừng thở, gương mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ lập tức cười rạng rỡ, nịnh nọt nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, lão đại cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ làm cực kì hoàn hảo."
Dứt lời, Truy Phong lại cất điện thoại vào túi, ôm máy tính bắt đầu gõ báo cáo.
Lưu Vân ở bên cạnh nhìn anh ta bằng ánh mắt thương cảm.
Nói thế nào nhỉ...
Truy Phong lại tự tìm đường chết rồi.
Có thể Truy Phong không chú ý đến, vừa rồi ống kính livestream ở phòng họp bỗng quay các ông chủ ngồi hàng đầu, Truy Phong ngồi cạnh Thương Úc cứ thế rơi vào ống kính.
Sau đó, trên màn hình livestream, mọi người đều thấy rõ Truy Phong nghiêng đầu liếc trộm màn hình điện thoại của Thương Úc...
Lưu Vân đỡ trán thở dài, cứ cảm thấy việc bốn trợ thủ chỉ còn ba càng lúc càng gần.
Hai tiếng sau, hội nghị kết thúc.
Lưu Vân và Truy Phong đi theo sau Thương Úc ra khỏi phòng kinh doanh.
Vừa đến khu đãi khách, Lưu Vân nhận được điện thoại, nghe đối phương báo cáo xong thì nhanh chóng đi đến sau lưng Thương Úc.
"Lão đại, vừa rồi nhận được tin tức, Đồ An Lương của Thành Nam bỗng dưng liên lạc thế lực hai phe Thành Bắc và Thành Tây, nói muốn điều tra... cô Lê."
Nghe thế, Thương Úc cầm ly champagne liếc nhìn Lưu Vân: "Lý do?"
Lưu Vân nắm tay lại đặt bên miệng, hắng giọng: "Nghe... nghe nói sáng nay cô Lê đã bẻ gãy hai ngón tay của anh ta."
Cô Lê ghê gớm thật!
Thương Úc nheo cặp mắt lạnh lùng, đường nét anh tuấn như phủ tầng sương.
Lưu Vân đánh giá nét mặt của Thương Úc, bước lên phía trước đưa ra đề nghị: "Lão đại, có cần cảnh cáo Đồ An Lương một chút không? Nếu anh ta liên kết thêm thế lực hai phe nhắm vào cô Lê, chỉ sợ..."
"Không cần." Thương Úc nhìn ly champagne, lắc lắc rồi nhấp một ngụm: "Đừng động vào anh ta trước Đại hội Nam Dương. Tìm chút chuyện để anh ta làm, trong một thời gian ngắn không cho anh ta rời khỏi Thành Nam được."
"Vâng."
........
Mười một giờ trưa, sau khi chia tay với Lạc Vũ ở quán cà phê, Lê Tiếu tự lái xe đến gần khu chung cư ổ chuột.
Quán cơm nhỏ bên đường vẫn chưa đến giờ đông khách, trước mắt quán chỉ có vài người.
Quan Minh Ngọc ngồi trước cửa sổ thỉnh thoảng nhìn quanh, thấy Lê Tiếu xuống xe bước đến thì vội đứng dậy nghênh đón.
"Cô Lê."
Gương mặt Quan Minh Ngọc vốn đầy đặn, lúc này mỉm cười chào hỏi lại càng phúng phính.
Lê Tiếu đi đến cạnh bàn, gật đầu tỏ ý đối phương ngồi xuống.
Quan Minh Ngọc đặt một chai Coca-Cola đến trước mặt Lê Tiếu, câu nệ giải thích: "Trong quán không có trà sữa, nên tôi gọi Coca cho cô..."
Lê Tiếu nói cảm ơn, ngước mắt nhìn Quan Minh Ngọc, nói thẳng: "Về tình hình sức khỏe của cô thì phía phòng thí nghiệm đã tiến hành khảo sát gen, trước mắt sẽ cân nhắc thành lập một tổ nhỏ, bắt đầu nghiên cứu căn bệnh của cô."
Nghe thế, mặt mày Quan Minh Ngọc sáng lên: "Thật chứ?"
Lê Tiếu khẽ gật đầu, đưa tay lên: "Cô đừng mừng vội, hôm nay tôi tìm cô vì muốn tìm hiểu ý kiến của cô, một khi phòng thí nghiệm bắt đầu tiến hành nghiên cứu, trừ phi không có kết quả, bằng không hạng mục này sẽ đi rất sâu."
"Trong quá trình này, chúng tôi có thể cần sự phối hợp của cô, bao gồm cung cấp máu hay tóc để tiến hành kiểm tra không định kỳ, cũng bao gồm cả... một số loại thuốc thí nghiệm trên cơ thể người."
"Vậy nên cô phải suy nghĩ thật kỹ, liệu có nên ký hợp đồng tình nguyện với phòng thí nghiệm hay không, dùng thân phận người tình nguyện để phối hợp các hạng mục nghiên cứu của phòng thí nghiệm."
CHƯƠNG 206
Lê Tiếu nói rất dứt khoát.
Phòng thí nghiệm muốn tìm ra nguyên nhân gây bệnh của Quan Minh Ngọc thì chắc chắn phải dày công nghiên cứu, mà bản thân cô ấy cũng sẽ trở thành con đường duy nhất để thực hiện các thí nghiệm đó.
Thế nên, thân phận của người tình nguyện là phù hợp nhất.
Lúc này, Quan Minh Ngọc nghe hết lời giải thích của Lê Tiếu thì do dự, dè dặt hỏi: "Những thí nghiệm đó... đều miễn phí sao?"
Lê Tiếu gật đầu: "Phải, miễn phí."
Quan Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi chợt hỏi thêm: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Cô ấy không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nhưng cũng biết không có công sẽ không hưởng lợi.
Lê Tiếu gõ ngón tay lên bàn, nói thẳng: "Điều này thì tôi không thể bảo đảm. Trước mắt, nguyên nhân gây bệnh của cô vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Quá trình này cần nghiên cứu và sàng lọc nhiều lần, bao gồm cả việc thử thuốc, không loại trừ việc xuất hiện các triệu chứng xấu. Một khi đã ký hợp đồng người tình nguyện, cũng đồng nghĩa với việc cô tình nguyện gánh vác tất cả hậu quả những tình huống phát sinh trong quá trình thí nghiệm. Thế nên cô hãy suy nghĩ thật cẩn thận, liệu có muốn hợp tác với phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu chữa trị hay không. Nếu cô không muốn thì tôi sẽ không ép."
Lê Tiếu bình tĩnh phân tích tình huống có thể sẽ xảy ra trong quá trình thí nghiệm.
Việc thí nghiệm bệnh lý vốn rất phức tạp, kết quả không phải vừa thực hiện là có, Quan Minh Ngọc chần chừ cũng dễ hiểu thôi.
Nhìn thấy Quan Minh Ngọc xoắn xuýt sau khi nghe lời mình nói, Lê Tiếu thoáng nhìn về góc đối diện phía quán cơm.
Cô nhếch môi, ánh mắt bình thản lạnh nhạt: "Thí nghiệm khoa học rất chặt chẽ và cẩn thận, nhóm tiến hành hạng mục sẽ do Viện sĩ Giang Hàn Đức đứng đầu thực hiện, nếu muốn biết thông tin cụ thể hơn, chi bằng anh Quan Minh Thần đây hỏi thẳng tôi, chứ đừng làm mấy chuyện chụp lén hình điện thoại làm gì."
Sắc mặt Quan Minh Ngọc lập tức trắng bệch.
Còn đầu vai người đàn ông ngồi góc đối diện phía quán cơm cũng run lên.
Người đó là Quan Minh Thần.
Tầm mắt Lê Tiếu đảo qua hai người họ, cô dựa vào ghế gỗ, cười như không cười.
Quan Minh Ngọc đứng dậy, bước nhanh đến trước bàn vuông góc đối diện, nắm đầu vai đối phương, thúc giục: "Anh à, đừng quay nữa, nhanh đến đây."
Quan Minh Thần tư duy đơn giản, buồn bực xoa đầu, tay trái vẫn còn duy trì tư thế chụp lén từ dưới nách phải, lúng túng thở dài.
Trong phim đều dùng thủ đoạn chụp lén này, sao đến lượt anh ta thì bị phát hiện chứ?
Hai anh em nhanh chóng ngồi xuống đối diện Lê Tiếu.
Gương mặt ngăm đen rắn rỏi của Quan Minh Thần giờ cũng ngượng đỏ đến tai.
Ba người nhìn nhau im lặng một lúc, Lê Tiếu thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu: "Muốn hỏi chuyện gì?"
Quan Minh Thần ngước mắt, phát hiện Lê Tiếu đang nhìn mình, anh ta không phải là người có ăn học nhiều, nghĩ một lúc thì nói: "Có phải các người muốn em gái tôi làm chuột bạch thí nghiệm không?"
Quan Minh Ngọc thúc khuỷu tay vào người anh ta: "Anh à, đừng nói linh tinh."
Lê Tiếu liếc nhìn Quan Minh Thần không tỏ rõ ý kiến: "Cô ấy là đối tượng nghiên cứu của phòng thí nghiệm, nếu anh hiểu thế thì cũng không sai."
Quan Minh Thần: "..."
Ngay lúc này, Quan Minh Ngọc gảy móng tay, cố bình tĩnh nhìn Lê Tiếu, do dự mấy giây rồi hạ quyết tâm: "Cô Lê, tôi đồng ý ký hợp đồng người tình nguyện."
"Minh Ngọc!" Quan Minh Thần khẽ quát: "Rõ ràng họ xem em như chuột bạch nghiên cứu, anh không đồng ý, lúc trước anh có đọc tin rồi, thí nghiệm trên cơ thể người là phạm pháp!"
CHƯƠNG 207
Phạm pháp?
Có loại thuốc chữa bệnh nào trên thị trường mà không trải qua thí nghiệm trên cơ thể người mới được sản xuất hàng loạt chứ?
Lê Tiếu nhìn Quan Minh Thần bằng ánh mắt sâu kín, lành lạnh, cô gõ bàn, chậm rãi đứng dậy hờ hững nói: "Đã vậy xem như tôi chưa nói gì."
Lê Tiếu lười nhiều lời với những chuyện thế này.
Nếu không phải căn bệnh lạ của Quan Minh Ngọc làm cô và phòng thí nghiệm hứng thú, chắc cô cũng chẳng phí thời gian với hai anh em này.
Lê Tiếu đứng dậy đi ngay, cô còn chưa uống ngụm Coca nào.
Quan Minh Ngọc lo lắng muốn gọi Lê Tiếu lại, nhưng Quan Minh Thần đã vội đuổi theo.
"Cô Lê, đợi một chút!"
Ngoài quán cơm, Lê Tiếu dừng bước nhưng không quay đầu lại.
Quan Minh Thần bước nhanh đến trước mặt Lê Tiếu, đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của cô, anh ta mím môi hỏi: "Nếu như, tôi nói nếu như thôi, nếu cô không có mục đích khác vậy sao cô phải giúp đỡ chúng tôi?"
Thân ở dưới đáy xã hội, Quan Minh Thần đã trải qua tình đời lạnh ấm quá nhiều.
Anh ta không tin sẽ có người trợ giúp không vụ lợi, dù có đi nữa cũng chắc chắn có lợi ích đi kèm.
Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn anh ta, lời ít ý nhiều: "Không tính là giúp đỡ, chỉ là đôi bên đều có lợi."
Họ không có tiền nhưng muốn chữa trị, còn phòng thí nghiệm vừa hay đồng ý nghiên cứu, chỉ thế thôi.
Ánh mắt Quan Minh Thần hơi lóe sáng, yết hầu trượt lên xuống, cảm thấy khó lòng tưởng tượng: "Rốt cuộc tình trạng sức khỏe em tôi thế nào? Thật sự đáng để viện sĩ quốc gia đứng ra tiến hành nghiên cứu?"
"Biến dị nhiễm sắc thể." Lê Tiếu lạnh nhạt đáp, ngó lơ vẻ mặt ngẩn ngơ của Quan Minh Thần. Trước khi rời đi, cô còn để lại một câu: "Nếu đồng ý gia nhập thì chiều mai đến phòng thí nghiệm tìm tôi."
Quan Minh Thần nhìn bóng lưng đi xa của Lê Tiếu, trong mắt chợt vô cùng rối rắm.
...
Hai giờ chiều.
Lê Tiếu đang trong phòng làm việc ở Cục Cảnh sát Nam Dương bỗng nhận được điện thoại của Đoàn Thục Viện báo lại, ông ngoại Đoàn Cảnh Minh đột nhiên ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện chi nhánh.
Phí Chí Hồng thấy Lê Tiếu đứng dậy muốn rời đi thì cũng vội nhóm người: "Sao thế?"
Chân mày Lê Tiếu hơi chau lại: "Ông ngoại nằm viện, con qua đó xem sao."
Đương nhiên Phí Chí Hồng biết Đoàn Cảnh Minh, nhìn hồ sơ tố cáo trong tay mình bèn đề nghị: "Để ba đi cùng, cũng lâu rồi không gặp ông cụ."
"Thôi ạ." Lê Tiếu lắc đầu từ chối, nhìn bàn làm việc của ông: "Giờ bệnh viện đông lắm, nói không chừng kẻ tố cáo cũng ở đó."
Ánh mắt Phí Chí Hồng chăm chú: "Con biết ai tố cáo sao?"
Lê Tiếu từ từ kéo cửa, đứng yên quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Phí Chí Hồng, cong môi cười khẽ: "Cũng biết đại khái."
Dứt lời cô liền đi.
Hôm qua, trong hộp thư góp ý của Cục Cảnh sát nhận được một tập hồ sơ tố cáo ẩn danh, kèm theo một chiếc USB, bên trong có quay lại cảnh Lê Tiếu đánh người ở quốc lộ ven sông đêm đó.
Thư tố cáo viết rõ chân thành, mong Cục Cảnh sát tiến hành điều tra, cũng bày tỏ video là chứng cứ đảm bảo sự thật.
Phí Chí Hồng cảm thấy chắc chắn người tố cáo cố ý nhắm vào Lê Tiếu.
Nhưng đối phương không biết rằng, sự kiện xảy ra ở quốc lộ ven sông đêm đó đã được Cục Cảnh sát lập hồ sơ từ sớm rồi.
Bao gồm cả phần tử ngoài vòng pháp luật bị Lê Tiếu đánh giờ còn đang trong trại tạm giam.
Tại bệnh viện chi nhánh, Lê Tiếu đi đến gần phòng bệnh nhìn thấy không ít người đứng ở hành lang.
Căn bản thì người nhà họ Đoàn đã đến cả.
Đoàn Thục Viện vừa thấy Lê Tiếu thì vội vẫy tay gọi cô: "Tiếu Tiếu, nhanh đến đây."
Lê Tiếu nhìn vào trong phòng bệnh, phát hiện vài bác sĩ đang đứng trước giường khám bệnh, Đoàn Cảnh Minh nằm trên đó với dáng vẻ gầy gò, cô nhíu mày: "Ông ngoại sao rồi ạ?"
CHƯƠNG 208
Đoàn Thục Viện nhìn vào phòng bệnh theo Lê Tiếu, thở dài nói: "Vừa rồi tiến hành kiểm tra, cao huyết áp đến 180, cộng thêm mạch máu bị tắc nghẽn nhẹ, may có quản gia kịp thời phát hiện, nếu không thì..."
Cậu Út Đoàn Nguyên Huy tiến đến vỗ vai Đoàn Thục Viện: "Chị Hai cũng đừng quá lo, chờ bác sĩ khám bệnh xong thì chúng ta hẵng theo dõi tình hình thêm."
Đoàn Thục Viện thở dài gật đầu, nắm chặt tay Lê Tiếu.
Đám người Đoàn Diệc Tuyên cùng lúc đó cũng lén đánh giá Lê Tiếu, thấy cô thản nhiên thì không nhịn được nói: "Chẳng thấy em ấy lo lắng cho ông nội tí nào cả, vờ vĩnh sốt ruột nhưng chẳng phải đến rồi thì đứng yên ở đây sao?"
Dù Đoàn Diệc Tuyên nói rất nhỏ, nhưng tâm trạng của mọi người ở hành lang đều nặng nề, lặng lẽ chờ kết quả kiểm tra trong phòng bệnh, vì thế lời này của cô ta nghe khá chói tai.
Cậu Cả Đoàn Nguyên Hoằng trợn mắt nhìn Đoàn Diệc Tuyên, quát: "Biết rõ ông nội đang bệnh mà con còn đứng đây nói này nói nọ?"
Đoàn Diệc Tuyên chột dạ tập trung lại, thấy dáng vẻ Lê Tiếu vẫn lạnh nhạt như cũ nên không nén được ngọn lửa trong lòng, tiếp tục châm chọc: "Ba à, con đâu có nói linh tinh, chẳng phải trước đó mọi người có thổi phồng em ấy quen người ở bệnh viện chi nhánh sao? Kết quả thế nào, hôm nay là thứ Bảy, vẫn là ba gọi điện cho Phó viện trưởng, bảo chú ấy phái bác sĩ đến khám!"
Đoàn Nguyên Hoằng lúng túng, vừa muốn trách cứ thêm thì bà Đoàn lập tức ngăn trước người Đoàn Diệc Tuyên: "Lão Đoàn à, anh cũng đủ rồi đấy, Tuyên Tuyên đâu nói gì sai, sao anh lại mắng con trước mặt bao người, làm vậy sẽ tổn thương đến lòng tự tôn của con bé."
Gia đình ba người tranh cãi khiến bầu không khí ở đây càng nặng nề.
Từ đầu đến cuối, Lê Tiếu đều chẳng lên tiếng cũng như chẳng ngó ngàng gì đến.
Tuy Đoàn Thục Viện không vui cũng không có tâm trạng lắm lời với họ.
Chỉ có mình cậu Út Đoàn Nguyên Huy nghiêm mặt nhìn Đoàn Diệc Tuyên và bà Đoàn, nói như một trưởng giáo vụ dạy dỗ học trò: "Đã là lúc nào rồi mà mấy người còn tâm trạng so đo chuyện vặt? Tuyên Tuyên, cháu đã bao tuổi rồi, là chị họ của Tiếu Tiếu, sao cháu còn không chững chạc bằng con bé?"
"Là người một nhà việc gì phải phân ra người này người kia? Dù là ai gọi bác sĩ thì đều vì muốn tốt cho ông nội, đây là lúc cần so bì sao?"
Hơn nữa, nếu ông nhớ không lầm thì người gọi cho Phó viện trưởng là con Cả nhà họ Lê - Lê Quân, liên quan gì đến Đoàn Nguyên Hoằng?
Cả nhà này đều ham hư vinh, nhìn là thấy phiền rồi!
Không lâu sau, bác sĩ trong phòng bệnh lần lượt ra ngoài.
Đoàn Thục Viện vội tiến lên: "Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ chính liếc nhìn hồ sơ bệnh lý trong tay, gật đầu với Đoàn Thục Viện: "Bà Đoàn, hiện tại huyết áp ông cụ quá cao, trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành trị liệu giảm áp. Còn nữa, vừa rồi hình chụp CT cho thấy mạch máu của ông cụ quá hẹp. Chúng tôi đề nghị đặt stent động mạch vành, nếu không trong tương lai có thể sẽ xảy ra triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não nghiêm trọng hơn nữa."
Đoàn Thục Viện hơi hốt hoảng, dù gì cũng là ba mình, tắc nghẽn mạch máu não nghe đã thấy sợ: "Vậy hôm nay ông cụ té xỉu vì tắc nghẽn mạch máu não hay cao huyết áp? Có dẫn đến hậu di chứng gì không?"
Bác sĩ thấy bà hỏi liên tục mấy vấn đề nên lại lật hồ sơ bệnh lý, kiên nhẫn giải đáp: "Tình trạng hôm nay do cao huyết áp dẫn đến, đây là tình huống thường gặp, bà không cần quá lo. Kế đến, chờ điều trị giảm áp xong, người nhà cần bàn bạc để quyết định có nên đặt stent động mạch vành hay không."
CHƯƠNG 209
Khoảng hai mươi phút sau, Đoàn Cảnh Minh dần tỉnh lại.
Người nhà họ Đoàn đang ngồi quanh phòng bệnh, năm lần bảy lượt khuyên ông nghe lời bác sĩ dặn, đừng lấy sức khỏe ra làm trò đùa.
Ông cụ không nói gì, chỉ sâu kín nhìn Đoàn Diệc Tuyên, mím môi bực bội nhìn trần nhà.
Mà ở ngoài hành lang, Lê Tiếu dựa lưng vào tường nghe điện thoại.
Là điện thoại của Viện sĩ Giang, hỏi xem cô dự định thế nào.
Lê Tiếu đưa ra câu trả lời khẳng định, Viện sĩ Giang cười vui vẻ nói "Trẻ con dễ bảo" rồi kết thúc cuộc gọi.
Vừa xoay người, cửa phòng bệnh mở ra, cô va thẳng vào Đoàn Diệc Tuyên.
Đoàn Diệc Tuyên cầm ví da chắc đang định rời đi.
Đoàn Diệc Tuyên va phải vai Lê Tiếu, khẽ hét lên rồi lui ra sau một bước, nhìn chằm chằm rồi châm chọc: "Ai nấy cũng ở trong phòng bệnh chăm sóc ông, còn cô thì chạy ra đây được yên tĩnh."
Đoàn Diệc Tuyên thật sự không xem trọng Lê Tiếu, khi không có người ngoài thì cô ta nói chuyện không hề kiêng kị.
Lê Tiếu đang nhìn điện thoại, thoáng ngẩng đầu lên thấy ánh mắt khinh bỉ của Đoàn Diệc Tuyên thì nhíu mày hiểu ra, hời hợt hỏi: "Thư tố cáo ở Cục Cảnh sát Nam Dương là do chị gửi nhỉ?"
Câu hỏi đột ngột khiến Đoàn Diệc Tuyên không kịp ứng phó.
Cô ta không chuẩn bị trước nên khó tránh khỏi sợ hãi nhìn Lê Tiếu, nhưng nhanh chóng cố ép bản thân bình tĩnh lại, khó hiểu hỏi: "Thư tố cáo gì? Cô nói gì thế?"
Ánh mắt không thể lừa người, sự hốt hoảng cố nén bên trong đã bán đứng Đoàn Diệc Tuyên.
Lê Tiếu liếc cô ta, lười phải nhiều lời nên khi đẩy cửa phòng bệnh ra, nói sâu xa: "Chị đúng là... ngu hết thuốc chữa."
Đoàn Diệc Tuyên đứng ngoài cửa mà lo sợ không thôi.
Đó là thư tố cáo ẩn danh, dù là Cục Cảnh sát cũng không thể tra ra, sao Lê Tiếu lại biết?
Sau khi tỉnh táo phân tích lại, Đoàn Diệc Tuyên cho rằng Lê Tiếu đang gạt mình.
...
Sáng hôm sau, huyết áp của Đoàn Cảnh Minh đã được kiểm soát, người nhà họ Đoàn lại đến bệnh viện bàn bạc phương án trị liệu về sau.
Lê Tiếu không đi chung, mười giờ sáng nay cô đến Giang Cảnh Hào Đình.
Hôm nay là Chủ nhật, ngày Lê Thiếu Quyền liều chết về nhà.
Vì sợ ba chặt chân nên anh ta năn nỉ Lê Tiếu đi cùng.
Dưới chung cư, Lê Thiếu Quyền mặc bộ vest đen mới, phối sơ mi trắng bên trong, thắt cà vạt mang cặp táp, chải chuốt cả tóc, trông bảnh bao hơn hẳn.
Lê Tiếu đỗ xe cạnh anh ta, câm nín nhìn đối phương lên xe, mãi không nói tiếng nào.
Lê Thiếu Quyền thắt dây an toàn, nghiêng đầu thấy ánh mắt của Lê Tiếu thì chỉnh cà vạt lại, cười như thật: "Sao nào? Đẹp trai lắm đúng không?"
Ừm đẹp trai lắm, y như đa cấp vậy.
Lê Tiếu nhìn anh ta, im lặng khởi động xe.
Trên đường đi, Lê Thiếu Quyền như ngồi trên bàn chông, quãng đường về nhà càng gần hơn thì anh ta càng thêm bất an.
Không bao lâu sau, biệt thự bác Hai Lê Quảng Mậu đã ở ngay trước mắt.
Lê Thiếu Quyền lại sửa sang bộ cánh, ôm chặt cặp táp, ánh mắt lộ rõ sự hồi hộp trông mong.
Xe dừng lại, trước hàng rào tre bên ngoài cửa biệt thự có hai người, là vợ chồng Lê Quảng Mậu.
Thấy xe của Lê Tiếu, Lê Quảng Mậu chậm rãi đi đến, tuy đã hơn năm mươi, nhưng nét mặt ông vẫn uy nghiêm, năm tháng bể dâu nhưng không hề già đi.
Lê Thiếu Quyền là con trai một nhà bác Hai, mấy năm nay anh ta không về nhà, giờ bỗng thấy đôi tóc mai bạc trắng của ba mình mà mím môi muốn khóc.
Lê Tiếu đẩy cửa xuống xe đi đến trước mặt Lê Quảng Mậu, cười chào hỏi: "Chào hai bác ạ."
Lê Quảng Mậu thoáng dò xét trong chiếc Mercedes rồi nhìn Lê Tiếu, gật đầu nói: "Tiếu Tiếu à, cực cho cháu rồi."
CHƯƠNG 210
Lê Thiếu Quyền cũng chậm rãi xuống xe.
Vừa đóng cửa anh ta đã nghe Lê Tiếu nói với Lê Quảng Mậu: "Bác Hai đừng khách sáo, cháu dẫn người về rồi, cháu còn có việc nên phải đi trước."
Bác gái vội tiến đến giữ người: "Tiếu Tiếu không vào chơi một lát sao? Bác có nấu cháo tổ yến cho cháu đấy."
Lê Tiếu mỉm cười từ chối: "Cháu có việc thật nên để lần sau rảnh rỗi lại ghé thăm ạ."
Thế nên Lê Quảng Mậu cũng không giữ người thêm, vui vẻ xoa đầu Lê Tiếu: "Được rồi, có việc thì cứ đi làm, cho bác gửi lời thăm ba cháu."
Lê Thiếu Quyền đứng hình toàn tập!
Đã hứa về chung với anh ta, có phải đưa anh ta về đâu!
Đã giúp thì giúp cho trót chứ?
Cứ thế quăng cậu ta lại ngay trước cổng, ông già không đánh chết anh ta mới lạ đó?
Lê Tiếu chào vợ chồng bác Hai Lê Quảng Mậu, xoay người định lên xe.
Ngay lập tức, Lê Thiếu Quyền lao tới như tên bắn, túm lấy tay cô, giọng cuống cuồng: "Moá, Tiếu Tiếu đừng đi mà, ba anh đánh chết anh thì sao?"
Có lẽ, bất kỳ đứa con nào khi làm sai mà phải đối diện với phụ huynh, cũng đều mong bên cạnh có một người đứng ra nói đỡ vài câu.
Lê Thiếu Quyền lúc này chính là tâm trạng đó.
Nhưng Lê Tiếu chưa trả lời thì Lê Quảng Mậu đã đá Lê Thiếu Quyền một cú, nghiêm nghị quát: "Thằng oắt này, mày còn biết đường mò về?"
Lê Thiếu Quyền bị đạp lảo đảo, liên tục tránh sau lưng Lê Tiếu: "Ba à, đừng đánh nữa, con sai rồi, con biết sai thật rồi mà!"
Bác gái mỉm cười đi đến, gạt Lê Thiếu Quyền ra, nói với Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu à, có việc thì mau đi đi, bác không giữ cháu thêm nữa."
Lê Tiếu cười nhẹ, gật đầu, vẫy tay rồi lên xe rời đi.
Lê Thiếu Quyền nhìn đuôi xe Mercedes cứ như nghe âm thanh tan nát cõi lòng.
"Lê Thiếu Quyền, theo tao vào nhà!" Lê Quảng Mậu tức giận khẽ quát, xoay người đi vào trong biệt thự.
Bác gái đứng đó nhìn Lê Thiếu Quyền, cố nén đau lòng và nhớ nhung, tỏ ra nghiêm túc: "Còn đứng đó nhìn gì nữa? Mau theo mẹ vào nhà. Trước khi Tiếu Tiếu tới, nó đã gọi điện cho bố mẹ rồi. Yên tâm, hôm nay ba mẹ không đánh con."
Lê Thiếu Quyền ngẩn người vài giây, trong lòng thầm cảm thán, Daddy vẫn thương anh ta lắm.
Đương nhiên chắc Lê Thiếu Quyền không nghe ra ý khác trong câu nói của bà Lê, bà nói "hôm nay không đánh con" chứ có nói rõ ngày mai, ngày mốt hay ngày kìa cũng sẽ không đánh đâu...
Dù chuyện bị đánh một trận nên thân là khó tránh, nhưng Lê Thiếu Quyền vẫn được về nhà như mong muốn.
......
Lê Tiếu rời khỏi nhà bác Hai thì đến Phòng thí nghiệm Nhân Hòa.
Ba giờ chiều, Quan Minh Ngọc và Quan Minh Thần cũng không ngoài dự đoán mà xuất hiện.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Quan Minh Ngọc quyết định dùng thân phận người tình nguyện phối hợp nghiên cứu thí nghiệm.
Trong văn phòng, viện sĩ Giang nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nở nụ cười hiền hậu: "Cháu không cần lo lắng. Phòng thí nghiệm của chúng ta trực thuộc viện nghiên cứu, mọi hạng mục đều được nhà nước phê duyệt hợp pháp. Còn về tình hình của cháu, ngày mai chúng ta sẽ chính thức khởi động tổ nghiên cứu, cố gắng giúp cháu hồi phục sớm nhất."
Quan Minh Ngọc ngồi trước mặt Viện sĩ Giang, câu nệ đặt tay trên đầu gối, cảm kích nói: "Cảm ơn bác, nếu sau này cần cháu hỗ trợ gì thì bác cứ nói ạ."
Viện sĩ Giang đẩy gọng kính: "Được, có những lời này của cháu thì bác yên tâm rồi. Liên Trinh, dẫn con bé đi lấy thêm hai ống máu, tiện thể thu thập thêm mẫu tóc đi."
Liên Trinh đáp lời, dẫn Quan Minh Ngọc sang phòng lấy máu bên cạnh.
Lúc này, ở khúc quanh ngoài phòng, Quan Minh Thần đứng trước mặt Lê Tiếu, thận trọng cúi đầu: "Cô Lê, chuyện trước đây là do tôi hiểu lầm cô, mong cô đừng để trong lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com