Chương 659: Về nhà thăm hỏi
Trong phòng khách, Lê Tiếu biếng nhác dựa vào sofa, chống cằm nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt híp mắt: "Phải đi Parma rồi."
Thương Úc ngồi cạnh cô ngẩng đầu lên từ điện thoại, đáy mắt hiện ý cười: "Em không tính đến Anh sao?"
Lê Tiếu dời mắt từ cửa sổ sang nhìn anh, cong môi: "Thận phận của em ở Parma chứ đâu phải Anh, đến đó làm gì?"
Anh đặt điện thoại lên bàn, chống khuỷu tay lên lưng ghế, nghiêng người quan sát Lê Tiếu, ngẩng đầu tỏ ý cô tiếp tục.
Lê Tiếu dựa lên tay vịn, ánh mắt rất sáng: "Nếu giờ đến Anh chỉ là bứt dây động rừng. Vân Lệ mất tích không đồng nghĩa đã xảy ra chuyện. Anh ấy tiếc mạng lắm, không lấy trứng chọi đá đâu."
Lê Tiếu vỗ cổ tay anh, mỉm cười: "Trước kia anh ấy đã chết một lần, hiểu rõ việc còn sống quan trọng hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, giao dịch của Thẩm Thanh Dã không phải ám sát, anh ấy không có lý do gì liều mạng cả."
Anh nhìn cô chằm chằm: "Tuy là nói thế, nhưng nếu anh ta muốn đối phó Tiêu Diệp Huy giúp em, cũng không phải không có khả năng."
Lê Tiếu thoáng yên lặng, sau đó cười nhạt: "Đúng là có thể, nhưng anh ấy sẽ không làm vậy. Cả anh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, anh ấy cần gì phải chủ động mạo hiểm."
Thương Úc mím môi, sau đó cầm điện thoại bấm số, dặn dò: "Chuẩn bị chuyến bay ngày mai đi Parma."
Đôi mắt Lê Tiếu chợt lóe, cô lấy mũi chân đụng Thương Úc: "Toán lính đánh thuê của Vân Lệ xếp thứ mấy trong tám tổ lớn của Hội quốc tế?"
"Thứ ba."
Lê Tiếu ngẫm nghĩ, xếp hạng đầu hẳn là thành viên nòng cốt tạo thành liên minh nòng cốt, thứ hai là ban chiến lược.
Lúc trước Cố Thần có nói, ban chiến lược của Hội quốc tế rất có thể nằm ở Tỉnh bang Ida.
Nếu toán lính đánh thuê xếp thứ ba, thực lực không thể xem thường.
Lê Tiếu nhìn gương mặt anh tuấn của Thương Úc, muốn cười nhưng không cười được, hỏi: "Anh không lo anh ấy xảy ra chuyện sao?"
Thương Úc cong môi, nắm cằm cô lắc nhẹ: "Cần phải lo sao? Anh ta không ngốc, dù có xảy ra chuyện thật, cũng sẽ không để lại manh mối trong hệ thống. Kẻ kéo chân sau thật sự chính là Vân Lăng và Thẩm Thanh Dã."
Lê Tiếu phụ họa như thật: "Đúng là thế."
...
Sau trưa, Lê Tiếu dùng bữa xong thì lái xe ra ngoài.
Nếu phải đi Parma, cô cần sắp xếp chuyện lặt vặt ở Nam Dương trước đã.
Sau khi cô đi, Thương Úc nhận được cuộc gọi của Thành Mạch: "Đường chủ, đã tra ra rồi, lý do nhân vật K ẩn nấp trong toán lính đánh thuê gia nhập Hội quốc tế năm đó, là cứu toàn bộ thành viên phân bộ lính đánh thuê ở biên giới."
Đầu ngón tay của Thương Úc kẹp điếu thuốc, gương mặt anh tuấn bao phủ bởi tầng sương mù mờ nhạt: "Tiếp tục."
Thành Mạch nuốt nước bọt: "Theo biểu hiện thông tin, mã của cô ấy là... Nhị thủ lĩnh của toán lính đánh thuê."
Thương Úc biếng nhác phả làn khói: "Điều tra lịch sử nhận đơn hàng mấy năm nay của phân bộ lính đánh thuê."
"Vâng, Đường chủ."
Cúp điện thoại, ánh mắt anh sâu không lường được.
Sự tích những năm đó ở biên giới của Lê Tiếu còn nhiều hơn những gì anh tra được.
Rất nhiều thế lực ngầm đều có sự tham dự của cô. Một hai cái còn được, nếu quá nhiều chưa hẳn đã là chuyện tốt.
...
Bên kia, Lê Tiếu lái xe đến công ty Quỹ đầu tư. Tuy đang trong giờ nghỉ nhưng số người tăng ca trong công ty vẫn rất nhiều.
Cô vào phòng họp, chỉnh sửa mấy bộ hồ sơ cho vào túi đựng, tính chuẩn bị rời đi thì Tịch La đã bước vào, nét mặt có hơi oán giận.
Lê Tiếu đứng cạnh bàn nhìn cô ta: "Tìm tôi có việc sao?"
Tịch La bĩu môi, đi thẳng vào vấn đề: "Cưng đến Tỉnh bang Ida không liên lạc em trai chị sao?"
À, là Tịch Trạch.
Lê Tiếu lắc đầu: "Không."
Tịch La từng nói, nếu dính đến tranh chấp hợp đồng có thể liên lạc Tịch Trạch. Nhưng khi đó Lạc Vũ dẫn theo đoàn luật sư riêng nên cô không nhúng tay nữa.
Tịch La thở dài nặng nề, dở khóc dở cười: "Chị còn tưởng hai người có liên lạc rồi... Cưng có biết thằng ngốc đó vẫn đang ở Tỉnh bang Ida chờ cưng gọi không?"
Lê Tiếu: "..."
Luật sư có đẳng cấp mà rảnh thế à?
Không đợi cô trả lời, Tịch La đã khoanh tay trước ngực cảm khái: "Nếu không phải hôm nay nó gọi điện than phiền, chị cũng sắp quên nó luôn."
Lê Tiếu xách túi ra ngoài cửa, kín đáo nhìn cô ta: "Chị đúng là một người chị tốt."
Tịch La tỉnh hồn thì bóng cô đã đi xa, cau mày gọi lại: "Này, cưng lại ra ngoài hả?"
"Ừ, về nhà thăm "
Thăm hỏi? Cách dùng từ quỷ dị gì vậy?
Người nhà cưng không phải đều ở Nam Dương à, sao phải thăm hỏi?
...
Buổi chiều, Lê Tiếu lại đến Sở nghiên cứu một chuyến.
Cô không vào cửa mà đứng ở vườn hoa dưới lầu đợi Liên Trinh.
Không lâu xong, Liên Trinh mặc blouse trắng vội vã đi đến, thấy Lê Tiếu liền cười dịu dàng: "Bắt em chờ lâu rồi, vừa rồi anh đang họp."
Lê Tiếu lắc đầu, đưa túi đựng trong tay qua: "Sư huynh, trong đây có mấy bộ hồ sơ, rảnh rỗi anh có thể xem thử."
"Hồ sơ gì?" Liên Trinh nhận lấy, mở khóa kéo ra xem thử, không khỏi ngạc nhiên: "Giải Lasker y học?"
Lê Tiếu đút một tay vào túi, nhìn lướt qua hồ sơ: "Hồ sơ xin tham gia ở phía sau, ba năm bình chọn một lần, anh có thể thử xem."
Liên Trinh cười khiêm tốn: "Giải thưởng vinh dự cao nhất giới y học, hiện tại trong nước chưa ai đạt được. Em thấy anh có thể à?"
"Có thể hay không phải thử mới biết." Lê Tiếu thản nhiên nhìn Liên Trinh: "Giới thiệu và thể lệ chi tiết của giải thưởng đều nằm ở trong, trước hết anh điền vào hồ sơ xin tham gia đã, những thứ khác chờ em về rồi sắp xếp."
Liên Trinh mím môi,nét mặt hoài nghi: "Chờ em về? Thế em muốn đi đâu?"
"Chắc phải ra ngoài một thời gian." Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay: "Báo cáo tiến triển nghiên cứu một tháng sau em đã gửi vào mail của anh, nếu có việc gì gấp có thể gọi cho em bất kì lúc nào. Em đi đây."
Ánh mắt Liên Trinh phức tạp nhìn hồ sơ, chợt cảm thấy như sức nặng nghìn cân.
...
Hôm sau, máy bay tư nhân Diễn Hoàng cất cánh từ sân bay quốc tế Nam Dương đến Parma.
Lê Tiếu tính đến Parma gặp Thương Tung Hải trước, nhân tiện lấy luôn phần còn lại của tài liệu phiên dịch.
Còn về Vận Lệ, cô đã âm thầm phái người đi tìm tung tích anh ta. Khi chưa chắc chắn anh ta thật sự gặp nguy hiểm, cô lựa chọn yên lặng quan sát.
Nhưng cô và Thương Úc đều không ngờ rằng, chuyến đi Parma lần này mới thật sự là nguy hiểm bốn bề.
Hơn nữa, cô phải ở lại lâu hơn thời gian đã dự tính.
Lần này, ngoại trừ Lạc Vũ đi theo, ba trợ thủ khác đều ở lại Nam Dương.
Chín giờ sáng địa phương, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Parma.
Đoàn xe của Vệ Ngang đã chờ ở bãi đỗ máy bay từ rất sớm. Vừa thấy hai người họ, anh ta lập tức tiến đến gọi: "Cậu Cả, mợ Cả."
Lê Tiếu chớp mắt, cảm thấy mới lạ với cách gọi của Vệ Ngang.
Thương Úc vòng tay qua eo Lê Tiếu, đi về phía trước: "Quay về biệt thự."
Nét mặt Vệ Ngang khó xử: "Cậu Cả, gia chủ vẫn đang chờ ở nhà chính."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com