Chương 671: Lê Tiếu tra ra chân tướng
Lê Tiếu hiểu ra, cầm phương thuốc của dược đường: "Vậy chỗ này là...?"
Thương Lục lấy khăn giấy lau tay: "Bản phổ biến, tôi cố ý lấy giúp chị những phương thuốc thường gặp trong dược đường Đông y Thương thị."
Lê Tiếu nhìn một vòng trên bàn: "Vậy nên, phương thuốc bí truyền tránh thai của nhà chính chỉ có một, nhưng của dược đường đến mười hai."
"Ờ." Thương Lục vừa nói vừa đẩy phương thuốc vừa viết sang đầu kia bàn trà: "Tôi khồn nghiên cứu rốt cuộc có bao nhiêu phương thuốc tránh thai của nhà chính, nhưng tối qua lục tất cả những thuốc liên quan đến phái nữ, chỉ tra được một. Tôi viết ra toa từ số vụn thuốc rồi đây, là phương thuốc bí truyền của nhà chính, giống y hệt, anh tôi đã sắc cho chị nhỉ?"
Lê Tiếu nhìn hai phương thuốc giống hệt nhau như đúc trên bàn trà, mím môi, lại mất manh mối rồi.
Phương thuốc không phải là vấn đề, bã thuốc cũng không vấn đề, lẽ nào vấn đề thật sự nằm ở thể chất của cô?
Thương Lục thấy cô mãi không nói gì, còn tưởng cô không tin nên nhíu mày, không vui: "Chị đừng không tin, y thuật của tôi với anh trai hấu hết đều truyền thừa từ nhà chính. Những phương thuốc của dược đường đều là cách phối đơn giản nhất trong thành phố, chỉ cần học Đông y là biết. Chị tìm đại một dược đường nào hỏi đều được."
"Tôi tin." Lê Tiếu nhàn nhạt nói hai chữ, gấp hai phương thuốc tránh thai lại, cho vào túi quần.
Cô híp mắt, nhìn đầu kia bàn trà: "Phương thuốc dưỡng thai không có gì khác biệt giữa nhà chính và dược đường sao?"
Gương mặt anh tuấn của Thương Lục hiện lên vẻ nặng nề: "Phương thuốc dưỡng thai bí truyền của nhà chính bị thu lại cả, tôi không tìm được. Chỉ có phương thuốc phổ thông cẩu dược đường thôi."
Lê Tiếu thản nhiên hỏi: "Vì chuyện năm đó sao?"
"Chị biết à?"
Lê Tiếu xuất thần nhìn phương thuốc dưỡng thai của dược đường, nhàn nhạt đáp: "Có nghe qua."
Thương Lục cụp mắt, tìm góc sofa ngồi xuống, khuỷu tay chống đầu gối, buồn bực nói: "Nếu chị cần thật, tôi có thể hỏi ba."
"Không cần." Lê Tiếu khéo léo từ chối đề nghị của Thương Lục, nói lời cảm ơn xong bèn rời khỏi nhà riêng của anh ta.
Trên đường về, Lạc Vũ không ngừng quan sát Lê Tiếu: "Cô vẫn thấy phương thuốc có vấn đề sao?"
Lê Tiếu nhìn kiến trúc nhà nơi xa, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy: "Không biết nữa, tôi cứ thấy mình đã bỏ sót điều gì đó..."
Lạc Vũ vuốt tóc ngắn của mình, không theo kịp suy nghĩ của Lê Tiếu.
Nói không chừng chỉ là triệu chứng dị ứng bình thường.
"Dược đường không phải của Thương thị gần nhà chính nhất là ở đâu?" Lê Tiếu đưa tay vào túi, mò tới hai phương thuốc kia, đưa ra quyết định.
Lạc Vũ không do dự: "Có một nơi cách đây ba cây số."
Lê Tiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rất kiên định: "Đi thôi."
...
Chỉ cách ba cây số, lái xe chẳng mấy phút đã đến.
May mà Thương Úc đến sảnh nghị sự họp, Lê Tiếu mới có thể cùng Lạc Vũ đến dược đường.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì, nhưng chắc chắn là có.
Cô tin vào độ chân thực trong phương thuốc bí truyền của nhà chính, nhưng cô không tin... tổ tiên chỉ truyền thừa lại một phương thuốc.
Hai người họ bước vào một dược đường Đông y phổ thông.
Không lâu sau, một dược sư đã lớn tuổi mặc blouse trắng đi đến phòng khám bệnh.
Lê Tiếu tự thuật lại đơn giản vấn đề, dược sư già in một phương thuốc tránh thai từ máy tính.
"Cô gái, qua đó nộp tiền rồi sang phòng hốt thuốc bên cạnh là được."
Lê Tiếu cất phương thuốc, sau đố lấy toa do Thương Lục viết trong túi ra: "Sư phụ, có thể giúp tôi xem thử phương thuốc này có tránh thai được không?"
"Toa này lấy từ đâu?" Dược sư già mở tờ giấy A4 ra, đỡ kính lão, vừa nhìn vừa hỏi.
Lê Tiếu mỉm cười: "Phương thuốc do một sư phụ Đông y ở quê nhà đưa, bảo là phương thuốc cổ truyền, nhưng tôi uống vào lại nôn ra..."
"Phương thuốc cổ truyền?" Dược sư già chợt cười: "Cô gái, cô nghe tôi, mấy bài thuốc dân dã thế này đừng thử thì hơn. Cô xem phương thuốc này, đến liều lượng mỗi loại còn không viết, cô có thể không nôn sao?"
Lê Tiếu lại móc một phương thuốc của nhà chính do Thương Lục in ra: "Xin lỗi, tôi lấy nhầm, sư phụ xem tờ này."
Dược sư già hơi thiếu kiên nhẫn, mở ra nhìn lướt, lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ."
"Phiền sư phụ rồi."
Lê Tiếu cất hai phương thuốc lại, sau khi cảm ơn thì chuẩn bị đi trả tiền hốt thuốc.
Dược sư già như nhớ ra gì đó mà chau mày, nhìn hai phương thuốc cô nhét lại vào túi quần, giờ tay kêu: "Cô gái, cô chờ đã."
Lê Tiếu quay đầu, nhướng mày.
Dược sư già đỡ bàn đứng dậy, nói thành khẩn: "Cô nhớ lấy thuốc tôi đã kê, đừng uống bài thuốc dân dã đó. Xuyên khung kích thích dạ dày, mấy bài thuốc bình thường sẽ không quá năm đơn vị. Nhưng phương thuốc của cô, chỉ xuyên khung thôi đã đến tám đơn vị, cộng thêm thuốc dẫn có tính kích thích như xà sàng tử nữa, cô không nôn mới lạ."
...
Mười phút sau, Lạc Vũ cầm thuốc Bắc theo sau Lê Tiếu ra khỏi dược đường.
Trước khi hai người lê xe, Lê Tiếu hất cằm về phía thùng rác, Lạc Vũ hiểu ý ném số thuốc hơn nghìn tệ vào đó.
Trên đường đi, khoang xe vô cùng yên ắng, không ai nói gì.
Lê Tiếu dựa lưng ghế, nhìn cảnh đương phố ngoài cửa kính, khóe miệng hiện lên độ cong châm chọc cười như không cười.
Suýt nữa đã bỏ sót rồi.
Thứ có vấn đề thực sự lại là liều lượng mỗi vị thuốc.
Liều lượng Đông y dùng phải chính xác. Dù phương thuốc giống nhau như đúc, một khi liều lượng sai lệch, thuốc cũng thành độc.
Thương Lục có thể nhờ vào vụn thuốc và mùi hương mà viết ra được phương thuốc, chứng tỏ dược lý Đông y rất vững chắc.
Còn về Thương Úc, dù nhiều năm anh không động đến Đông y, Lê Tiếu cũng tin rằng anh sẽ không phạm vào sai lầm sơ đẳng này.
Bài thuốc bí truyền của thế gia Đông y này, nếu không phải cô có lòng nghi ngờ, chắc chắn sẽ không được lôi ra.
Dược sư già đã lớn tuổi như vậy còn chưa từng thấy, có thể thấy phương thuốc này được bảo vệ chu toàn cỡ nào.
Tâm trạng Lê Tiếu nặng nề chưa từng có.
Thương Úc, ở nơi cô không nhìn thấy, rốt cuộc đã trải qua những gì.
Có phải anh chưa từng nghĩ, y lý mà anh học có thể sai lầm?
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó, nhà chính đã gần ngay trước mắt.
Lê Tiếu đẩy cửa xuống xe, dù có điều chỉnh tâm trạng thế nào cũng không giấu được sự buồn bực giữa chân mày.
Có mấy lần cô kích động muốn tra ra kết quả, nhưng lại cố nén tâm tư xuống.
Hai người ra cửa cũng chỉ mất nửa tiếng, cuộc họp ở sảnh nghị sự vẫn chưa kết thúc. Nhưng khi vào cửa, Lạc Vũ nhận được cuộc gọi của quản gia Tiêu.
Cô ta đáp, sau đó nhìn Lê Tiếu, lo âu: "Quản gia Tiêu nói, gia chủ chờ cô trong phòng trà."
Lê Tiếu nhắm mắt: "Cuộc họp kết thúc rồi?"
Lạc Vũ lắc đầu: "Chắc vẫn chưa. Sáng nay quản gia Tiêu có nói, cuộc họp ở sảnh nghị sự kéo dài ít nhất hai tiếng."
"Vậy sao?" Lê Tiếu nhấc chân đi về phía trước, nhìn từng cảnh vật xung quanh nhà chính, giọng rất khẽ: "Trước kia quản gia Tiêu là một người lắm miệng sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com