Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 672: Liều lượng dược liệu có vấn đề

Lạc Vũ nghiêm mặt, lập tức lắc đầu: "Không phải, ông ấy..."

Nó giữa chừng, cô ta im bặt.

Lê tiếu nghiêng đầu nhìn cô ta, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ: "Không phải tất cả những chuyện hôm nay đều rất trùng hợp sao?"

...

Trong phòng trà, Lê Tiếu bước vào với tâm trạng thẫn thờ.

Quản gia Tiêu không có ở đây, chỉ có một mình Thương Tung Hải đứng trước kệ trà, ngẩn người nhìn bánh trà cổ nào đó.

Ông không nói gì, Lê Tiếu cũng không quấy rầy.

Cả hai đều im lặng và mang tâm sự riêng.

Hồi lâu sau, ánh mắt âm u của Thương Tung Hải dần sáng trong trở lại, cầm tràng hạt xoay người, ôn tồn hỏi: "Con gái, đã điều tra được chưa?"

Cô đã suy đoán hàng ngàn câu mở đầu nhưng lại rất bất ngờ khi ông hỏi thẳng như vậy.

Cô bỏ tất cả suy nghĩ, nhìn chăm chú vào đôi mắt đằng sau cặp kính của ông: "Liều lượng dược liệu có vấn đề ạ?"

Thương Tung Hải thản nhiên cười: "Đúng vậy."

Lê Tiếu cảm thấy lạnh cả người.

Vậy... chắc chắn là Thương Úc chưa biết.

Ông đeo tràng hạt vào cổ tay, xoay người trở lại bàn trà, ngồi xuống, ngoắc cô: "Con đừng đứng đó nữa, muốn biết thì hôm nay ba sẽ nói cho con biết."

Lê Tiếu điều hòa hơi thở, máy móc di chuyển, vừa ngồi xuống đã hỏi ngay: "Bài thuốc gia truyền của tổ tiên... không chỉ có một?"

Đây là câu hỏi, nhưng cô lại dùng cách nói trần thuật.

Thương Tung Hải như vui mừng, mím môi gật đầu: "Con gái, con rất thông minh, không khiến ba thất vọng."

"Lý do ba làm vậy là gì?" Lúc hỏi câu này, giọng cô chua chát.

Nếu Thương Úc biết lý thuyết y học gia truyền mà mình học từ nhỏ là sai, hoặc phương thuốc dưỡng thai cũng sai, cả đời này anh sẽ không thể dỡ bỏ gông xiềng trong lòng.

Thương Tung Hải ấn nút nấu nước của ấm trà, ngước mắt nhìn Lê Tiếu, trấn an: "Con đừng có thái độ thù địch với ba. Trong bài thuốc gia truyền, chỉ có phương thuốc tránh thai là đã từng bị ba táy máy, những phương thuốc khác đều là thật."

Nghe những lời này, cô vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng càng thêm trĩu nặng vẫn không hề mảy may giảm bớt.

Thảo nào chú Thẩm lại gọi ông là lão cáo già.

Cô tự ti với sự thâm hiểm mưu mô này.

Tiếp đó, Thương Tung Hải giải thích ngắn gọn lý do mà ông chỉnh sửa phương thuốc.

Đoán không nhầm thì nó có liên quan đến bà Tiêu.

Có lẽ đang tái hiện chuyện cũ, trong quá trình kể lại, Thương Tung Hải nói rất chậm. Trong giọng nói còn mang theo chút phiền muộn không rõ ràng.

"Liên hôn của hai nhà Thương – Minh là do một tay ba thúc đẩy. Đương nhiên là ba không cho phép vợ của ba lén ba dùng biện pháp tránh thai."

Lê Tiếu co ngón tay lại, ánh mắt phức tạp: "Y thuật của bà ấy..."

"Đúng vậy, y thuật của bà ấy là do ba dạy." Thương Tung Hải mân mê tràng hạt, vẻ mặt sâu xa: "Năm đó, nhà họ Minh chẳng qua chỉ là một gia đình làm nghề đóng giày. Minh Đại Lan là đệ nhất mỹ nhân ở Parma, sao lại cam tâm mỗi ngày ở nhà làm giày?"

Năm đó, một nửa đàn ông ở Parma đều khao khát vẻ đẹp của Minh Đại Lan.

Thương Tung Hải ông cũng không ngoại lệ.

Ở Parma, ngoài nhà họ Mộ ra, thì nhà họ Thương là gia tộc có địa vị cao nhất.

Ông muốn có được Minh Đại Lan, dù phải đánh đổi thế nào cũng không tiếc.

Thế nhưng, đệ nhất mỹ nhân Parma là một điều đáng tự hào biết bao, diện mạo xinh đẹp đã làm dấy lên dã tâm của bà ta. Đến cả nhà họ Mộ cũng không lọt vào mắt xanh của bà ta, đơn giản vì bà ta có sự lựa chọn tốt hơn.

Và người đó chính là Tiêu Hoằng Đạo, con trai cả của gia đình Công tước Childman.

Thương Tung Hải rất ít khi nhắc đến sự thật về cuộc sống hôn nhân của ông và Minh Đại Lan. Tuổi trẻ nông nổi, với sức mạnh và quyền thế tuyệt đối, ông suýt nữa đã dồn nhà họ Minh vào bước đường cùng.

Đúng kiểu dùng quyền lực để giành lấy thứ mình muốn.

Thật ra, năm đó chỉ cần Minh Đại Lan có thể nhẫn tâm như bây giờ, không quan tâm đến sống chết của gia đình, có lẽ bà ta đã có thể đi thẳng một mạch.

Nhưng bà ta không làm được điều đó, vì thế, cưới Thương Tung Hải là lối thoát duy nhất.

Tiêu Hoằng Đạo là con trai cả của gia đình Công tước thì sao? Ông ta còn không dám làm trái hôn ước quý tộc mà người cha Công tước đã se duyên, càng không có quyền dùng sức mạnh của phủ Công tước để giành một người phụ nữ với Thương thị.

Minh Đại Lan trở thành vật hy sinh của liên hôn. Vì gia đình, bà ta miễn cưỡng gả vào Thương thị.

Bà ta không yêu Thương Tung Hải, nhưng lại sợ thủ đoạn tàn nhẫn của ông, sợ hơn nữa là liên lụy đến gia đình.

Nhiều năm sau đó, năm tháng đã bào mòn dã tâm và ý chí chiến đấu của bà ta.

Sau khi Thương Úc và Thương Lục ra đời, thân phận của bà ta thay đổi từ đệ nhất mỹ nhân Parma thành bà chủ hiền lành và đức độ của nhà họ Thương.

Phương thuốc tránh thai gia truyền là do Thương Tung Hải đã táy máy tay chân.

Ông mãi la Thương Tung Hải, Dược vương Đông y, người có thể chữa khỏi bệnh và giết bạn chỉ bằng một phương thuốc duy nhất.

Lúc này, Lê Tiếu bừng tỉnh lại từ trong câu chuyện của ông. Mặc dù có rất nhiều chi tiết không đủ để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng điều cô quan tâm hơn cả là một vấn đề khác.

"Ba làm vậy, không sợ Thiếu Diễn cho người khác dùng phương thuốc đó sao?"

Chỉ có một phương thuốc tránh thai được giữ lại, Thương Úc thậm chí không có sự lựa chọn nào khác. Nếu anh thật sự cho người ngoài dùng phương thuốc đó, e rằng sẽ chữa lợn lành thành lợn què.

Thương Tung Hải rót hai tách trà, đẩy một tách đến trước mặt Lê Tiếu: "Nó có thể cho ai dùng chứ? Ai có thể mời được nó? Trên thế giới này, ngoài con ra, không có ai có thể khiến nó dùng lại y thuật."

Ông dừng một giây: "Huống hồ, phương thuốc này không nguy hiểm đến tính mạng. Nó chỉ làm người uống nôn mửa và dị ứng. Con nhớ lại xem hôm qua con còn có triệu chứng khó chịu nào khác không?

Nhìn tách trà trên bàn, Lê Tiếu nhớ đến phản ứng khó hiểu của Thương Tung Hải khi thấy cô có triệu chứng dị ứng.

Hóa ra là đã sớm có dấu vết lần theo.

Để hủy hoại niềm tin tránh thai của Minh Đại Lan, Thương Tung Hải đã giấu tất cả phương thuốc, chỉ để lại một phương thuốc gia truyền do ông tự tay chỉnh sửa.

Năm đó, có phải Minh Đại Lan cũng nôn mửa và dị ứng như co sau khi uống bát thuốc tránh thai đó không?

Sau một hai lần, tiềm thức của bà ta sẽ đổ lỗi cho những điều này là phản ứng dị ứng.

Dù đi mua thuốc tránh thai trên thị trường, bà ta cũng không thoát khỏi tầm ngắm của ông.

Thương Tung Hải, hại người trong vô hình, giết người không dao.

Lê Tiếu thật sự cảm nhận được sự khó lường của ông.

Cô nhìn ông một lúc lâu mới hỏi: "Chuyện của mười một năm trước có liên quan đến phương thuốc không ạ?"

"Không." Thương Tung Hải hớp ngụm trà: "Đó không phải là lỗi của Thiếu Diễn, cũng không phải là lỗi của phương thuốc. Lúc ấy nhà chính rất loạn, quả thật đã bỏ qua thời cơ điều tra tốt nhất. Tuy nhiên, cuối cùng bà ta vẫn lựa chọn tin vào điều mình nhìn thấy, chứ không chịu tin con mình. Ba cũng hết cách."

Câu này vừa có phần bất đắc dĩ, lại vừa bạc tình bạc nghĩa.

Lê Tiếu thậm chí không cảm nhận được tình cảm của Thương Tung Hải dành cho Minh Đại Lan là như thế nào.

Cô không uống trà, đứng dậy nói tạm biệt ông.

Vừa ra đến cửa phòng, ông gọi một tiếng sau lưng cô: "Con gái..."

Lê Tiếu đứng lại, quay đầu nhìn ông.

Không biết ông đã lần tràng hạt trên tay từ lúc nào, ngồi dựa vào ghế bành, ánh mắt rất bình thản: "Mỗi người chúng ta đều có chấp niệm của mình. Nếu Thiếu Diễn nhân danh tình yêu mà làm tổn thương con, con có hận nó không?"

Lê Tiếu đáp gọn lỏn: "Không ạ."

Nghe vậy, Thương Tung Hải khẽ thở phào, mỉm cười gật đầu: "Bát thuốc lần này quả thật là chuyện ngoài ý muốn. Ba xin lỗi con. Ba sẽ mau chóng cho người xử lý phương thuốc tránh thai đó. Về phần Thiếu Diễn biết hay không, con hãy tự quyết định nhé."

Lê Tiếu nhìn mũi chân mình, mấy giây sau, cô nở nụ cười nhẹ: "Mọi chuyện đã qua rồi ạ."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com