Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 675: Giới tính thật của Mạc Giác

Lê Tiếu nhìn hồ sơ, lẳng lặng nhìn nhân viên Cục Cảnh sát đối diện: "Mọi chi tiết phá án đều nằm ở đây sao?"

Đối phương dè dặt liếc Thương Úc: "Đúng thế, vụ án này quá lâu, hơn nữa đội trinh sát hình sự năm đó phụ trách vụ án cũng bị điều đi rồi, những chi tiết khác chúng tôi không biết."

Nhân viên Cục Cảnh sát này chỉ khoảng ba mươi, có nghe đồn về án cũ, nhưng hầu hết là bảo sao nghe vậy.

Lê Tiếu nói cảm ơn, đứng dậy quay lại cạnh Thương Úc: "Đi thôi."

Anh vòng tay qua bả vai ôm Lê Tiếu vào lòng, nháy mắt với Lạc Vũ rồi dẫn cô ra khỏi phòng hồ sơ.

Lên xe, nét mặt Lê Tiếu khả dửng dưng, không vui cũng chẳng buồn.

Thương Úc kéo tay cô khẽ nắn bóp, im lặng chờ cô ổn định lại tâm trạng.

Không lâu sau, Lê Tiếu lấy lại tinh thần, cảm nhận đầu ngón tay ấm áp, cong môi nói: "Gần trăm người nhà họ Mộ chết thảm trong một đêm, ngay cả kết qua khám nghiệm tử thi cũng không có, có lạ không?"

Số người cô nhắc tới còn chưa tính người giúp việc và thân tín trong nhà họ Mộ. Dựa theo miêu tả trong hồ sơ, nhà họ Mộ không một ai sống sót.

Mức độ thảm khốc đủ để thế giới khiếp sợ, nhưng hồ sơ chỉ gồm mười trang giấy mỏng.

Quý tộc màu xanh* hàng đầu bị xóa sổ như vậy, cho đến giờ chuyện vẫn rất khó truy ra dấu vết.

(*) Blue-blood: tính từ (cũng có thể được dùng như danh từ) ám chỉ dòng dõi quý tộc cao quý. Tương tự như "blue-collar", "white-collar" (áo cổ xanh, cổ trắng dùng để ám chỉ tầng lớp lao động tay chân, nhân viên văn phòng).

Ngoại trừ rất nhiều gia tộc liên thủ, e rằng còn có quyền thế cao hơn tham dự.

Thương Úc buông tay Lê Tiếu, lấy một chai nước trong tủ lạnh trên xe, vặn nắp đưa cho cô: "Muốn điều tra chân tướng, chi bằng bắt đầu từ các gia tộc năm đó có quan hệ qua lại với nhà họ Mộ.

Lê Tiếu nhận nước suối, thân chai hơi lạnh khiến suy nghĩ của cô trở nên rõ ràng: "Anh thấy có cần thiết phải tra ra không?"

Cô vừa nói vừa nhìn Thương Úc, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại cất giấu sự xoắn xuýt.

Cho đến giờ, mười phần thì đến tám chín phần, cô là người nhà họ Mộ.

Người biết chân tướng không có mấy ai.

Còn việc Thương Tung Hải đến giờ vẫn không chịu nói ra chân tướng, đơn giản vì đang chờ cô lựa chọn.

Nếu lựa chọn thừa nhận thân phận, mọi chuyện mới có thể hợp lẽ.

Nếu cô kiên trì mình là Lê Tiếu, vậy nhà họ Mộ của Parma chẳng hề liên quan gì đến cô.

Thương Úc kéo tay cô đặt bên môi hôn, hơi mỉm cười, nói sâu xa: "Nghe em cả, muốn tra thì tra, không muốn thì hãy buông tha chính mình."

Buông tha chính mình.

Những lời này đủ biểu đạt thái độ của anh.

Lê Tiếu nhìn vào mắt anh, mỉm cười: "Ý của ba Thương thì sao?"

"Không quan trọng." Thương Úc trả lời.

Lê Tiếu cong môi, nói mơ hồ: "Để em suy nghĩ thêm đã."

Thương Úc đồng ý, không ai tiếp tục đề tài này.

Hoặc vì đôi bên đã đủ hiểu nhau, nên trong tình huống Lê Tiếu không biết, thế lực của Ám Đường vẫn đang điều tra màn gió tanh mưa máu hai mươi năm trước.

Bên này không đợi Lê Tiếu đưa ra quyết định, buổi chiều cô đã nhận được cuộc gọi từ Farion.

Giọng nói cứng nhắc của Tống Liêu vang bên tai: "Nhóc con, thân phận Mạc Giác đã xong rồi."

Lê Tiếu đang tắm nắng trên ghế dài ở vườn hoa, gối lên lưng ghế hình cung, biếng nhác nói: "Ừ, tin tức thế giới sao rồi?"

"Không còn tiếng gió nữa. Tôi thông qua tổ chức Hình cảnh quốc tế, ban bố tin tức Mạc Giác quy án, các bảo tàng lớn đều gửi thư cảm ơn. Sau nay chỉ cần cô ấy không phạm án nữa, cái tên Mạc Giác này sẽ biến mất trên thế giới."

Tống Liêu ngừng mấy giây, khó chịu hỏi: "Em có biết giới tính thật của Mạc Giác không?"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com