Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 676: Đưa Mạc Giác đến Parma


Lê Tiếu gác tay lên trán, hơi híp mắt, thờ ơ trả lời: "Em biết."

Tống Liêu thoáng yên lặng, vuốt nửa bên mặt mình, mãi mới lẩm bẩm: "Vậy sao em không nói sớm?"

Có thể khiến Tống Liêu không giỏi ăn nói phải ai oản như vậy, thật hiếm thấy.

Tống Liêu buồn bực, vài ba câu trần thuật lại đại khái.

Hóa ra lúc trước anh ta đưa Mạc Giác đi không phải vì bắt cô về quy án, mà dưới sự trợ giúp của Lê Tiếu, làm thân phận mới cho cô.

Đồng thời, anh ta lấy danh nghĩa Hình cảnh quốc tế, ban bố thông tin Mạc Giác bị bắt với thế giới.

Nếu muốn cô được bắt đầu lại lần nữa, thân phận Mạc Giác này phải hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Trong hai tháng này, Mạc Giác cũng rất ngoan, không đi ăn trộm nữa. Các nhà sưu tầm và viện bảo tàn lớn thật sự được thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, Tống Liêu cố ý sắp xếp đội chữa trị của Hình cảnh quốc tế làm kiểm tra sức khỏe cho Mạc Giác.

Vì ngại Mạc Giác là con trai nên Tống Liêu phái bốn bác sĩ nam tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cô.

Ngày hôm đó, ánh nắng trong trấn nhỏ không rõ tên ở Farion vô cùng chói chang.

Tống Liêu đứng ngoài cửa phòng khám sức khỏe chờ kết quả của Mạc Giác.

Ngờ đâu, bác sĩ nam mới vào được một phút, bên trong lập tức truyền đến tiếng ồn ào rối loạn.

Tống Liêu đẩy cửa chuẩn bị vào xem thế nào, sau đó...

Mạc Giác ôm cổ áo chạy vụt qua. Ngay khi thấy Tống Liêu, cô lấy mũ nỉ trên đầu xuống, đạp lên mặt anh ta: "Sao anh lại sắp xếp bác sĩ nam? Đúng là tên hạ lưu cầm thú..."

Tống Liêu bối rối.

Đời này anh ta chưa từng ấm ức như vậy.

Sao anh ta có thể là tên hạ lưu cầm thú được? Anh ta vẫn là thiếu niên thuần khiết nhìn thấy đùi phụ nữ là xấu hổ đấy!

Đừng nói Tống Liêu, các bác sĩ nam trong phòng khám sức khỏe cũng trố mắt nhìn nhau luống cuống tay chân.

Mạc Giác đẩy Tống Liêu ra, men theo góc tường ra ngoài, cằn nhằn: "Sao lại có chuyện thế được, ép một cô gái cởi đồ, sao mấy người không đến Nhà thờ Đức Bà Paris mà ngắm tranh ấy? Ra vẻ đạo mạo, không bằng cầm thú, nối giáo cho giặc, làm mưa làm gió..."

Tống Liêu đứng ngây tại chỗ, ban đầu là ngạc nhiên với giới tính của cô, ngay sau đó lại muốn nhắc cô, mấy cụm từ nối giáo cho giặc, làm mưa làm gió không dùng trong trường hợp này.

Sau khi tỉnh táo lại, Tống Liêu vuốt mặt, mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn do Mạc Giác đập mũ lên mặt mình.

Lê Tiếu nghe hết lời giải thích của anh ta, cười khẽ: "Ngoại trừ em, không ai biết hết. Chuyện này.... anh tạm thời giữ bí mật vậy."

Tống Liêu nói thật thà: "Nhưng tôi chỉ có thể ghi đúng sự thật trong thông tin cá nhân của cô ấy."

"Không hề gì."

"Được rồi, vậy mai tôi phái người đưa cô ấy về Nam Dương."

Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, híp mắt: "Trước hết anh đưa người tới Parma đã. Đến sân bay thì gọi điện cho em."

Tống Liêu không phải người lắm miệng, đáp lại rồi cúp máy.

Lê Tiếu liếc màn hình điện thoại, sau đó đặt nó lên ghế dài.

Trước mắt để Mạc Giác đi theo cô là ổn thỏa nhất.

Nếu không, dựa vào thái độ trung thành của Mạc Giác với Lê Nhị, đưa về Nam Dương không chừng cô ấy lại "quay về mánh cũ ".

...

Qua một ngày một đêm, Cố Thần ở Anh vẫn không có tin tức mới truyền đến.

Nhưng Phó Luật Đình ở Nam Dương lại gửi một bức ảnh cho Lê Tiếu, trên đó là hồ sơ bệnh lý viết tay đã ngả vàng của bệnh viện, không phải của Đoàn Thục Viện, mà là của Lê Quảng Minh.

Dù hôm qua cô chỉ gửi thông tin xác nhận của Đoàn Thục Viện, nhưng Phó Luật Đình lại thấy hồ sơ bệnh lý viết tay thế này trong phòng hồ sơ.

Chẳng những kỳ lạ mà còn khó lòng tưởng tượng.

Anh ra không dám lộ ra, nên chụp lại gửi cho Lê Tiếu trước.

Sau đó, anh ta lại gửi tin nhắn thoại: "Tiểu Lê, dãy số chứng minh nhân dân trên này là của ông Lê sao?"

Lê Tiếu không trả lời tin nhắn ngay, nhìn chăm chăm trên hồ sơ bệnh lý đã ngả vàng, mãi không tỉnh táo lại được.

Ngày tháng viết tay dưới góc phải là hai mươi lăm năm trước.

Mà mục nhập viện chữa trị ở đây lại là... thắt ống dẫn tinh.

Hai mươi lăm năm trước đã phẫu thuật thắt  dẫn tinh, mà năm nay cô hai mươi hai tuổi.

Lê Tiếu nhắm mắt, ổn định lại tâm trạng rồi gõ mấy chữ: "Có hồ sơ phẫu thuật nối ống dẫn tinh không?"

Phó Luật Đình nhắn lại ngay: "Không có. Tôi có hỏi vị bác sĩ già trong bệnh viện rồi. Năm đó, Nam Dương còn lạc hậu, chỉ có Bệnh viện Nam Dương thôi. Sau đó, Bệnh viện Nam Dương hợp nhất với Bệnh viện chi nhánh của đại học Y, số hồ sơ này bị chuyển tới kho, trong quá trình đó có thể làm mất, hồ sơ cũng không được đầy đủ."

Lê Tiếu vuốt chân mày, lười gõ chữ, gọi thẳng điện thoại qua.

Đầu bên kia, Phó Luật Đình căng thẳng và cẩn thận: "Tiểu Lê, liệu có phải chỉ là trùng tên trùng họ không?"

"Tiêu hủy số hồ sơ này giúp tôi." Lê Tiếu không hề chần chừ, nhàn nhạt đưa ra yêu cầu.

Phó Luật Đình trầm ngâm: "Được, cô cũng đừng nghĩ nhiều, thời đó đều ghi chép hồ sơ bệnh lý bằng tay. Hơn nữa, hồ sơ lại bị chuyển nửa chừng, rẩ có thể không đầy đủ. Nhiêu đây không đại biểu cho điều gì."

Anh ta do dự, bổ sung một câu: "Hơn nữa, kỹ thuật thời đó cũng không chính xác như bây giờ, tỷ lệ mang thai sau khi thắt ống dẫn tinh vẫn khá lớn."

Nói đến câu cuối cùng, Phó Luật Đình như tự thuyết phục mình cũng tin vào lời giải thích này.

Nếu hai mươi lăm năm trước, Lê Quang Minh giàu nhất Nam Dương đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, vậy... sao Lê Tiếu có thể được sinh ra?

Điều này không có nghĩa là... Đoàn Thục Viện ngoại tình chứ?

Chuyện bê bối gia đình thế này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng vợ chồng nhà họ Lê luôn mặn nồng thường cùng nhau tham dự các bữa tiệc, Lê Tiếu được nuôi nấng ưu tú như vậy, khả năng ngoại tình quá thấp.

Lê Tiếu không hồi hộp như Phó Luật Đình, bình thản lắc mũi chân: "Anh có tra được hồ sơ nhập viện của mẹ tôi không?"

"Vẫn chưa, số hồ sơ này phủ bụi dày trong phòng hồ sơ, cũng không được nhập vào trong hệ thống. Tôi nghe ra ý của nhân viện quản lý, họ có cân nhắc nhập hồ sơ lên hệ thống rồi, nhưng lượng công việc quá lớn, phía bệnh viên đang cân nhắc.

Lê Tiếu mím môi, cúi đầu nhìn đầu ngón tay: "Ừ, anh hủy hết mọi hồ sơ liên quan đến thắt ống dẫn tinh đi."

Phó Luật Đình vui vẻ đồng ý: "Được."

Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu ngửa đầu nhìn ánh nắng chói chang, trong lòng rối ren.

Bỗng dưng trước mắt tối sầm lại, lòng bàn tay ấm áp của Thương Úc đặt lên mi mắt cô: "Không cần mắt nữa sao?"

Lê Tiếu tiện thể đè mu bàn tay anh lên mí mắt mình, lời lẩm bẩm pha chút than phiền và làm nũng: "Sao hôm nay anh bận thế?"

Thương Úc cúi người ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm thấp quyễn rũ: "Anh xong việc rồi, giờ bầu bạn với em."

Lê Tiếu kéo tay anh xuống, đôi mắt trong trẻo chớp chớp: "Em gọi Sáu Tống dẫn Mạc Giác đến."

"Ừ, được." Thương Úc nhìn thẳng vào mắt cô, nhạy bén nhận ra tơ máu đỏ nhạt nơi khóe mắt: "Còn gì nữa không?"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com