Chương 677: Anh vẫn thương em chưa đủ
Lê Tiếu cũng không muốn giấu giếm, mở Wechat ra, phóng lớn bức ảnh vừa rồi đưa đến trước mặt Thương Úc, nhẹ giọng pha trò: "Giờ em mới nhận ra, ba rất thương mẹ."
Vào thời đó, biện pháp tránh thai của phụ nữ hầu hết là đặt vòng, tạo thương tổn rất lớn đối với sức khỏe và tâm lý.
Mà một người đàn ông chủ động phẫu thuật thắt ống dẫn tinh không cần nói cũng biết đại biểu cho điều gì.
Thương Úc nhìn bức ảnh kia, thong thả phóng lớn rồi thu nhỏ, nhàn nhạt cong môi: "Vậy xem ra, anh vẫn thương em chưa đủ."
Lê Tiếu còn đang đắm chìm trong tâm trạng phức tạp: "..."
Lê Tiếu bất đắc dĩ nhìn qua: "Em không có ý đó..."
Thương Úc đặt điện thoại bên chân, đôi mắt u ám ánh vẻ nghiền ngẫm: "Ừ, sau này hẵng nói."
Lê Tiếu: "..."
Không thể tiếp tục đề tài này nữa.
...
Nắng chiều nghiêng rơi, Lê Tiếu mai không nhận được tin tức của Cố Thần, không khỏi sốt ruột.
Dùng bữa tối xong, cô đi đến bờ hồ sân sau, liếc nhìn xung quanh, chợt thấy một gốc cây nghiêng đổ vẫn giữ được nguyên dạng.
Lê Tiếu nhướng mày, đó là dấu vết lưu lại lúc trước dùng súng trừng phạt Hạ Khê.
Cô thôi nhìn, mở danh bạ gọi điện cho Bạch Viêm.
"Em không biết mấy giờ rồi sao?"
Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ rưỡi tối, biên giới chắc đang mười một giờ đêm: "Liên lạc một người của Viêm Minh ở Anh cho tôi."
Bạch Viêm ngáp: "Em muốn đi à?"
Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, nói thẳng: "Anh có tin của Z không?"
"Em hỏi M ấy." Bạch Viêm hậm hực: "Cô ta là người Anh. Dù không với tới hoàng thất, nhưng cũng là quý tộc, nếu không lần trước không dễ dàng tra ra gia tộc Lawrence như vậy."
Lê Tiếu nhìn mặt hồ xao động vì gió, lẳng lặng cúp điện thoại.
Cô không biết Tịch La xuất thân là người Anh.
Chủ yếu là... cô chưa từng hỏi qua.
Vậy em trai luật sư Tịch Trạch của cô ta không có chuyện không biết Công tước Childman.
Lê Tiếu xoa trán thở dài, chỉ mong... Cố Thần không phải đồ vô dụng.
...
Đêm nay, Parma xảy ra chuyện lớn.
Công viên văn hóa nằm trong thành cũ Parma, mấy tòa nhà phía sau vườn bốc cháy giữa đêm.
Lúc đội phòng cháy chữa cháy đến, các căn nhà đã bị cháy rụi, chỉ còn khung sắt, không có khả năng phục hồi.
Chuyện này khiến thành Parma sợ hãi. Kiến trúc văn hóa tiêu biểu lại cháy rụi vào đêm khuya người người yên giấc.
Người phụ trách khu vườn không thể đùn đẩy trách nhiệm, bị đưa đi ngay trong đêm. Chính quyền thành cũ tức giận, yêu cầu phải điều tra kỹ nguyên nhân bốc cháy.
Lê Tiếu biết chuyện này khi đang dùng bữa sáng. Một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa biệt thự Pipper.
Thương Úc thong thả đẩy sandwich đã cắt đến trước mặt cô.
Lê Tiếu uống sữa, thản nhiên cho trứng chần vào miệng, cười nói trong khi nhai: "Còn chưa chắc chắn thân phận của em, đã không chờ nổi nữa rồi?"
Sáng hôm qua cô và Thương Úc mới đến Công viên văn hóa, ban đêm liền xảy ra hỏa hoạn.
Mấy tòa nhà cũ kia đúng là khu vực không cho phép thăm viếng.
"Chỉ là sự cố thôi." Thương Úc nâng mí mắt nhìn Lê Tiếu, đáy mắt ẩn chứa ý lạnh.
Lê Tiếu cười nhạt phụ họa: "Đúng là sự cố. Chơi lớn như vậy, đốt mấy căn nhà, ắt người phụ trách công viên cũng đã thu xếp ổn rồi."
Thương Úc nheo mắt, ánh nhìn âm u nguy hiểm: "Em đang nghĩ gì?"
Lê Tiếu đặt dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn anh: "Có thể em không cần phải lựa chọn."
Chuyện này đã cho cô câu trả lời.
Sự xuất hiện của cô ở Parma đã thu hút sự chú ý của cậu chủ nhà họ Minh. Hơn nữa, cô lại đến Công viên văn hóa nhà họ Mộ, một loạt hành động khiễn những kẻ chột dạ đứng ngồi không yên.
Dù chỉ muốn yên ổn làm thiên kim Lê Tiếu nhà họ Lê, nhưng trong lòng họ có quỷ, sao có thể để cô sống yên.
Có lẽ, ngay từ đầu, Thương Tung Hải đã có tính toán như vậy.
Lần đầu gặp mặt, Charles ở Anh cũng có thể nhận ra dung mạo cô giống nữ thần cổ phiếu, người ở Parma sao lại không nhận ra.
Thậm chí, Thương Tung Hải còn để cô ra ngoài đi dạo, cảm nhận khung cảnh của lễ hội Eid-al-Fitr.
Số lần cô xuất hiện càng nhiều, khả năng bị phát hiện càng lớn.
Con đường nhà họ Mộ này, quyền lựa chọn đã không còn nằm trong tay cô nữa.
Nếu những kẻ đó muốn cô chết, sao cô lại không phản kích.
Nghĩ đến vậy, Lê Tiếu càng thêm kinh sợ và kiêng dè Thương Tung Hải.
Chẳng trách ông nói... mỗi chúng ta đều có chấp niệm.
Lúc ấy, cô còn tưởng ông đang ám chỉ Minh Đại Lan, mà những lời này lại được dùng rất hoàn hảo trong việc khiến cô quay trở về nhà họ Mộ.
Khuỷu tay Lê Tiếu đặt dọc theo mép bàn, thở dài nói: "Xem ra lần này... em phải vào sâu trong hang hổ rồi."
Thương Úc lạnh lùng cong môi, cầm nĩa điểm giữa không trung: "Đừng hòng nghĩ thế."
Thấy vậy, Lê Tiếu chống cằm, hất cằm ra ngoài phòng ăn: "Cảnh sát đã đến rồi, không chừng đưa em đi tra hỏi theo thủ tục."
Thương Úc xiên một miếng thịt đưa đến miệng cô, giọng kiên quyết: "Có thể hỏi ở biệt thự."
Vừa rồi Lạc Vũ đã đến báo cáo, nhân viên điều tra yêu cầu Lê Tiếu đến Cục Cảnh sát phối hợp.
Lê Tiếu hơi buồn bực, nếu Thương Úc ra mặt can dự, chắc chắn Cục Cảnh sát không đưa cô đi được.
Cô ngẫm nghĩ, tiếp tục kiên trì: "Anh có nghĩ đến chuyện năm đó rất có thể có nhân viên Cục Cảnh sát tham dự hay không?"
Thương Úc thản nhiên nhìn cô: "Chỉ cần em không nghĩ đến, chuyện đó sẽ không liên qua đến em."
Lê Tiếu bất đắc dĩ mím môi, đứng dậy đẩy ghế ra, đi đến cạnh Thương Úc, kéo khuỷu tay anh, ngồi lên đùi anh: "Anh biết mà, giờ em không thể bỏ mặc được nữa."
Hành động của họ quá nhanh.
Nơi mà buổi sáng cô đi qua, đến tối đã xảy ra chuyện.
Công viên đó là báu vật văn hóa. Họ không tiếc phóng hỏa thiêu hủy, nếu bị ụp tội danh, cô sẽ trở thành tội nhân văn hóa lịch sử của Parma.
Cả Thương Úc cũng sẽ đối mặt với một đợt lên án.
Lê Tiếu thấy anh im lặng, vòng tay qua vai anh lắc nhẹ: "Em theo họ đến Cục Cảnh sát mới có thể hiểu sâu ngọn nguồn. Dù gì Parma cũng là địa bàn của anh, cuỗm em đi cũng không phải là chuyên dễ dàng mà."
Thương Úc vòng qua eo cô, ghì cô vào lòng, hôn môi cô, giọng mang ý cười: "Nếu anh không đồng ý thì sao?"
"Anh sẽ đồng ý." Lê Tiếu nghiêm túc nói: "Em không tin anh không có người trong Cục Cảnh sát.
Nét mặt kiên định của anh dần thả lỏng, ánh mắt dịu hẳn đi.
Anh nắm cằm Lê Tiếu, thở dài ngầm thỏa hiệp: "Em biết ranh giới cuối cùng của anh mà."
Ánh mắt Lê Tiếu sáng lên: "Đương nhiên, so với anh, em càng sợ... bị thương hơn."
Cứ thế, chưa đến mười phút sau, Lê Tiếu cứ thế bước lên xe cảnh sát.
Thương Úc đứng đó nhìn cô lên xe, cảnh sát viên chậm rãi tiến lên, thử thăm dò: "Diễn gia, cậu không đi theo sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com