Chương 680: Căn nguyên giữa nhà họ Lê và nhà họ Mộ
Thương Úc nhìn về phía Thương Tung Hải qua vành ly, mím môi rồi đặt ly trà xuống, hỏi sâu xa: "Dường như vừa rồi ba chưa nói, vì sao Cảnh Ý Lam phải đưa Tiếu Tiếu đến nhà họ Lê."
Thương Tung Hải liếc anh, sờ Phật châu trên cổ tay, mãi mới giải thích: "Ba của Lê Quảng Minh là quản gia nhà họ Mộ. Con có thể dành thời gian ra hỏi thử con bé, có phải từ nhỏ con bé chưa từng thấy ông bà nội của mình không."
Thương Úc nhướng mày, chờ ông nói tiếp.
Thương Tung Hải buồn bã thở dài: "Ba có nghe Ý Lam đề cập, con trai Cả của quản gia Lê năm đó chết bất ngờ ở nhà họ Mộ, không lâu sau ông ấy đưa hai đứa con trai khác là Lê Quảng Minh và Lê Quảng Mậu về quê Nam Dương, nhờ anh em ông ấy giúp đỡ nuôi dưỡng."
Ông nhấp một ngụm trà, bổ sung một câu: "Nếu không phải hai anh em họ được đưa đi, giờ... Nam Dương cũng không có nhà họ Lê."
Thương Úc cụp mắt nhìn ly trà trên bàn. Chẳng trách ông bà Lê lại nhún nhường và tôn kính ba anh đến vậy.
Năm đó Cảnh Ý Lam đưa Tiếu Tiếu đến nhà họ Lê nuôi nấng, ắt hẳn cũng sẽ không bạc đãi họ.
Nếu không, chỉ dựa vào gia cảnh Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện, sẽ không yên ổn trở thành nhà giàu bậc nhất nhiều năm như vậy.
...
Mười một giờ sáng, tại sân bay quốc tế Parma.
Một bóng người nhỏ bé mặc sơ mi caro và quần yếm tung tăng đến chỗ hải quan.
Cô còn đội mũ nỉ nhỏ trên đầu, vác một bao bố nhỏ màu nâu, từ xa nhìn lại như trẻ vị thành niên tràn đầy sức sống.
Người này là Mạc Giác.
Cô dừng lại trước quầy hải quan, móc trong túi ra một quyển hộ chiếu đưa đến.
Nhân viên hải quan lật cả buổi, không tìm được trang visa, đang tính ấn dấu cấm nhập cảnh thì Lạc Vũ dùng tiếng Parma nhỏ giọng nói cản lại.
Cô ta đi đến, đánh giá Mạc Giác đang nhìn láo liên, sau đó lấy thẻ kim cương hiếm có hướng về quầy nhân viên.
Đối phương thấy thẻ thì lập tức đứng dậy, cúi người vái chào, nhanh chóng ấn con dấu cho phép nhập cảnh vào hộ chiếu của Mạc Giác.
Mạc Giác cất hộ chiếu, sờ tay sờ lên con dấu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ, vô cùng lanh lợi.
"Đi theo tôi."
Ngoại trừ có chút sức sống khi ở trước mặt Lê Tiếu, đối với những người khác, Lạc Vũ đều lạnh lùng cứng nhắc.
Mạc Giác đứng yên đó, nhìn xung quanh, thấy ký hiệu phòng vệ sinh liền muốn chạy qua đó.
Bro Tống có nói, là Bàn Thờ bảo cô đến Parma. Nhưng cô lại không biết người phụ nữ trước mắt.
Luôn phải làm việc bên bờ vực nguy hiểm, Mạc Giác vô thức duy trì lòng phòng bị.
Lạc Vũ đi về trước hai bước, vừa quay đầu lại thấy động tác lén chạy của Mạc Giác thì cười lạnh, tiến đến xốc cổ áo cô lên ra khỏi cửa.
"Ấy, ấy, cô làm gì thế..."
Lạc Vũ nhìn cơ thể nhỏ bé của đối phương, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng ồn ào, mợ Cả bảo tôi đến."
Hai tay Mạc Giác còn cào loạn sau gáy, không ngừng giãy giụa: "Tôi không biết mợ Cả của cô, cô buông tôi ra."
"Cậu không biết Bàn Thờ của cậu sao?"
Mạc Giác không vùng vẫy nữa, nắm chặt bao bố nhỏ, dịch chân về phía trước: "Bàn Thờ kêu cô đến thật sao?"
Lạc Vũ không muốn giải thích, lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào một đoạn ghi âm.
[Mạc Giác, nghe lời Lạc Vũ, đừng chạy linh tinh, chờ tôi trở về.]
Lê Tiếu gửi đoạn ghi âm này từ phòng giam.
Mạc Giác nghe được giọng nói thân thuộc của Lê Tiếu, nhanh chóng đoạt lấy điện thoại của Lạc Vũ, gật đầu tiên tục: "Được, được, được, tôi nghe lời, bao giờ Bàn Thờ quay lại thế?"
Lạc Vũ câm nín nhìn Mạc Giác. Đây chắc chắn là siêu trộm quốc tế Mạc Giác, chứ không phải một gã khờ chứ?
Không nghe ra được đó là giọng tin nhắn thoại Wechat sao?
Lạc Vũ kéo Mạc Giác đến bãi đỗ xe, sau khi mở cửa thì yêu cầu cô lên.
Mạc Giác chui vào trong xe, vừa ngồi vững thì Lạc Vũ cũng ngồi vào, chìa tay ra với cô: "Đưa hộ chiếu cho tôi."
"Ồ." Mạc Giác rất nghe lời, móc hộ chiếu ra dâng hai tay: "Bà chị, sao Bàn Thờ không tự đến đón tôi, em ấy bận lắm à?"
Lạc Vũ nhận hộ chiếu của Mạc Giác, mở ra xem, khá kinh ngạc.
Trên đó viết tiếng Trung: Mặc Giác.
Dù Mạc Giác và Mặc Giác đọc giống nhau, nhưng thân phận đã biến đổi hoàn toàn.
Chí ít sẽ không có ai xem cậu ta là siêu trộm nhiều lần tái phạm nữa.
Xe chạy một mạch đến biệt thự Pipper. Trên đường đi, Lạc Vũ nhận được điện thoại.
"Lão đại."
"..."
"Vâng, đã đón người rồi, giờ đưa đến biệt thự."
"..."
"Anh yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, đưa điện thoại qua rồi. Viên cảnh sát phụ trách phòng giam là người của chúng ta, sẽ không làm khó mợ Cả."
Phòng giam?
Làm khó?
Mạc Giác nghe được mấy chữ này, tim bỗng nhói lên.
Cô bám lấy cánh tay Lạc Vũ bằng cả hai tay, đôi mắt to tròn lộ rõ hoài nghi và lo âu: "Bà chị, sao em ấy lại ở phòng giam?"
Lạc Vũ cất điện thoại, cố kiên nhẫn giải thích: "Xảy ra vài chuyện, sẽ nhanh chóng giải quyết."
Mạc Giác nhíu mày, dịch người đến cạnh cửa, lấy điện thoại trong bao bố nhỏ ra, ngón tay thao tác nhanh trên bàn phím.
Trong xe yên ắng rất lâu. Lạc Vũ tò mò nghiêng đầu nhìn: "Cậu đang làm gì thế?"
Mạc Giác không trả lời, mím môi, nét mặt rất nghiêm túc.
Không lâu sau, cô ôm bụng càm ràm: "Bà chị, tôi đau bụng, sắp không nhịn nổi rồi."
Lạc Vũ chưa từng tiếp xúc với Mạc Giác, không hiểu con người cô, ấn tượng lần đầu gặp là một cậu trai lanh lợi.
Cô ta đá vào ghế tài xế hàng trước: "Tìm một trung tâm thương mại."
Ba phút sau, xe dừng trước đường gom trung tâm thương mại, Mạc Giác đẩy cửa xe ra... chạy đi như một làn khói.
Lạc Vũ theo sát sau lưng Mạc Giác. Vào tới cửa xoay tròn của trung tâm thương mại, cô ta đã không thấy bóng người đâu nữa.
F*ck!
Làm gì thế?
Lạc Vũ mờ mịt nhìn quanh, chưa từng gặp tình huống quái dị như vậy.
Vừa rồi Lê Tiếu gửi ghi ấm đến, chỉ nhắc cô ta cất hộ chiếu đi, đề phòng Mạc Giác chạy về Nam Dương.
Giờ thì hay rồi, hộ chiếu còn nhưng người mất tiêu.
Lạc Vũ bực bội nắm mái tóc ngắn, lại nhìn quanh, đanh mặt chạy vào nhà vệ sinh nam.
Mạc Giác cầm tinh con gì thế? Chạy còn nhanh hơn thỏ.
...
Cùng lúc đó, Lê Tiếu ngồi trong phòng giam riêng vừa ăn trái cây vừa dùng điện thoại hack vào hệ thống Cục Cảnh sát, kiên nhẫn tìm kiếm thông tin liên quan đến nhà họ Mộ.
Theo lý mà nói, địa chỉ cũ nhà họ Mộ vẫn nằm trong phạm vi quản lý của khu thành cũ, hồ sơ ghi chép hẳn là đầy đủ nhất.
Nhưng hồ sơ trong hệ thống liên quan đến nhà họ Mộ lại trống rỗng.
Lê Tiếu nhìn thông tin lác đác, nhắm mắt thoát ra khỏi hệ thống.
Giờ cô có lý do nghi ngờ, thảm án năm xưa của nhà họ Mộ, ngoại trừ gia tộc liên thủ e là có nhân vật cấp trên làm ô dù cho đám người này.
Quý tộc màu xanh hàng đầu, dù là quyền thế hay địa vị đều ở trên những gia tộc khác.
Tài năng bộc lộ, không có đối thủ.
Nhưng cũng không thoát khỏi quy luật cực thịnh ắt suy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com