Chương 681: Cô ấy có thể nghe hiểu tiếng Parma
Cụ Minh có thể vào phòng giám sát bên kia đóng vai trò gì trong chuyện này?
Ông ta có thể xuất hiện ở Cục Cảnh sát địa phương, e là cũng biết thân phận của cô.
Nhà họ Minh...
Lê Tiếu ngẫm nghĩ, lại hack vào hệ thống Cục Cảnh sát. Dù thông tin nhà họ Minh đã được bảo vệ cao cấp hơn, cô cũng chỉ mất vài phút là phá giải được mật mã bảo vệ.
Cửa sắt phòng giam vang lên tiếng gõ, Lê Tiếu không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nói mời vào.
Tiếng chìa khóa leng keng truyền đến. Có thể đối phương là lính mới, thử bảy tám chiếc mới mở cửa ra được.
Lê Tiếu vẫn không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thông tin cá nhân của Minh Trí Viễn.
Đến khi cửa sắt khẽ khàng đóng lại, Mạc Giác mặc đồng phục cảnh sát rộng thùng thình, đội mũ xiên vẹo chạy đến cạnh Lê Tiếu, nhỏ giọng gọi: "Bàn Thờ, tôi đến rồi."
Lê Tiếu bất ngờ, điện thoại rơi xuống đất.
Mạc Giác nhìn Lê Tiếu, khom người nhặt điện thoại lên, chùi điện thoại lên bộ đồng phục, cười hì hì đưa đến: "Của em này."
Lê Tiếu nhìn Mạc Giác, thở dài nặng nề, che đi nửa bên mặt, thấp giọng hỏi: "Sao cô lại đến?"
Việc Mạc Giác xuất hiện ở đây thật khiến người ta giật mình, cả Lê Tiếu cũng bị dọa một phen.
Lê Tiếu kéo cô ngồi xuống, nhìn bộ đồng phục trên người đối phương: "Cô lấy ở đâu ra?"
Mạc Giác xoa đầu gối, liếc đối phương, ngượng ngùng nói: "Tiện tay."
Lê Tiếu xốc chùm chìa khóa, quơ quơ trước mặt cô nàng: "Còn cái này?"
"Ừm... thuận tay."
Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, thật ra... cũng dễ hiểu.
Ngay cả viện bảo tàng với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt mà Mạc Giác cũng có thể ra vào tự nhiên, huống hồ chỉ là Cục Cảnh sát bận rộn cả ngày.
Ai có thể ngờ được, cô nàng lại gây án ngay dưới mí mắt cảnh sát.
Lê Tiếu cong môi, bất đắc dĩ cau mày: "Không phải tôi đã nói cô ở nhà chờ tôi sao?"
"Tôi sợ họ ép em 'đứng đường' nên muốn... cứu em ra ngoài." Mạc Giác thấy sắc mặt Lê Tiếu không vui, giọng càng lúc càng nhỏ, sau cùng gần như ngập ngừng: "Bàn Thờ, em tức giận sao?"
Lê Tiếu bị ép "đứng đường": "..."
Không có văn hóa thì đừng dùng thành ngữ linh tinh được không?
Thế này gọi là vu oan giá họa đấy.
Lê Tiếu chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu thở dài, sau đó lại nghĩ đến một chuyện: "Lạc Vũ đi cùng cô sao?"
Mạc Giác mím môi lắc đầu: "Tôi đi một mình. Trên đường đến đây, tôi hỏi thăm được Công viên văn hóa bị đốt, rất nhiều người đang bàn luận, nên tôi muốn đến thử vận may."
Nói đến đây, mặt mày cô nàng sáng rỡ, vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Sau đó, tôi ngồi xổm trước cửa, hack vào camera của họ, thì thấy hai tiếng trước em bị đưa vào đây."
Nhìn Mạc Giác lanh lợi, Lê Tiếu bỗng cong môi cười nhạt: "Vậy sao cô đoán được việc Công viên văn hóa bị đốt có liên quan đến tôi."
Mạc Giác không cần phải nghĩ: "Có thể bắt em vào phòng giam, đương nhiên là phải xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi cũng nghe được từ Cục Cảnh sát địa phương thành mới bên cạnh, vụ án lớn nhất hôm nay có người cố tình lừa gạt ăn vạ."
Siêu trộm đúng là không uổng danh tiếng.
Lê Tiếu đưa dĩa trái cây cho Mạc Giác, rồi lại tém giấu mũ nỉ lộ ra ở mép mũ cảnh sát trên đầu đối phương: "Lát nữa ra ngoài nhớ cẩn thận."
Mạc Giác cầm dĩa, nhét trái cây vào miệng: "Ờ, tôi đã lắp đặt lại camera nơi này rồi, sẽ không ai phát hiện đâu."
Vừa nói, cô nàng lại như nhớ ra gì đó, trả dĩa cho Lê Tiếu, kéo dây khóa đồng phục cảnh sát, móc ra một bộ đồng phục khác trong ngực: "Bàn Thờ, chuẩn bị cho em đấy, em mặc xong rồi chúng ta đi."
Lê Tiếu: "..."
Đây là coi thường cô mà.
"Tôi không đi, cô về trước đi." Lê Tiếu nhìn đồng phục cảnh sát, nhàn nhạt lắc đầu nói.
Mạc Giác ngậm trái cây trong miệng: "Hở? Không đi sao?"
Lê Tiếu đáp, vỗ vai cô nàng: "Tôi vẫn chưa thể đi được, cô nghe lời, về trước đi."
Dứt lời, Lê Tiếu cầm điện thoại gọi cho Lạc Vũ.
Lạc Vũ đang sốt ruột tìm người trong trung tâm thương mại, nghe tin Mạc Giác chạy tới phòng giam mà huyệt Thái Dương giần giật. Cô ta nghiến răng đáp: "Biết rồi, tôi sẽ tới ngay."
Có bản lĩnh lắm, giữa ban ngày ban mặt lại có thể vào được phòng giam.
Cục Cảnh sát địa phương toàn một đám vô tích sự sao?
Đang lúc Mạc Giác bất đắc dĩ chuẩn bị trở về thì hành lang ngoài phòng giam truyền đến tiếng trò chuyện.
Đối phương nói tiếng Parma, Lê Tiếu nghe không hiểu, cũng lười tra cứu.
Cô lại mở màn hình tiếp tục xem thông tin nhà họ Minh.
Nhưng Mạc Giác lại đưa lưng về phía cảnh sát, dỏng tai lắng nghe.
Hai viên cảnh sát ngoài hành lang, thấy bóng Mạc Giác mặc đồng phục cảnh sát qua song sắt cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cười nói.
Mấy giây sau, Mạc Giác vui vẻ chạy đến cạnh Lê Tiếu, mặt mày hóng hớt: "Bàn Thờ, em đốt Công viên văn hóa thật à? Họ nói phải đền năm trăm triệu, nhiều tiền quá đi."
Ngón tay Lê Tiếu hoạt động trên màn hình của Lê Tiếu bỗng ngừng lại, không phải là vì số tiền bồi thường, mà là...
Cô chậm rãi ngước mắt lên, nhìn vào mắt hạnh đen nhánh trong trẻo của Mạc Giác, nói rất chậm: "Cô biết tiếng Parma sao?"
Mạc Giác đè mũ cảnh sát, nét mặt hơi khó hiểu: "Cũng không thể xem là biết. Tôi không biết chữ Parma, nhưng có thể nghe hiểu."
Thật ra cô nàng biết rất nhiều ngôn ngữ, vì thường xuyên chạy ở các nước, nghe thấy thì học được.
Ngón tay cầm điện thoại của Lê Tiếu chợt căng thẳng: "Năm nay cô hai mươi ba tuổi?"
"Ờ." Mạc Giác co ngón tay lại, Lê Tiếu hỏi gì trả lời đó: "Lúc tôi có trí nhớ biết mình một tuổi, sang năm mới tôi lại thêm một tuổi, chắc thế rồi."
Bắt đầu có trí nhớ lúc một tuổi?
Lê Tiếu cảm thấy buồn cười vì một ý tưởng lóe lên trong đầu mình.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cô đặt điện thoại xuống, ngắt mi tâm, sau đó nhìn ánh mắt trong suốt thấy đáy của Mạc Giác, hất cằm ra ngoài cửa sổ: "Về đi, theo Lạc Vũ đừng chạy loạn, về đến nhà gọi điện cho tôi."
Lê Tiếu nói số điện thoại cho Mạc Giác, dặn dò mấy câu, thấy đối phương vẫn ngập ngừng không nỡ đi ra ngoài cửa: "Bàn Thờ, em thật sự không đi theo tôi sao?"
"Ừ, tôi còn có việc."
Hai tay Mạc Giác nắm song sắt, quay đầu nhìn Lê Tiếu, nét mặt trịnh trọng dặn dò: "Vậy... vậy bao giờ em muốn ra ngoài nhớ nói với tôi, đừng làm chuyện điên rồ nhé. Có bồi thường tiền cũng không sao, ông chủ nhiều tiền lắm."
Lê Ngạn ở Farion tìm kiếm Mạc Giác vô định vô thức rùng mình.
...
Mạc Giác mặc bộ đồng phục cảnh sát rộng thùng thình nghênh ngang ra khỏi Cục Cảnh sát.
Có thể nói là cô nàng đến đi vội vàng, hơn nữa... không một ai phát hiện.
Sau khi Mạc Giác rời đi, Lê Tiếu dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt nghĩ đến lai lịch của cô nàng.
Vừa rồi quá kinh ngạc, nên cô quên hỏi, có phải trước kia Mạc Giác đã đến Parma rồi không.
Với bản năng siêu trộm của Mạc Giác, không có hộ chiếu và visa vào được Parma cũng không phải việc khó.
Nhưng nếu chưa từng đến, làm sao cô nàng học được tiếng địa phương?
Parma là một nước độc lập, văn hóa ngôn ngữ ở đây đều có đặc điểm riêng, người chưa từng giao thiệp rất hiếm khi chủ động học ngôn ngữ này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com