Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 682: Khách sạn tình thú


Hoàng hôn buông xuống, mới đó đã tám giờ tối.

Một chiếc Rolls-Royce Ghost đỗ trước cửa Cục Cảnh sát khu thành cũ.

Viên cảnh sát điều tra nơm nớp lo sợ như gặp phải địch nhìn người đàn ông đang đi đến: "Diễn gia, sao... sao cậu lại đến?"

Ở Parma, không ai không biết Thương Thiếu Diễn.

Cậu chủ Thương thị vọng tộc hàng đầu, nắm trong tay sản nghiệp chế tạo quân sự lớn nhất Parma, còn có quan hệ mật thiết với tù trưởng đương nhiệm.

Cả người Thương Úc là sắc đen, đáy mắt còn nồng đậm hơn cả màn đêm, khí thế khiêm tốn nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Cảnh sát trực ban không biết làm sao, muốn tiếp đãi nhưng lại sợ sơ suất với ông lớn này.

Anh dừng bước, nhìn viên cảnh sát chau mày.

Không đợi anh lên tiếng, phía phòng giam đã có người bước nhanh đến: "Diễn gia, đợi lâu rồi."

Người đến là Hà Vũ, Trung đội trưởng khu vực, phụ trách canh giữ phòng giam.

Không có Cục trưởng và Phó Cục trưởng ở đây thì quân hàm của ông ta lớn nhất tối nay.

Hà Vũ đi đến trước mặt Thương Úc, hơi cúi đầu: "Đã sắp xếp thỏa đáng, anh đi theo tôi."

Thương Úc nhìn ông ta, lạnh nhạt cụp mắt.

Hà Vũ làm động tác xin mới về phía hành lang, hai người nhanh chóng biến mất ở khúc rẽ.

Cảnh sát trực ban nín thở nhìn bóng lưng Thương Úc, đến khi anh rời khỏi, mới giật mình cả người đều là mồ hôi lạnh.

Có một số người, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến người ta cúi đầu. Thương Úc là một trong số đó.

...

Phòng giam riêng Lê Tiếu đang thản nhiên gọi điện thoại.

Cô gác tay sau gáy, giọng nhàn nhạt như gió mát: "Cô ấy không nói lớn lên ở đâu, trước hết tra thử Farion đã."

Cô chưa nói hết câu, hành lang ngoài song sắt vang tiếng bước chân.

Lê Tiếu vội nói "trước hết thế đã" rồi kết thúc cuộc gọi.

Cô cất điện thoại vào túi quần, nghiêng đầu, chỉ thấy bóng người màu đen dưới ánh đèn sáng loáng.

Cô nhướng mày, nhìn viên cảnh sát mở cửa cho Thương Úc, cong môi cười nhạt: "Chẳng phải bảo anh ở nhà chờ em sao?"

Thương Úc rảo bước đi đến ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt sâu thẳm đánh giá cô: "Chơi đủ chưa?"

"Vẫn chưa." Lê Tiếu ngửi mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh, mềm oặt dựa bả vai anh: "Hệ thống thông tin Cục Cảnh sát có ba tường lửa, nếu công kích từ bên ngoài sẽ rất dễ bị phát hiện."

Cô tự nguyện vào phòng giam không phải là bó tay chịu trói.

Cấp bậc an toàn của hệ thống Cục Cảnh sát rất cao, không phải không thể công phá, nhưng sẽ bứt dây động rừng.

Ngược lại, nếu xen ngang từ mạng nội bộ của họ, vừa nhanh vừa tiện lợi.

Thương Úc nhìn gương mặt hờ hững của cô, mím môi bất đắc dĩ: "Em tra được gì rồi?"

Lê Tiếu mỉm cười, trong mắt lộ ra ý vị sâu xa: "Hơn hai mươi năm trước nhà họ Minh đột nhiên gửi một số tiền lớn vào quỹ tín thác, lớn đến mức còn hơn cả tổng thu nhập tất cả sản nghiệp của họ."

Thương Úc nhìn cô không chớp mắt, sau đó trầm giọng nói: "Cùng năm đó, họ lựa chọn thoái ẩn."

Lê Tiếu cười nhạt, đứng dậy, đi chậm rãi trong phòng giam không quá rộng: "Hôm nay Minh Trí Viễn có đến Cục Cảnh sát."

"Ừ." Anh nhàn nhạt đáp, dường như đã sớm biết.

Cô đi đến giữa phòng, kín đáo nghiêng đầu nhìn: "Ông ta... là ông ngoại anh?"

Thương Úc cong môi, đáy mắt sâu thẳm, thản nhiên nói: "Phải."

Anh rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng.

Lê Tiếu thôi nhìn anh, chuyển sang nhìn bức tường phía trước.

Tuy không thể chắc chắn nhà họ Minh có tham dự vào chuyện nhà họ Mộ năm đó không, nhưng số tiền lớn được gửi vào quỹ tín thác như vậy thật không tầm thường.

Quỹ tín thác của gia tộc lớn có hai khâu quan trọng nhất, một là cô lập tài sản, hai là tránh thuế hợp lý.

Hơn nữa quỹ tín thác của nhà họ Minh tồn tại đã lâu, tài khoản công ty đang hụt bỗng gia tăng thu nhập, dễ dàng thấy được lại lịch bất minh của khoản tiền này

Lê Tiếu cụp mắt nhìn mũi chân mình, thoáng trầm ngâm rồi nghiêng đầu đổi đề tài: "Anh đến tìm em có việc sao?"

"Ờ, có việc." Thương Úc chống tay lên đầu gối, nhìn lại cô: "Em tính tối nay ngủ ở đây sao?"

Nghe vậy, Lê Tiếu nhìn quanh. Dù đơn sơ nhưng phòng vẫn có một giường ván gỗ, điều kiện tốt hơn phòng giam trong nước nhiều.

Cô mỉm cười, nhún vai hời hợt: "Không có gì không thể, rất yên ắng."

Anh mím môi, lẳng lặng thở dài: "Cũng không tính rửa mặt sao?"

Lê Tiếu: "..."

Cô biết trong Cục Cảnh sát có người của Thương Úc, nhưng không hà khắc đến mức không cho cô đánh răng rửa mặt chứ?

Cô đang nghĩ thì anh đã đứng dậy, kéo cổ tay cô đi ra ngoài cửa, giọng hơi chuyên chế: "Ban ngày muốn làm gì cũng nghe theo em, nhưng ban đêm không được."

Lê Tiếu bị Thương Úc cưỡng ép đưa ra khỏi phòng giam.

Hà Vũ thấy họ, lập tức đi đến, chỉ cửa hông nói: "Diễn gia, cạnh sân sau la một... khách sạn, bảy giờ sáng mai quay lại là được."

Dứt lời, ông ta gật đầu tỏ ý với Lê Tiếu, ánh mắt hơi dao động.

Lê Tiếu vốn cho rằng vì lần đầu gặp cô nên ông ta mới có phản ứng này, cũng không nghĩ nhiều, theo Thương Úc ra cửa sau Cục Cảnh sát, men theo tường viện xám trắng đi đến khách sạn cách một con đường.

Nhìn bề ngoài, khách sạn ba tầng trang hoàng rất đẹp, không lớn nhưng mang theo nét Parma đặc trưng, ngay cả tên cũng đều là hoa văn phác họa từ tiếng Parma.

Lạc Vũ đã chờ ngoài cửa, thấy hai người đi đến vội đưa thẻ mở cửa phòng, cũng liếc trộm Lê Tiếu bằng ánh mắt quỷ dị mấy lần.

Khác thường nhất định là có chuyện!

Lê Tiếu lẳng lặng đi vào sảnh khách sạn. Trên đường đi gió êm sóng lặng, thậm chí còn yên ắng quá mức.

Cô híp mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Đây là khách sạn dưới danh nghĩa của anh à?"

Trong ấn tượng, anh rất ít khi tùy ý ngủ bên ngoài.

Trừ phi là sản nghiệp gia đình với hệ số an toàn rất cao, chẳng hạn như khách sạn Hoàng Gia.

"Thuê tạm thời, ngủ lại một đêm." Thương Úc kéo tay cô vừa đi vừa nói nhỏ.

Biệt thự quá xa khu thành cũ, qua lại sẽ ảnh hưởng thời gian ngủ của cô.

Lê Tiếu chợt cong môi: "Khách sạn trông cũng không tồi, cũng không cần thuê lại..." tốn kém.

Còn chưa nói hết, cô đã cầm thẻ mở cửa phòng, thấy khung cảnh bên trong thì lập tức tắt tiếng.

Dường như cô đã biết ánh mắt của Hà Vũ và Lạc Vũ nhìn cô có dụng ý gì.

Đây mà là khách sạn sao?

Đúng, nhưng phải thêm tính từ phía trước mới phù hợp.

Đây là một... khách sạn tình thú.

Lê Tiếu đứng ngay cửa, nhìn giường nước màu đỏ bằng kim loại, lụa mỏng, ghế hình dạng kỳ lạ và bóng yoga ném trong góc không biết dùng để làm gì...

Giờ cô quay lại phòng giam còn kịp không?

Cô cứng nhắc nghiêng đầu, nhìn gương mặt anh tuấn của Thương Úc, hắng giọng: "Thật ra em không buồn ngủ lắm đâu..."

Anh cong môi, tiếng cười bật ra từ cổ họng: "Sợ sao?"

Lê Tiếu ngước mắt nhìn lại anh, chỉ "à" một chữ rồi tự ý xoay người.... vào phòng.

Dường như hành động của cô hình như đã làm Thương Úc hài lòng. Ý cười bên môi sâu hơn, anh đi vào trong tiện tay khép cửa lại.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com