Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 684: Đại biểu ngoại giao cấp bậc cao nhất

Luật sư không hiểu được ý cô, mang theo nghi ngờ rời khỏi Cục Cảnh sát.

Đến trưa, Phó Cục trưởng đi họp trở về, hỏi lại mới biết Lê Tiếu vẫn còn trong phòng giam.

"Cô ta không chịu đi?"

Viên cảnh sát điều tra khó xử gật đầu: "Buổi sáng luật sư ủy thác nhà họ Minh đến, tôi nghe ý cô ta, dường như là... bảo cụ Minh đích thân đến mời, cô ta mới chịu đi."

Phó Cục trưởng cười lạnh: "Vậy cứ để cô ta chờ."

Không bàn đến địa vị của cụ Minh ở Parma, dù là gia chủ Thương thị gia tộc hàng đầu, gặp cụ Minh cũng phải gọi một tiếng ba vợ.

Cô gái này còn trẻ, e là không biết sự tàn khốc của xã hội.

Dám lỗ mãng ở quốc gia độc lập như Parma, về sau cô ta sẽ phải khóc.

...

Hai tiếng sau, Cục Cảnh sát khu thành cũ nhận được một cuộc điện thoại trách cứ của viện tù trưởng.

Phó Cục trưởng đang nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc uống trà, bên ngoài vang tiếng gõ cửa, không đợi ông ta hỏi, viên cảnh sát điều tra lo lắng đẩy cửa vào báo cáo: "Phó Cục trưởng, xảy ra chuyện rồi."

"Lại có chuyện gì?"

Phó Cục trưởng thấy dáng vẻ hoảng hốt của viên cảnh sát, thì tỏ vẻ muốn răn dạy: "Nói bao nhiêu lần rồi, thân là cảnh sát, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không thể..."

Viên cảnh sát không dám chần chừ, ngắt lời ông: "Phó Cục trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Viện tù trưởng vừa gọi nói chúng ta bắt giữ nhân vật cao cấp của nước bạn, xúc phạm quan hệ ngoại giao. Họ đã phái người đến khiếu nại, bảo chúng ta chuẩn bị tài liệu và chứng cứ bắt nhốt."

Phó Cục trưởng run tay, nước trà nóng hất lên quần đồng phục: "Cậu – nói – gì?"

Viện tù trưởng là cơ cấu quyền lực tối cao của Parma, gọi điện trực tiếp tới hỏi tội, có thể tưởng tượng chuyện nghiêm trọng cỡ nào.

Mặt mày viên cảnh sát tái mét, siết chặt chốt cửa: "Phó Cục trưởng, là thật đấy, người Viện tù trưởng và Đại sứ quán nước bạn sẽ đến ngay. Làm sao đây, có cần báo cho Cục trưởng không?"

"Cục trưởng nghỉ phép không liên lạc được. Đừng ngần ra đó, nhanh tra xem trong những hiềm nghi bị nhốt ở đó có ai là nhân vật cấp cao nước bạn. Nhanh lên!"

Phó Cục trưởng không rảnh để ý đến nước trà sánh lên quần, buông ly xuống giục viên cảnh sát nhanh chóng kiểm tra các án kiện.

Chuyện nghiêm trọng, không cho phép ông ta cầu may không bị trừng phạt.

Nhân vật cao cấp nước bạn, quan hệ ngoại giao, mạng lưới Đại sứ quán...

Chỉ riêng mỗi cụm từ này thôi cũng đủ đè chết ông ta, đừng nói chi đến cả một tổ hợp, giống như bùa đòi mạng.

Mười phút sau, ba bộ hồ sơ tống giam đặt trên bàn phòng họp.

Phó Cục trưởng mướt mồ hôi lạnh, vuốt mặt, mở ra xem: "Chắc chắn chỉ có ba hồ sơ này thôi?"

Mấy viên cảnh sát điều tra đứng đối diện ông, hoang mang gật đầu: "Phó Cục trưởng, viện tù trưởng không nói cụ thể là nước bạn nào, nhưng chúng tôi điều tra qua, chỉ có ba người bị giam này có quốc tịch nước ngoài."

Phó Cục trưởng nhìn hồ sơ tống giam và chứng cứ, tâm trạng căng thẳng thả lỏng hơn nhiều.

Ba người này đều phù hợp với điều kiện tạm giam. Một người là nhân viên bán ma túy nước Mỹ, một người là nhân viên vô cứ gây sự nước Anh, còn một người là nhân viên đánh cảnh sát nước Úc.

Phó Cục trưởng lau mồ hôi, chất hồ sơ lên bàn, thở phào nhẹ nhõm: "Đều là kẻ phạm pháp, Đại sứ quán có đến, chúng ta cũng có lý do chính đáng để từ chối khiếu nại."

Nghe vậy, mấy viên cảnh sát điều tra ngầm trao đổi ánh mắt, trong lòng vẫn rất bất an.

Nếu thật sự là kẻ phạm pháp, sao Viện tù trưởng có thể hỏi tội?

Nhưng trừ ba người này ra, thật sự không còn người quốc tịch khác nữa.

...

Gần trưa, Phó Cục trưởng đã hoàn toàn yên tâm, luôn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dường như chờ đến mất cả kiên nhẫn.

Lại qua mấy phút, cảnh sát hỗ trợ báo cáo, xe của phủ tù trưởng và Đại sứ quán đã đến.

Phó Cục trưởng chỉnh đồng phục cảnh sát, kiểm tra quân hàm trên cầu vai mình rồi ung dung tự tin bước ra trước cổng nghêng đón.

"Nghị trưởng Ninh, xin chào xin chào, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa được."

Phó Cục trưởng nhiệt tình tiến đến muốn bắt tay đối phương, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ.

Không ngờ rằng phủ tù trưởng lại phải em ruột tù trưởng đến, Nghị trưởng đương nhiệm Ninh Viễn Dương.

Lúc này, Ninh Viễn Dương với tư thái cao ngất nét mặt trang nghiêm chỉ nhìn lấy lệ Phó Cục trưởng, sau đó chìa tay với người bên cạnh, giới thiệu: "Vị này là Đại sứ toàn quyền của Đại sứ quán Myanmar, ngài Sa Ibn."

Phó Cục trưởng tiếp tục kiếp sợ.

Đây là đai biểu ngoại giao cao cấp nhất Đại sứ quán.

Ninh Viễn Dương ngó lơ sự hoảng hốt của Phó Cục trưởng, làm động tác tay mới với Sa Ibn: "Ngài Sa, mời vào trong."

Đôi mắt Sa Ibn sáng ngời, vest đen sơ mi trắng lộ ra vẻ lễ nghi và cao quý của một đặc phái viên ngoại giao.

Tại phòng tiếp đón, Phó Cục trưởng sai người bưng hai ly trà tới, lại đưa ra ba hồ sơ, đứng ở góc bàn cười nói: "Nghị trưởng Ninh, hồ sơ về ba người nước bạn vừa hết hạn tạm giam của Cục Cảnh sát chúng tôi đều ở đây. Hai vị... xem trước."

Ninh Viễn Dương tiện tay lật thử, Sa Ibn cũng cầm lên xem.

Trong mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt Sa Ibn xấu hẳn đi, đối phương nói tiếng Myanmar lưu loát, giọng đanh thép: "Nghị trưởng Ninh, thế này là sao?"

Ninh Viễn Dương giơ tay tỏ ý đối phương đừng nóng vội, nhìn sang Phó Cục trưởng, gõ bàn hỏi: "Anh chắc chắn chỉ có ba người?"

"Đúng thế." Trong lòng Phó Cục trưởng nổi trống, sợ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước, vô thức đề nghị: "Không thì... tôi dẫn hai vị đến phòng giam xem thử?"

Đừng nói đến nhân vật cao cấp Myanmar, những vụ án gần đây còn không có người của Myanmar, vị Sa Ibn này chắc chắn nhầm rồi.

Phó Cục trưởng càng nghĩ càng thấy không cam lòng, rõ ràng muốn tăng thêm phiền hà.

Ninh Viễn Dương nghiêng đầu, khách sáo hỏi: "Ý ngài thế nào?"

Sa Ibn cong môi, đứng dậy: "Được thôi."

Chẳng mấy chốc, Phó Cục trưởng dẫn họ về phía phòng giam.

Trên đường đi, Phó Cục trưởng vẫn không ngừng lải nhải: "Nghị trưởng Ninh, lần này e chỉ là hiểu lầm thôi. Cục Cảnh sát rất hiếm khi nhốt nhân vật Myanmar. Hơn nữa ngài cũng xem hồ sơ rồi, thật sự không có."

Ninh Viễn Dương nhìn phía trước, liếc đối phương: "Có hay không chờ ngài Sa Ibn quan sát hẵng hay."

Đại biểu cấp bậc cao nhât Đại sứ quán Myanmar đâu dễ gì xua đi được.

Huống hồ lần này cùng đến, là ý của anh Cả Ninh Viễn Hàng.

Không lâu sau, họ đến gần phòng giam. Mỗi khi đi qua một gian, Sa Ibn sẽ thoáng dừng chân.

Thấy sắp đến gian cuối cùng, Pho Cục trưởng rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại: "Nghị trưởng Ninh, ông thấy chuyện này..."

Phủ tù trưởng làm lớn chuyện như vậy, ông ta cũng muốn một lời giải thích.

Đúng ngay lúc này, trước song sắt phòng giam, Sa Ibn dừng chân, lập tức chụm hai chân. Hai tay xuôi bên người, kính cẩn khom người chín mươi độ, tiếng như chuông lớn: "Kính chào Tan Sri."

Phó Cục trưởng: "..."

Tan... gì cơ?

Ninh Viễn Dương ngây mắt ra, bước nhanh đến, thấp giọng hỏi: "Tìm ra rồi?"

Sa Ibn không đáp, vẫn duy trì tư thái cúi người.

Sau đó phòng giam truyền đến giọng nhàn nhạt của Lê Tiếu: "Chú Sa, đừng khách sáo như vậy."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com