Chương 691: Anh phải bảo vệ em
Lạc Vũ nhận lệnh ra ngoài hành lang gọi điện cho Thành Mạch. Thương Úc híp mắt nhìn đầu ngón tay mình, nét mặt lạnh nhạt hời hợt.
Mười hai cuộc gọi thật khác thường.
Quan sát Parma hiện giờ, vọng tộv được xem là cao cấp chưa đến hai mươi.
Nếu năm đó có hơn mười hai nhà tham gia, đồng nghĩa hơn một nửa vọng tộc Parma đều là đao phủ.
Trên thực tế, giữa các gia tộc lớn dù thân hay sơ, xa hay gần đều sẽ có hợp tác lợi ích ít nhiều.
Nhà họ Mộ còn là quý tộc máu xanh hàng đầu, lợi ích chỉ nhiều chứ không ít.
Khả năng mười hai gia tộc đồng thời liên thủ rất nhỏ.
Trừ phi... có người hiệu triệu các vọng tộc.
Thương Úc nghiền đầu ngón tay, đôi mắt lạnh sâu thẳm sắc bén, sau đó đứng dậy đi vào phòng họp.
Qua khoảng hai mươi phút, Lạc Vũ quay lại với vẻ mặt quái lạ.
Cô ta nhìn bóng người cao ngất của Thương Úc qua cửa kính, gõ cửa rồi bước vào.
Trong phòng họp, anh đứng trước cửa sổ, đút một tay vào túi, tay kia giơ điện thoại, nghiêng người thấy Lạc Vũ liền nhỏ giọng: "Phái người canh chừng kỹ."
Dứt lời, anh kết thúc cuộc gọi, xoay người dựa bệ cửa sổ, dùng ánh mắt tỏ ý với Lạc Vũ.
Thấy vậy cô ta bước tới, nét mặt nghiêm túc: "Lão đại, Thành Mạch đã điều tra, tất cả số điện thoại đều là giả."
Thương Úc nhướng mày, đôi mắt hiện lên nghiền ngẫm: "Tiếp tục."
Lạc Vũ liếm khóe miệng: "Số giả năm giây là công nghệ trải phổ nhảy tần chống nghe trộm. Cả điện thoại của Minh Trí Viễn cũng có hệ thống đề phòng theo dõi..."
Cô ta thoáng ngừng: "Cuối cùng Thành Mạch tra được, ông ta cùng lắm chỉ gọi ba cuộc điện thoại, nhưng vì hệ thống phòng ngự nhảy tần nên hiện chưa giải ra dãy số thật."
Với chuyện này, nét mặt Thương Úc vẫn như thường. Anh cong môi, cụp mắt vuốt ve màn hình điện thoại, ánh mắt sâu xa."
Lạc Vũ có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng, chần chừ một lúc, sau cùng vẫn nói ra điều mình bận tâm: "Lão đại, công nghệ trải phổ nhảy tần bắt nguồn từ phương Tây, hiện giờ ứng dụng trong nước không rộng."
Thương Úc không ngẩng đầu, tay nghịch điện thoại: "Có gì muốn nói cứ nói thẳng."
"Theo chúng tôi biết, công ty điện tín mạnh nhất về công nghệ trải phổ nhảy tần... có trụ sở chính ở Anh."
Anh hơi cong môi, đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo: "Bảo Thành Mạch tiếp tục điều tra."
Lạc Vũ xoay người ra ngoài. Thương Úc lại cầm điện thoại lên gọi cho Thương Tung Hải.
Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn: "Tìm ba có việc gì?"
Thương Úc trầm giọng nói lại chuyện Minh Trí Viễn dùng công nghệ trải phổ nhảy tần gọi điện thoại, sau cùng âm sắc lạnh lẽo: "Ông ta có tham dự chuyện nhà họ Mộ không?"
Nghe vậy, Thương Tung Hải cong môi: "Ông ta không dám. Ông cụ đang tự tìm đường lui cho mình, trước giờ đều thế."
Thương Úc không nói gì, Thương Tung Hải im lặng một lúc rồi cao thâm bổ sung: "Người như ông ta bình thường trông có vẻ hiểu rõ đại thế, nhưng thật ra rất cẩn thận. Chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng khiến ông ta như đối mặt kẻ địch. Năm đó nhà họ Minh chưa nổi bật, ông ta càng không đủ can đảm tham dự án diệt môn, nếu không nhà họ Minh không giữ được đến giờ."
"Ông ta đang lo lắng điều gì?" Thương Úc nheo mắt, giọng rất trầm thấp.
Mọi người đều biết chuyện hôm qua Minh Trí Viễn té xỉu ở Cục Cảnh sát.
Nếu không làm chuyện trái lương tâm, sao lại nôn nóng tới phát bệnh.
Ngón tay đang cầm dược liệu của Thương Tung Hải siết chặt, một phần thuốc Bắc bị ông bóp nát: "Vậy phải hỏi chính ông ta. Tuy ông ta không tham dự trực tiếp, nhưng không đại biểu cho ông ta không làm gì cả. Có người xem ông ta như bùa bảo vệ tính mạng, nhưng người này là ai thì phải dựa vào con và con bé từ từ điều tra ra."
Năm đó, nhà họ Minh bị ông chèn ép đến mức gần như phá sản, trong vòng một buổi tối dựa vào gốc lớn cải tử hồi sinh.
Minh Trí Viễn đang trong thời kỳ bấp bênh, dè dặt trong từng đường đi nước bước. Sau cùng nhà họ Mộ diệt môn, vô số lợi ích gia tộc bị tổn hại, thế nhưng ông ta lại có thể kéo theo nhà họ Minh thoát được êm đẹp, đến giờ lánh đời mưu cầu sống sót.
Năng lực cầu sinh trong kẽ hở được Minh Trí Viễn phát huy đến trình độ cao nhất.
Thương Úc nắm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt: "Ba không tra ra?"
Đôi mắt nặng nề của Thương Tung Hải nhìn giá thuốc: "Nếu con bé đã nghĩ thống suốt, ba có thể nói tất cả cho hai đứa. Nhưng tiền đề là... phải tự tay con bé đoạt lại nhà họ Mộ."
"Nếu những gia tộc này liên thủ lần nữa, ba có chắc cô ấy không giẫm lên vết xe đổ?"
Nhà họ Mộ quý tộc hàng đầu cũng không chống lại được hành động liên thủ này, thế lực của Lê Tiếu lớn nhường nào, cũng đâu so được với nhà họ Mộ.
Thương Tung Hải phủi vụn thuốc trên đầu ngón tay, cười mơ hồ: "Chỉ cần lập trường của con kiên định, bảo vệ con bé thật tốt, nói gì đến giẫm lên vết xe đổ? Năm xưa, cơ nghiệp trăm năm nhà họ Mộ rắc rối phức tạp, người có lòng riêng trong tộc không phải ít."
...
Gần trưa, Lê Tiếu ngồi trong phòng thí nghiệm, nhìn bản báo cáo xuất thần rất lâu.
DNA giữa cô và Mạc Giác có đủ chỉ tiêu điểm đặc thù chung, hoàn toàn có thể phán định giữa hai người có quan hệ máu mủ.
Từ hoài nghi ban đầu đến bây giờ đã xác định, lần đầu tiên Lê Tiếu tin rằng mình là người nhà họ Mộ.
Dù chưa từng chứng thực xuất thân của mình trước bất kỳ ai, nhưng hạt giống nghi ngờ đã sớm mọc rễ cây mầm, chuyện cho đến giờ xem như đã lộ ra ánh sáng.
Lê Tiếu đứng dậy, cho báo cáo vào trong máy nghiền giấy, ánh mắt mênh mông.
Mạc Giác... Mộ Giác.
Mộ Giác vừa chào đời đã theo họ Mộ. Trong "Tự truyện Thần cổ phiếu" có viết, cô nàng là cô chủ nhỏ đầu tiên đời cháu, có thể thấy năm đó được cưng chiều ở nhà họ Mộ cỡ nào.
Trong mấy giây ngắn ngủi, báo cáo cặp base trở thành đống giấy vụn.
Lê Tiếu xoay ghế lăn xoay nhìn ra ngoài phòng thí nghiệm, bóng dáng Mạc Giác nhỏ bé khom người nằm nhoài ở góc bàn nhìn chuyên gi lấy kính hiển vi làm thí nghiệm.
Từ mối quan hệ máu mủ cho thấy, Mạc Giác là chị cô.
Không lâu sau, Mạc Giác xóa sạch lịch sử làm việc trong máy kiểm tra, đứng dậy ra khỏi phòng thí nghiệm.
Mạc Giác không chú ý đến Lê Tiếu, vẫn còn quan sát chuyên gia làm việc không chớp mắt.
Lê Tiếu vòng qua bàn thí nghiệm, đi đến phòng họp.
"Kết quả sao rồi?" Thương Úc nhướng mày, nhìn thẳng mặt cô.
Cô thong thả tiến đến, ánh mặt hiện ý cười, đưa ra câu tổng kết đơn giản: "Đúng là duyên phận."
Anh cong môi: "Em tính làm gì?"
"Vẫn chưa nghĩ ra." Lê Tiếu đứng cạnh bàn họp, vuốt ve mép bàn, như có điều suy nghĩ: "Nhưng chị ấy có quyền được biết."
Thương Úc trầm giọng thở dài, vòng tay ôm cô, nhìn cô chuyên chú: "Mọi người đều có quyền lựa chọn."
Vai Lê Tiếu áp vào ngực anh, cô ngửa đầu nhướng mày: "Con đường lựa chọn quá ít, hiện tại chỉ có thể kiên quyết tiến tới."
Cô không có cảm giác thuộc về nhà họ Mộ. Dù sự thật ngay trước mắt, cũng không dậy nối bất kỳ cảm giác hận thù nào trong lòng cô.
Cô đã xuất hiện ở Parma, lại lộ thân phận tạo sức ép với Minh Trí Viễn, cô đã kéo bức màn dạo đầu, không thể lùi bước được nữa.
"Em đã quyết định rồi?" Có thể vì chứng hoang tưởng đang quấy phá, từ đầu đến cuối Thương Úc không muốn cô dốc lòng vì nhà họ Mộ, mọi chuyện không nên để cô gánh vác.
Lê Tiếu kéo tay anh, cười nói: "Ừ, thế nên... anh phải bảo vệ em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com