Chương 692: Chị là chị của em
Mười mấy phút sau, đoàn người rời khỏi căn cứ thí nghiệm.
Lê Tiếu chọn quán ăn đặc sản Parma gần tòa nhà thí nghiệm. Vừa vào phòng bao, điện thoại trong túi đã reo.
Cô đi đến khu nghỉ ngơi trong phòng bao, nghe điện thoại rất nhạt: "Nói đi."
Bạch Viêm đã sớm quen với cách mở đầu của cô, bĩu môi hỏi: "Trước khi tôi nói, em phải nói cho tôi biết, dạo này em đắc tội với ai?"
Lê Tiếu nghiêm túc suy nghĩ ba giây: "Không biết."
Bạch Viêm giận đến bật cười, liếm hàm trong, giọng cao hơn: "Vậy em có biết có người mua mạng em ở chợ đen không?"
"Giờ biết rồi."
Bạch Viêm cảm thấy, sớm muộn gì anh ta cũng bị Lê Tiếu chọc tức chết. Cũng chỉ có cô mới duy trì được thái độ ung dung khi đối mặt với việc mạng bị thu mua ở chợ đen: "Em vẫn ở Parma sao?"
"Ờ." Lê Tiếu nghiêng người dựa vào tay vịn chẳng chút hình tượng, lắc lư mũi chân bắt tréo: "Đối phương ra giá bao nhiêu?"
Bạch Viêm truyền đạt đúng sự thật: "Ba mươi triệu."
Mặt mày Lê Tiếu dần âm u: "Tôi chỉ đáng giá ba mươi triệu?"
Bạch Viêm hít thở sâu, nén xuống bực tức trong lòng, nhẫn nhịn nói thêm hai chữ: "Bảng Anh."
"Ồ, tạm được."
Bạch Viêm: "..."
Một thoáng yên ắng, Bạch Viêm hắng giọng, đổi đề tài: "Em biết quy củ chợ đen rồi, một khi có người nhận đơn hàng, tương lai này của em thật lắm tai ương."
Viêm Minh xem như được tẩy trắng qua buôn bán, nhưng nhiều tổ chức ngầm vẫn còn hoạt động mạnh mẽ ở các tỉnh bang, nguồn tin tức nhiều không kể xiết.
Ba mươi triệu bảng Anh, ra tay khá rộng rãi, đặc biệt là ở chợ đen, sẽ thu hút vô số người bán mạng vì tiền.
Lê Tiếu nhìn Thương Úc đang châm điếu thuốc trước bàn: "Đối phương mua mình tôi thôi?"
Bạch Viêm đanh mặt, nghiến từng chữ: "Chẳng lẽ em còn muốn mua một tặng một?"
Lê Tiếu xoa trán, cong môi: "Tôi ra giá gấp đôi, đặt anh đơn hàng giết kẻ muốn giết tôi, nghĩ cách mò được tin tức của đối phương."
Bạch Viêm nghiêm túc từ chối: "Không làm vậy được, em đây là phá hỏng quy củ đấy."
"Anh cần quy củ hay Viêm Minh nào?"
Qua mấy giây đấu tranh tư tưởng, Bạch Viêm lựa chọn vế sau: "Được, chuyển tiền vào tài khoản của tôi, đích thân tôi nhận đơn hàng này."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu không đổi sắc mặt quay lại khu dùng bữa. Cô vừa ngồi xuống, Mạc Giác đã áp sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Bàn Thờ, vừa rồi em lấy tóc tôi làm gì?"
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lanh lợi của đối phương, cười nói: "Cô thấy tôi làm gì?"
Mạc Giác che miệng, nói như thật: "Tôi có lén hỏi chuyên gia rồi, bảo là em đang kiểm tra DNA."
Vừa rồi cô làm quen với chuyên gia tiện thể hỏi luôn.
Lê Tiếu vốn không định giấu giếm thân thế của Mạc Giác, thấy ánh mắt đối phương lấp lánh, ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng: "Cô muốn biết lai lịch của mình sao?"
Mạc Giác chớp mắt, thật bất ngờ lắc đầu: "Không muốn."
"Nguyên nhân?" Ánh mắt Lê Tiếu hiện lên vẻ hứng thú, nhìn đối phương với vẻ mặt muốn nghe rõ.
Thấy vậy, Mạc Giác bấu khăn trải bàn, trộm nhìn Lê Tiếu, lẩm bẩm: "Chắc tôi có ba mẹ, nhưng bao năm qua chẳng ai tìm tôi, nói không chừng họ sớm không cần tôi nữa."
Lời lẩm bẩm tràn đầy oán giận và trách móc.
Cô đã qua cái tuổi cần ba mẹ, những hâm mộ và kỳ vọng đã từng sớm bị thực tế tàn khốc mài mòn.
Mặc kệ lai lịch thế nào, cô cũng chỉ muốn làm Mạc Giác, tùy tùng nhỏ của ông chủ.
Mà đây cũng là lần đầu tiên Lê Tiếu phát hiện đến sự cố chấp trong nội tâm nhạy cảm của Mạc Giác.
Cô nâng ly trà nhấp một ngụm, có đôi lời bị ngăn lại bên môi không thể tiếp tục.
Không lâu sau, Mạc Giác lấy lại tinh thần, bỗng há miệng, uốn éo người, bắt lấy cổ tay Lê Tiếu: "Bàn Thờ à, em vừa làm kiểm tra DNA xong lại nói chuyện lai lịch với tôi, lẽ nào... em là chị tôi?"
Lê Tiếu đặt ly nước xuống, cúi đầu nhìn nước chanh vẩy khắp người, rút khăn giấy ra lau, liếc Mạc Giác: "Không phải."
"Ồ, tôi còn tưởng..." Mạc Giác hậm hực vỗ ngực.
Ngay sau đó, Lê Tiếu hời hợt bổ sung: "Chị là chị của em."
Lạc Vũ: "..."
Mạc – Giác – là – con – gái?
Mạc Giác ngây người, ngoáy lỗ tai, nghiêng mặt áp sát Lê Tiếu: "Sao cơ? Sao cơ? Sao cơ?"
Mạc Giác trợn mắt há miệng, mặt mày trắng bệch.
Dùng cách thức như vậy nói Mạc Giác biết, có lẽ hơi qua loa, nhưng vừa hay có thể thăm dò thái độ của cô.
Nếu cô muốn biết chi tiết, Lê Tiếu có thể truyền đạt hết lời.
Nhưng nếu cô không muốn biết, vậy thì dừng lại ngay đây cũng không tồi.
Nhưng Lê Tiếu thật không ngờ đến, phản ứng của Mạc Giác còn ngoài sức tưởng tượng.
Gương mặt nhỏ nhắn lanh lợi của Mạc Giác bỗng nhíu lại, sau đó hít mũi, bắt đầu rơi nước mắt, sau đó lớn tiếng khóc.
Lạc Vũ ở cạnh cũng giật mình.
Mà Thương Úc cũng nhíu chặt chân mày, nhìn Mạc Giác than vãn, không vui nói: "Cô ấy làm em gái khiến cô uất ức sao?"
Mạc Giác bĩu môi, không dám làm càn, nhưng nức nở kéo dài, gương mặt viết rõ bốn chữ to: dứt từng khúc ruột.
Lê Tiếu đỡ trán, huyệt Thái dương giật giật, cầm hai tờ giấy đè lên mặt Mạc Giác: "Đừng khóc."
Kích động đến thế sao?
Nhưng Lê Tiếu nhanh chóng hiểu ra mình đã nghĩ nhiều rồi.
Mạc Giác như ngừng thở, ràng nín khóc, mãi mới nói mấy lời ngắt quãng: "Vậy... vậy chị cũng là... em gái của ông chủ sao?"
Lê Tiếu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Mạc Giác, híp mắt lại: "Không phải."
Tiếng nức nở chợt ngừng.
Khóe miệng Mạc Giác cong lên, đôi mắt đỏ ửng chớp chớp : "Thật sao?"
"Phải, chị và anh ấy không có quan hệ máu mủ."
Lê Tiếu nói xong, Mạc Giác liền lấy khăn giấy lau mặt qua loa, rồi lại lắc đầu, không khóc nữa: "Ồ, không phải là em gái của ông chủ là được."
Lê Tiếu: "?"
Cô quan sát Mạc Giác khôi phục thần thái bình thường, nhướng mày hỏi: "Chị không muốn làm em gái anh ấy à?"
Mạc Giác gật đầu ngay: "Đương nhiên không rồi. Nói ra thật mất mặt mũi, loạn luân đấy..."
Chỉ cần ông chủ không phải là anh trai cô, mọi chuyện không là vấn đề.
Lê Tiếu: "..."
Quả nhiên không thể dùng tư duy bình thường để lý giải Mạc Giác.
Mạc Giác khịt mũi, giọng buồn bực: "Vậy sau này chị gọi em là Bàn Thờ hay em gái, em thích cái nào?"
Lê Tiếu cong môi cười: "Tùy chị, gọi sao cũng được."
Mạc Giác thẳng sống lưng, liếc Lê Tiếu, ánh mắt lơ lửng: "Em có thể theo chị ra ngoài một lúc không?"
Lê Tiếu không biết cô muốn làm gì, liếc mắt với Thương Úc rồi theo Mạc Giác ra khỏi phòng bao.
Hai người một trước một sau đến khúc rẽ cầu thang, Lê Tiếu vừa đứng lại, Mạc Giác đi về phía trước đã xoay người, bỗng nhào vào ngực cô.
Mãi đến lúc ôm nhau như thế này, Lê Tiếu mới phát hiện Mạc Giác gầy yếu thế nào. Nhiều năm thiếu dinh dưỡng khiến cô vừa gầy vừa nhỏ.
Mạc Giác im lặng, không khóc thành tiếng, ôm chặt Lê Tiếu, vùi đầu vào bả vai đối phương, chỉ có cơ thể vì kìm nén mà thỉnh thoảng hơi run.
Một lúc lâu sau, Mạc Giác mới cất tiếng than phiền: "Sao giờ em mới tìm ra chị..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com