Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 695: Danh sách khoáng sản nắm giữ


Thương Tung Hải dừng lại giây lát: "Con gái, ba cho con thời gian suy nghĩ, con có thể chọn giành lại nhà họ Mộ, hoặc có thể không làm gì cả. Tất cả đều tùy ở con.

Lê Tiếu im lặng mấy giây rồi nói rõ từng chữ: "Ba muốn con trả thù cho nhà họ Mộ?"

Thương Tung Hải chậm rãi lắc đầu, nhìn cô thật sâu: "Trả thù là sự lựa chọn thấp kém nhất. Ngạo Phàm và Ý Lam cũng sẽ không muốn con làm như thế. Nhưng cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mộ, hiện một nửa số tài sản kếch xù đã bị tịch thu, số còn lại thì không biết ở đâu. Dù sao chúng ta cũng nên tìm hiểu sự thật đằng sau một trăm mạng người kia."

Thì ra là thế.

Lê Tiếu lập tức bừng tỉnh. Cô vẫn luôn nghĩ là Thương Tung Hải chầm chậm mưu toan, mục đích là để cô báo thù rửa hận cho nhà họ Mộ.

Bây giờ, xem ra là ông thật sự chỉ muốn cô giành lại nhà họ Mộ, giành lại tài sản nên thuộc về các cô, tài sản mà nay đã bị đổi chủ.

Chỉ là quá trình này thật ra còn khó khăn hơn cả việc báo thù.

Thương Tung Hải liếc nhìn Lê Tiếu đang im lặng, mi tâm hiện lên vẻ mỏi mệt: "Con gái, con hãy suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong rồi thì cho ba..."

"Con đồng ý..."

Không đợi ông nói xong, Lê Tiếu đã nhanh chóng cho ông câu trả lời.

Thương Tung Hải hít một hơi thật sâu, đầy vui mừng: "Con thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Lê Tiếu quay sang nhìn Mạc Giác ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Khi mọi lý do đều không xác đáng, thì việc Mạc Giác phải sống một cuộc đời bi thảm chính là lý do khiến cô muốn ra tay: "Vâng, không cần nghĩ ạ. Dù bây giờ con muốn thoát khỏi, chưa chắc những người kia đã bỏ qua cho con."

Thương Tung Hải nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thương Úc, lại đeo mắt kính vào, nụ cười càng thêm hiền hậu: "Con gái, con có muốn biết, vì sao có vài người, hai mươi năm sau vẫn không chịu buông tha cho nhà họ Mộ không?"

"Ba biết ạ?" Lê Tiếu mù mờ nheo mắt.

Đôi mắt Thương Tung Hải sâu thẳm, ông đột nhiên cất tiếng: "Lão Tiêu, mang đồ vào đây."

Rất nhanh, quản gia Tiêu đẩy cửa bước vào, chẳng biết đã cầm một chiếc hộp màu vàng sẫm trên tay từ lúc nào.

Ông ta đưa hộp cho Thương Tung Hải, rồi lập tức quay người đi ra ngoài.

Trước Thương Tung Hải đã đưa cho cô. Toàn thân nó khắc hoa văn đặc biệt, sờ như kim loại, nhưng kết cấu lại cực kỳ nhẹ.

Thương Tung Hải đưa tấm giấy kim loại đất hiếm này cho Lê Tiếu, ra hiệu cho cô xem nội dung trên đó.

Cô nhận lấy mới biết trên đó có khắc chữ, đồng thời được ép màng nhựa để chống ăn mòn.

Hàng đầu tiên là danh sách những người nắm giữ quặng mỏ.

Dưới cũng là con dấu của Cục Tài nguyên và Đất đai Parma, ngày ký cách đây bảy mươi năm.

Lê Tiếu hoàn toàn không xem kỹ nội dung bên trên, ngước mắt lên, vẻ mặt khó nén sự ngạc nhiên: "Đây là danh sách những khoáng sản mà nhà họ Mộ nắm giữ hả ba?"

Thương Tung Hải đẩy bìa hồ sơ đến trước mặt cô và Mạc Giác: "Nhà họ Mộ có hai mươi ba quặng mỏ, đây là toàn bộ danh sách."

Không riêng gì Lê Tiếu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả Thương Úc đang im lặng hút thuốc cũng nheo mắt lại.

Nhà họ Mộ đã bị tiêu diệt hơn hai mươi năm, thế mà những danh sách khoáng sản mà nhà họ nắm giữ lại ở nhà họ Thương.

Lê Tiếu nhìn hai mươi mấy tấm giấy kim loại đất hiếm trong bìa hồ sơ, cảm xúc phức tạp chưa từng có.

Thương Tung Hải đứng dậy, chậm rãi rảo bước dọc theo kệ trà: "Danh sách này là Ngạo Phàm đưa cho ba. Sở dĩ ba bảo con để ý nhà họ Hách là vì năm đó, tù trưởng Hách Bá Nam từng khởi xướng một cuộc thảo luận tại viện tù trưởng, mong rằng Cục Tài nguyên và Đất đai sẽ thu hồi tất cả các khoáng sản tư nhân tại Parma."

"Nhà họ Mộ là gia đình nắm giữ nhiều nhất các khoáng sản quý hiếm của Parma. Mặc dù các mỏ quặng của Parma phong phú, nhưng hầu hết đều nằm trong tay các gia tộc nổi tiếng. Đừng đánh giá thấp giá trị của những mỏ quặng này, chỉ riêng những tấm giấy kim loại trên tay con, một gram đã có giá gần mười nghìn tệ đấy."

Lê Tiếu đã từng suy nghĩ tại sao nhà họ Mộ lại nổi tiếng đến vậy.

Không phải trong nước không có gia tộc lớn có cơ nghiệp trăm năm, nhưng hết lần này tới lần khác, nhà họ Mộ lại rơi vào kết cục diệt môn bi thảm.

Mà, hai mươi ba quặng mỏ trong danh sách này có lẽ là khởi đầu của cuộc tranh chấp.

Lê Tiếu đặt giấy kim loại đất hiếm trên tay xuống, hai mắt đảo quanh: "Những khoáng sản này đã đổi chủ rồi ạ?"

Thương Tung Hải dừng chân lại, ngoái đầu nhìn cô, gật đầu khen ngợi: "Không sai, sau khi nhà họ Mộ bị diệt môn, đương nhiên số khoáng sản phải có người tiếp nhận."

"Cả nhà họ Mộ đều bị tiêu diệt, danh sách khoáng sản cũng trở nên vô ích. Những người tiếp nhận quặng mỏ rất có thể cũng tham gia vào thảm án của nhà họ Mộ." Lê Tiếu tiếp tục phân tích.

Nụ cười trên môi Thương Tung Hải dần đậm hơn: "Có thể đúng, có thể không. Có thể quặng mỏ không phải là nguyên nhân diệt tộc thật sự, nhưng chắc chắn là sẽ có người thu lợi từ đó. Bây giờ con trở về Parma, chỉ cần lấy thân phận người nhà họ Mộ để công khai danh sách khoáng sản, tất cả khoáng sản sẽ được đổi thành tên của các con qua đêm."

Đơn giản vậy sao?

Lê Tiếu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Chốc lát sau, cô như cười như không nhìn Thương Tung Hải: "Nếu con thật sự làm vậy, thì đồng nghĩa với việc con tự chuốc họa sát thân."

Thương Tung Hải cất tiếng cười sang sảng, càng thêm khoái chí: "Quả nhiên con rất thông minh."

"Ba muốn con điều tra những người đang nắm giữ những khoáng sản này, để xem có tìm ra điều gì không, phải không ạ?"

"Ừ, quả thật là thế." Thương Tung Hải không vòng vo nữa, lần tràng hạt trên tay, trầm giọng nói: "Bây giờ nhà chính của nhà họ Mộ đã bị tịch thu và trở thành Công viên văn hóa, nhưng không phải là để tưởng niệm."

Lê Tiếu nhìn danh sách khoáng sản, dần dần xâu chuỗi lại nhiều chuyện trước đây cô không nghĩ ra: "Bọn họ trắng trợn sửa sang lại nhà chính của nhà họ Mộ, thật ra là muốn tìm thứ này?"

Thương Tung Hải đứng chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua danh sách khoáng sản: "Bây giờ, bất luận là những khoáng sản này nằm trong tay ai, không có danh sách này thì chúng vẫn không danh chính ngôn thuận."

"Vì sao đất của nhà họ Mộ lại ở nhà họ Minh ạ?"

Thương Tung Hải mím môi, nói đầy sâu xa: "Năm đó, Hách Bá Nam chia đất cho nhà họ Minh, để ba khỏi giành lấy."

Dù sao, trong mấy năm chung sống với Minh Đại Lan sau khi kết hôn, dù quan hệ với nhà họ Minh không gần gũi, nhưng có Minh Đại Lan hòa giải, ông cũng không tiện ra tay giành đồ với ba vợ mình.

Huống hồ, ông đã biết chuyện họ chiếm nhà chính của nhà họ Mộ từ lâu.

Một lúc sau, Lê Tiếu ổn định lại cảm xúc, nhìn tấm giấy vàng có niên đại trong tay, trầm giọng nói: "Con vẫn nên để danh sách ở chỗ ba, khi nào cần con sẽ đến lấy."

Có nhiều thứ đã luôn "không rõ tung tích", tốt nhất là tạm thời không cần lôi ra ánh sáng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com