Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 696: Người còn sống mới là quan trọng


Ra khỏi phòng trà, Lê Tiếu trầm ngâm cả đường đi.

Mạc Giác không hiểu nên thấy dường như tâm sự Lê Tiếu nặng nề, cô không dám nhiều lời, yên lặng làm cái đuôi nhỏ phía sau.

ở bãi đỗ xe, Lê Tiếu chui vào hàng ghế sau, dựa lưng ghế, nhắm mắt xoa huyệt Thái dương.

Hai chiếc xe một trước một trước một sau rời khỏi nhà chính, trong xe vô cùng yên ắng.

Lê Tiếu không nói gì, Thương Úc cũng thế.

Ngoài cửa xe mây đen che trời, chỉ có vài vạt nắng le lói qua tầng mây.

Một lúc sau, bên tai cô bỗng vang lên giọng nói trầm thấp: "Nghe chuyện nhà họ Mộ, em có cảm nghĩ gì?"

Lê Tiếu khôi phục vẻ bình thản: "Thương tiếc."

Với câu trả lời như vậy, Thương Úc mím môi, ánh mắt sâu xa: "Còn gì nữa?"

"Cùng lắm là thương cảm." Lê Tiếu cụp mắt kéo tay anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, mấy giây sau mới thở dài nói: "Không thì còn gì nữa?"

Cô hỏi lại như một chuyện đương nhiên.

Thương Úc nắm ngón tay cô, cằm kéo căng, mím môi, giữa chân mày hiện rõ vẻ không vui: "Chỉ thương tiếc cũn đán để em ra tay báo thù cho nhà họ Mộ sao?"

Lê Tiếu cảm nhận được lực tên đầu ngón tay, ngẩng đầu, trong mắt hiện ý cười: "Em ra tay cũng không đồng nghĩa muốn báo thù."

Thương Úc lại im lặng, môi mim lại.

Thấy vậy, Lê Tiếu vuốt mu bàn tay anh, ngửa ra sau, dựa gối đầu ghế lẩm bẩm: "Cũng không phải em quá rảnh rỗi."

Thương Úc liếc vẻ mặt bình tĩnh của cô, tỏ vẻ không vui: "Nếu không muốn, sao em phải đến nhà chính?"

Lê Tiếu cười, nghiêng người ngã lên đầu vai anh: "Đến nhà chính vì để ba biết Mạc Giác còn sống. Em thừa nhận mình là người nhà họ Mộ không đồng nghĩa em phải gánh vác trách nhiệm của nhà họ Mộ."

Cô sờ chân mày, thoáng ngừng lại rồi nói: "Báo thù hay không vốn không có ý nghĩa gì nữa. Thứ mà năm xưa hơn trăm người nhà họ Mộ còn không giữ được, em có đoạt về cũng chưa chắc giữ được."

"Nếu đúng là thế..." Gương mặt lạnh lùng của Thương Úc thoáng dịu đi: "Em cũng không nên đồng ý với ba."

Lê Tiếu tìm vị trí thoải mái, thản nhiên nhướng mày: "Em đồng ý với ông ấy điều gì?"

Không chỉ mình Thương Tung Hải mới biết chơi chữ.

Lê Tiếu nhìn mây mỏng che lấp bầu trời, đôi mắt trong trẻo, cong môi: "Trước hôm nay, ba không hề tiết lộ lai lịch nhà họ Mộ. Ông ấy đưa em đến Parma nhưng chần chừ không lộ chân tướng chẳng phải vì đợi em bày tỏ thái độ sao? Ngay từ lúc đầu, ba chưa từng nghĩ đến em sẽ đặt mình ngoài cuộc. Có thể là... nhà họ Mộ chính là chấp niệm của ông ấy."

Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiếu, nói lời kinh người: "Em có thể mặc kệ chấp niệm của ông ấy.'

Lê Tiếu gác tréo chân, gõ đầu gối: "Đúng là ai cũng sẽ có chấp niệm. Em cũng có. Nhà em ở Nam Dương, em họ Lê chứ không phải họ Mộ..."

Dứt lời, cô cười chế giễu: "Sau khi theo họ chồng, em càng không thể họ Mộ được..."

Cô có người mình muốn bảo vệ, mọi thứ ở Nam Dương quan trọng hơn nhà họ Mộ.

Một khi cô phá vỡ thế cân bằng hiện tại, chắc chắn phiền phức sẽ lũ lượt tìm đến.

"Tự truyện Thần cổ phiếu" mở ra thân thế của cô, ra tay điều tra chân tướng diệt môn để Mạc Giác có được tên họ đường hoàng mới là chuyện cô cần làm.

Báo thù chỉ khiến bi kịch lập lại, có ý nghĩa gì đâu?

Nghe vậy, môi Thương Úc cong lên: "Dẫn Mạc Giác đến vì muốn ba nói ra mọi chuyện sao?"

"Đương nhiên, em cần phải biết sau này phải đối mặt với chuyện gì, nhà họ Mộ nắm hai mươi ba mỏ khoáng sản còn không thể thoát thân được, ai đảm báo em sẽ thành công."

"Đúng là em đồng ý điều tra chân tướng để nắm rõ mọi chuyện, quá trình này chắc chắn không dễ dàng gì. Còn việc đoạt lại những thứ của nhà họ Mộ gì đó, em quyết phải đòi về đầy đủ cho Mạc Giác, những thứ khác thì em không cần."

Lê Tiếu quay đầu liếc xe phía sau, híp mắt: "Người còn sống quan trọng hơn báo thù."

...

Không lâu sau, họ về biệt thự.

Lê Tiếu vừa xuống xe, Mạc Giác đã vội bước đến.

Cô nàng trộm nhìn bóng lưng Thương Úc rồi kéo vạt áo Lê Tiếu túm sang bên cạnh.

Họ đi đến bên hồ phun nước, Lê Tiếu thản nhiên hỏi: "Sao thế?"

Mạc Giác nắm tóc ngắn, ấp úng hỏi: "Những khoáng sản kia đáng tiền lắm đúng không?

Lê Tiếu nhướng mày: "Chị thiếu tiền sao?"

Mạc Giác liếc đối phương, không nói nhiều, đút hai tay vào túi móc ra ngoài, lớp vải trắng bay lượn đón gió.

Hiểu rồi.

Trong túi không có đồng nào.

Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được, bảo cô nàng nhét vải vào túi lại sau đó dựa vào vách hồ phun nước.

"Chị muốn lấy lại những thứ của nhà họ Mộ không?"

"Chị nghe em." Mạc Giác không có chí hướng lớn gì, thoáng ngẫm nghĩ hai giây rồi bổ sung: "Thật ra... không phải muốn đoạt lại tất cả, đoạt được càng nhiều càng phiền phức. Lúc trước ông chủ có nói với chị, số mạng lúc có lúc không.'

Lê Tiếu: "..."

Cô cảm thấy, câu nói kia hẳn là "Vận mệnh chỉ định có thì sẽ có, vận mệnh không có đừng mong cưỡng cầu".

Lê Tiếu nén ý cười, lắc đầu thở dài: "Vậy chị hỏi khoáng sản làm gì?"

Mạc Giác nuốt nước bọt, mắt đảo loạn, sau cùng dưới sự bức ép của Lê Tiếu mới ngập ngừng: "Chị nghĩ dù gì cũng là của chúng ta, chị trộm mấy bao về chắc cũng không quá đáng."

Cô muốn xem thử rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.

Một gram bán được mười nghìn, cô trộm tám đến mười bao là có thể phát tài.

Lê Tiếu vuốt mặt, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Giác, nét mặt trầm lặng hẳn đi: "Chị thiếu tiền em cho chị, đừng quên chị đã đồng ý điều gì với em."

Mạc Giác không chịu nổi Lê Tiếu xụ mặt nói chuyện, vội giẫm chân, gật đầu không ngừng: "Không quên, không ăn trộm, không ăn trộm mà..."

Lê Tiếu vỗ bả vai Mạc Giác, sau đó hất cằm hướng về phía biệt thự: Tranh trong phòng trữ đồ, nếu thích chị có thể chọn một bức."

"Thật chứ?" Đôi mắt Mạc Giác sáng rực, gương mặt phấn chấn hẳn lên.

Lê Tiếu liếc Mạc Giác, chậm rãi đi về phía trước, còn quăng thêm một câu: "Đỡ cho chị nhớ nhung suốt ngày."

Lạc Vũ nói lại với cô, trong phòng trữ đồ có sáu bức tranh bị Mạc Giác đánh dấu.

Không cần nghĩ cũng biết đối phương muốn làm gì.

Lê Tiếu không nhịn được lẩm bẩm, anh Hai cô lúc trước thật sự chỉ cho Mạc Giác một ổ bánh mỳ?

...

Tám giờ tối, Lê Tiếu ngồi trong phòng sách trò chuyện video với Tô Mặc Thời, sau khi kết thúc thì dựa ra lưng ghế trầm ngâm.

Không biết Thương Úc đi vào từ lúc nào. Dường như anh mới tắm, đai áo ngủ thả lỏng, cả người thoảng hương mát lạnh đi đến bên cạnh cô: "Em đang nghĩ gì thế?"

Lê Tiếu lấy lại tinh thần, ngửa đầu đối mặt với anh, khẽ cười: "Em đang nghĩ... bao giờ mình về Nam Dương."

Anh chống một tay lên lưng ghế, cúi người kéo gần khoảng cách: "Muốn về thì về, không thích Parma thì sau này không tới nữa."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com