Chương 699: Tự đào hố chôn mình
Lê Tiếu chớp mắt, nghiêng người thấy Thương Úc ngửa đầu uống cạn lon bia.
Trên người anh còn khí ẩm sau khi tắm, khuôn ngực che phân nửa còn lộ mấy vết cào quỷ dị.
Lê Tiếu tránh mắt đi, xoa hơi nước còn đọng trên đầu ngón tay, nét mặt rất bình thản.
Thương Úc đặt lon bia xuống, ngón tay lành lạnh kẹp cằm cô, gương mặt anh tuấn cúi xuống đẩy một ngụm bia qua.
Mùa bia tràn ngập giữa răng môi, Lê Tiếu nhấp nháp, Thương Úc nói: "Uống ít bia lạnh thôi."
Lê Tiếu nhướng mày: "Trong nhà không có bia nhiệt độ bình thường."
Thương Úc nhìn cô, sau đó đi vào phòng khách.
Lê Tiếu xoay ghế chân cao nhìn anh, chỉ thấy anh cúi người từ dưới bàn trà lấy hai lon bia nhiệt độ phòng.
Được rồi.
Anh quay lại quầy bar, bật nắp khoen đưa bia cho cô: "Em không tính để họ biết sao?"
Lê Tiếu quơ lon bia: "Chỉ thêm phiền lòng, không cần phải thế."
Công ơn nuôi dưỡng của ông bà Lê lớn hơn hết thảy. Dẹp hết mọi vướng mắc về lợi ích, cô vẫn luôn xem họ là ba mẹ ruột.
Dù có nhà họ Mộ, cũng không thay đổi cách nhìn của cô.
Cô ở lại Parma chần chừ chưa chịu đi, không phải muốn làm gì cho nhà họ Mộ, mà lo lắng người sau lưng sẽ để mắt đến ông bà Lê.
Chuyện xưa hơn hai mươi năm trước phủ đầy bụi, cô đích thân vạch trần chân tướng, đủ để đền đáp ơn sinh.
Thương Úc cong môi, tình nồng hiện rõ trong đôi mắt đen nhánh: "Chỉ cần em không ra mặt vì nhà họ Mộ, muốn làm gì anh cũng nghe theo em."
Lê Tiếu uống ngụm bia, mi mắt rũ xuống lộ vẻ mềm mại hiếm thấy: "Nhà họ Mộ với em mà nói chỉ là người xa lạ ấn tượng khá sâu. Ngoại trừ người nhà và anh ra, không ai có thể khiến em phải ra mặt."
Anh mím môi, gật đâu như thật: "Anh xếp thứ hai sao?"
Lê Tiếu hiểu rõ, lặp lại: "Ngoại trừ anh và người nhà họ Lê, không ai có thể khiến em phải ra mặt."
Thương Úc hài lòng mỉm cười, mút mạnh môi cô: "Ngoan, có tin của Phong Nghị rồi."
...
Mấy phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi trong phòng sách, đặt điện thoại trên bàn mở loa ngoài, bên trong là giọng của Phong Nghị.
"Anh không chắc người kia có phải là Vân Lệ hai đứa đang tìm không, nhưng hình như khá giống.
Lê Tiếu nheo mắt, Phong Nghị nói tiếp: "Lúc đó ba anh đến phòng sách của Công tước, anh và anh Cả đi dạo trong phủ. Đến khu đua ngựa, vừa hay thấy Đội trưởng Doãn tâm phúc của Công tước đang trò chuyện với một người giúp việc nam trong chuồng ngựa."
"Đối phương rất cao, mặc trang phục người giúp việc. Sau khi bọn anh phát hiện, Đội trưởng Doãn còn đánh đối phương một cái như đang khiển trách gì đó, nhưng anh thấy giống như đang cố ý diễn cho bọn anh xem vậy."
Thương Úc kẹp điếu thuốc trong tay, lấy bật lửa trên bàn, giọng trầm thấp: "Anh có chụp được anh không?"
Phong Nghị yên lặng hai giây rồi chế giễu: "Cậu nghĩ anh đang dạo phố à? Với lại lúc đó xung quanh không có ai, Đội trưởng Doãn và người đàn ông đó lén lút như vậy, suýt chút nữa anh còn tưởng họ đang yêu đương vụng trộm."
Lê Tiếu: "..."
Trí tưởng tượng của Phong Nghị cũng thật phong phú.
Thương Úc phả khói, đôi mắt âm u lạnh lùng: "Anh nghĩ cách vào thêm một chuyến để trò chuyện với Doãn Mạt."
"Trò chuyện?" Phong Nghị giận đến bật cười: "Sao cậu không nói anh theo đuổi cô ta luôn cho rồi? Nghĩ phủ Công tước là chợ rau à?"
Đôi mắt Lê Tiếu sáng lên, giao tầm mắt với Thương Úc, hai người tự hiểu nhau cong môi.
Cô nói: "Anh Phong Nghị... theo đuổi Doãn Mạt cũng là một cái cớ hay."
Phong Nghị tự đào hố chôn mình: "..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com