Chương 700: Không thấy Mạc Giác đâu
Phong Nghị ở Anh gắt gỏng kết thúc cuộc gọi.
Anh ta có thể nghĩ cách trò chuyện với Doãn Mạt, nhưng lấy danh nghĩa theo đuổi cô ta để tiếp cận thì anh ta vô thức chống cự.
Không vì điều gì khác, anh ta thích phụ nữ thuần Âu Mỹ. Kiểu con lai nửa này nửa kia như Doãn Mạt, anh ta chẳng hứng thú chút nào.
...
Hai ngày sau, Lê Tiếu đến Đại sứ quán, ký tên vào các hồ sơ cư trú di dân, chính thức trở thành công dân Parma.
Buổi trưa, ra khỏi Đại sứ quán, Lê Tiếu nhìn chứng minh nhân dân trong tay, tình trạng hôn nhân viết đã kết hôn.
Cô mỉm cười, cất giấy chứng nhận rồi theo Thương Úc đến bãi đỗ xe.
Hai người vừa ngồi vào xe, điện thoại của Thương Úc reo lên.
Bên trong là giọng nói khó hiểu và oán giận của Thương Lục: "Anh Cả, không phải mẹ đã sớm cắt đứt liên lạc với nhà họ Minh rồi hay sao, giờ tự dưng trách em không hiểu chuyện, anh nói xem có lạ không?"
Chuyện xảy ra lúc bảy giờ sáng.
Thương Lục còn chưa ngủ dậy, cuộc gọi quốc tế gọi đến.
Trước giờ Minh Đại Lan luôn dịu dàng, dù không vui cũng vẫn bình thản nói phải trái.
Nhưng sáng nay bà ta lại nghiêm nghị khiển trách Thương Lục, vì hai hôm trước anh ta cố ý tiết lộ địa chỉ nhà chính của nhà họ Minh với truyền thông, khiến nhà họ Minh gần đây vẫn luôn rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng. Đám phóng viên ngay cửa nhà chính không chịu rời đi, cả nhà không chịu nổi sự quấy nhiễu này.
Thương Lục vô thức cãi chày cãi chối, nhưng Minh Đại Lan vừa nghe thấy tên Lê Tiếu thì đột ngột cúp máy.
Đôi mắt âm u của Thương Úc thoáng lạnh lùng, anh lạnh giọng hỏi: "Bà ấy còn nói gì nữa?"
Thương Lục gách tréo chân ngồi trong ghế treo ở vườn thuốc, ngẫm nghĩ rồi truyền đạt đúng sự thật: "Không, lúc đó em nói tên chị dâu, bà ấy cúp máy liền, em gọi lại cũng không nhận."
"Ờ, trước cứ thế đi."
Thương Lục nghẹn một bụng bực bội, trợn mắt há miệng nhìn điện thoại bị cắt đứt.
Hôm nay sao thế, ai cũng cúp máy của anh ta vậy?
Lê Tiếu liếc Thương Úc, sau đó nhìn Lạc Vũ ở hàng ghế trước: "Mạc Giác đâu?"
Lạc Vũ quay đầu nói: "Chắc đang ơ biệt thự."
Ánh mắt Lê Tiếu lập lòe: "Cô phái người đưa chị ấy đến phòng đấu giá Mộ thị một chuyến."
Lạc Vũ đáp lại, rồi sắp xếp ngay. Thương Úc nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, nói lời sâu xa: "Em cho cô ấy hết à?"
Lê Tiếu cong môi gật đầu: "Vốn là của chị ấy, em cầm cũng vô dụng.
Xe rời khỏi Đại sứ quán, chạy thẳng đến Phòng đấu giá Mộ thị.
Qua năm phút, phia biệt thự đưa tin đến không thấy Mạc Giác đâu.
Đồng tử Lạc Vũ co rút, quay đầu báo cáo ngay: "Không có cô Mạc ở đó. Chắc cô ấy đã lén chuồn ra ngoài rồi, nhưng vệ sĩ biệt thự không hề phát hiện."
Với một Mạc Giác xuất quỷ nhập thần, Lạc Vũ không còn thấy lạ nữa.
Lúc trước Mạc Giác có thể chạy vào Cục Cảnh sát ngay trong tầm mắt mình, bản lĩnh lẩn trốn và năng lực chống bị giám sát đúng là không thể xem thường.
Nghe vậy, Lê Tiếu day trán lắc đầu, cầm điện thoại gọi cho Mạc Giác.
Nửa phút sau, điện thoại tự động ngắt kết nối, Mạc Giác không bắt máy.
Thương Úc nheo mắt, dặn Lạc Vũ: "Đi tra..."
"Không cần." Cũng trong vòng nửa phút, điện thoại của Lê Tiếu đã hiện lên bản đồ xác định vị trí, tọa độ màu xanh chính là chỗ của Mạc Giác: "Đây là đâu?"
Cô đưa điện thoại đến trước mặt Thương Úc, hai ngón tay phóng lớn bản đồ. Logo trên tòa nhà được viết bằng tiếng Parma, cô không đọc được.
Lạc Vũ nhìn qua, kinh ngạc hỏi: "Sao cô Mạc lại đến Tập đoàn Hách Khoa?"
...
Tập đoàn Hách Khoa là công ty phát triển ngành mỏ của nhà họ Hách.
Người nắm quyền hiện tại là Hách Bá Niên, em trai của tù trưởng tiền nhiệm Hách Bá Nam.
Chưa đến nửa tiếng, chiếc Bentley dừng trước tòa lầu Tập đoàn Hách Khoa, Lê Tiếu đánh giá bên ngoài tòa nhà đồ sộ, nét mặt dửng dưng: "Em vào xem sao?"
Thương Úc nhìn qua: "Một mình em?"
Lê Tiếu mím môi nhướng mày: "Đương nhiên, nhiều người dễ thu hút sự chú ý, đặc biệt là... cậu chủ Thương thị như anh."
Cô ở Parma càng lâu, càng có thể xác nhận độ nhận diện của Thương Úc ở đây.
Dù anh ít trở về, dường như rất nhiều người nhận ra anh.
Nghĩ đến lần đầu tới, dòng thứ Thương thị rục rịch, nhiều lần ném đá giấu tay với Thương Úc, cả Trưởng Lão đường cũng chờ cơ hội hành động.
Nhưng dạo này sóng yên bể lặng. Dù là Thương thị hay Trưởng Lão đường dường như đều rơi vào giai đoạn ẩn nấp.
Chuyện này rất khác thường, cô không thể sơ suất được.
Nếu nói công ty ngành mỏ của gia tộc tù trưởng tiền nhiệm ngấp nghé hai mươi ba mỏ khoáng sản của nhà họ Mộ thì rất có lý.
Cô ngăn Lạc Vũ có ý muốn đi theo, một mình xuống xe, đứng cạnh cửa phất tay.
Thương Úc ngồi hàng sau nhìn Lê Tiếu, cụp mắt, thấp giọng dặn dò: "Cho người bảo vệ các cô ấy thật tốt."
Lạc Vũ gật đầu: "Lão đại yên tâm, người của Ám Đường đều ở đây."
Anh chuyển tầm nhìn, đôi mắt âm u sâu không thấy đáy: "Đến bệnh viện Hoàng Gia."
...
Sảnh lớn người đến người đi, Lê Tiếu chậm rãi đi một vòng.
Tập đoàn Hách Khoa được xem như đầu rồng lĩnh vực khai thác mỏ, cao ốc rộng lớn khí phái, tường triển lãm hai bên kiểu lõm vào, nhiều tiêu bản khoáng thạch hiếm có được trưng bày không theo thứ tự nhưng rất nghệ thuật trong hộp triển lãm kín.
Lê Tiếu quan sát một phen, nhanh chóng nhận ra được một thông tin.
Hóa ra hôm nay là ngày Tập đoàn Hách Khoa mở cửa cho công chúng, có mời không ít sinh vien đại học đến tham quan học tập.
Một lát sau, Lê Tiếu rời khỏi sảnh lớn.
Cô đứng ven đường ngắm nhìn xung quanh, thấy một tiệm cà phê ở đối diện có tầm nhìn tốt nên dạo bước đến đó.
Lê Tiếu gọi một cốc Americano, nhìn tọa độ vị trí thỉnh thoảng di chuyển trên màn hình, cong môi mỉm cười.
Tuy Mạc Giác nói "số mạng khi có khi không", nhưng cô nàng là một người theo phái hành động tiêu chuẩn.
Hôm đó ở nhà chính, cô và Thương Tung Hải trò chuyện đều không né tránh, e là Mạc Giác đã ghi nhớ rõ câu nhắc "Để ý nhà họ Hách" kia.
Lê Tiếu ngồi mấy phút, vị trí xác định trên màn hình luôn hiển thị bên trong cao ốc tập đoàn.
Cô dựa ra lưng ghế, chú ý động tĩnh ra vào cửa sảnh lớn.
Không bao lâu sau, điện thoại reo.
Lê Tiếu lấy tai nghe trong túi ra đeo: "Có chuyện gì?"
Bạch Viêm cắn điếu thuốc, giọng trêu chọc không rõ ràng: "Em đoán xem tôi phát hiện ra điều gì?"
Lê Tiếu gõ tay lên góc bàn, lời ít ý nhiều: "Nói đi."
Bạch Viêm lẩm bẩm không mấy vui vẻ, phà khói: "Phải nói trước, sau khi nghe xong em đừng giận, cùng lắm tôi trả tiền lại cho em."
Nghe vậy có vẻ nhiệm vụ giết ngược lại người thuê thất bại rồi?
Lê Tiếu cau mày chẳng chút hứng thú, cũng lười nói nhảm, yêu cầu thẳng: "Vậy trả lại tiền vào tài khoản của tôi."
Bạch Viêm: "..."
Thực tế thật!
Anh ta kẹp điếu thuốc, giọng khó xử: "Chuyện này không thể trách tôi được. Em phải hiểu, nếu tôi ra tay giết ngược, rất có thể dẫn đến sự cảnh giác của đối phương. Tôi đã cho người xóa sạch đơn giao dịch của chợ đen rồi, dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh thông tin của người thuê, nhưng đơn hàng bằng bảng Anh, chắc em biết xuất xứ từ đâu nhỉ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com