Chương 701: Cô ta đang tung chiêu gì?
Lê Tiếu chợt nhướng mày: "Anh muốn nói đến Childman?"
Bạch Viêm liếm răng cấm: "Tôi cho người điều tra con đường đặt đơn hàng, địa chỉ IP tạo máy chủ giả, đường dây điện thoại cũng sử dụng công nghệ trải phổ nhảy tần. Người bình thường sẽ không sử dụng nhiều thủ đoạn đề phòng truy vết như vậy."
Công nghệ trải phổ nhảy tần.
Mấy hôm trước ở căn cứ thí nghiệm, không hiểu vì sao Lạc Vũ lại gửi cho cô một bức ảnh chụp số điện thoại.
Khi cô kiểm tra DNA xong mới thấy được tin nhắn. Lạc Vũ giải thích nguyên nhân đơn giản với cô, lúc ấy cũng có nhắc đến mấy chữ công nghệ trải phổ nhảy tần này.
Lê Tiếu chau mày, cảm thấy dường như đã nghe qua mấy chữ này ở đâu.
Bạch Viêm mãi không đợi được cô hồi âm bèn hắng giọng: "Em có nghe tôi nói không đấy?"
Ngón tay Lê Tiếu gõ bàn không theo tiết tấu, cô trầm ngâm hỏi: "Childman sẽ không ngu ngốc đến mức đích thân đặt đơn hàng chứ?"
"Đúng thế." Bạch Viêm dụi tàn thuốc, chau mày nặng nề: "Không phải đích thân họ đặt, mà là một nghị viên của Hạ nghị viện Anh, thuộc hạ năm xưa của lão Công tước. Một khi tôi ra tay giết ngược, đồng nghĩa với việc làm bại lộ mối quan hệ giữa em và Viêm Minh."
Đây mới là nguyên nhân Bạch Viêm không chịu ra tay.
Mấy năm trước Lê Tiếu gia nhập Viêm Minh, thân phận vẫn luôn thần bí.
Từ đó đến giờ, thành viên nội bộ trừ anh ta, Tịch La, và Cố Thần mới đây không lâu, những người khác chỉ biết danh hiệu của K là King chứ không biết thêm tin tức gì khác.
Dù Bạc Đình Kiêu có giao tình sâu với Lê Tiếu, cũng không biết cô vừa là chị K của khu ổ chuột biên giới, vừa là Viêm Minh K.
Mà Bạc Đình Kiêu là Viêm Minh H.
Lê Tiêu nhìn cao ốc Tập đoàn Hách Khoa ngoài cửa, đôi mắt dần tập trung một bóng người chợt xuất hiện trong đầu.
Ánh mắt cô sáng lên, giọng chậm rãi nghiễn ngẫm: "Giúp – tôi – giết – ngược."
Bạch Viêm nheo mắt, âm điệu cũng cao hơn: "Em chắc chứ?"
"Nếu thân phận bị bại lộ mà có thể tìm ra người thuê thật sự cũng đáng giá."
Nói xong câu này, Lê Tiếu cúp máy.
Bạch Viêm đang ở Phi Thành có dự cảm không tốt.
Bỗng dưng cô không hối tiếc chuyện lộ thân phận, đừng nói là muốn tung chiêu gì đây nha?
Bạch Viêm nhìn báo cáo trong tay, nét mặt vô cùng u ám.
Gã nghị viên của Hạ nghị viện này gần nửa tháng nay rất thường xuyên ra vào Phủ Công tước, hơn nữa vợ ông ta và Minh Đại Lan còn là bạn bè thân thiết.
...
Cùng lúc đó, Lê Tiếu gọi cho Hạ Tư Dư.
Đã lâu hai người không liên lạc, thấy đối phương bắt máy, Lê Tiếu hỏi thẳng vào vấn đề: "Chị có nghe qua công nghệ trải phổ nhảy tần chưa?"
Hạ Tư Dư trầm ngâm mấy giây: "Phải, tôi đang dùng bữa."
Lê Tiếu lập tức cảnh giác, trong mắt nổi sóng gió: "Ăn bít tết sao?"
"Đúng vậy, cô còn không hiểu tôi sao, phải thêm hai cái trứng chần nữa."
Hạ Tư Dư vẫn hỏi một đằng đáp một nẻo, Lê Tiếu tiếp tục tự hiểu mà nói: "Ăn thịt bò xong nhớ đánh răng."
"Yên tâm, tôi ăn không mập đâu."
Mấy giây sau, Lê Tiếu tháo tai nghe bluetooth xuống, ánh mắt hơi lạnh.
Cô thoát ra hệ thống xác định vị trí, vào Wechat nhắn tin. Sau khi tin nhắn gửi thành công, một đám sinh viên tham quan học tập chậm rãi đi ra từ dưới lầu Tập đoàn Hách Khoa ở đối diện.
Lê Tiếu vừa nhìn đã thấy Mạc Giác trong đám người này. Cô mím môi, đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê.
Ngay cửa xoay tròn ở sảnh lớn, các giảng viên dẫn đoàn đang nhẩm lại số người.
Họ đếm hai lần nhưng số người vẫn không khớp.
Mạc Giác đội mũ lưỡi trai cùng kiểu dáng, nhân lúc mấy giảng viên dẫn đoàn đang tra danh sách thì lẳng lặng dịch sang bên cạnh, mượn người đi đường che chắn, lấy nón xuống ném vào thùng rác, lại lấy nón nỉ độ lên, tung tăng chuẩn bị đón xe về biệt thự.
Sau khi cô đi, các giảng viên phát hiện, số lượng sinh viên đã khớp.
Bên này, Mạc Giác đến khu chờ đón xe, ngâm nga rất tự tại.
Tiếp đó, một cánh tay bỗng chộp lấy cổ cô nàng, cô nàng vừa định thét thì giọng của Lê Tiếu đã vang lên: "Nào, trò chuyện một lát."
Mạc Giác hít ngụm khí lạnh, lấy nón nỉ trên đầu xuống che mặt: "Cô nhận nhầm người rồi."
Lê Tiếu liếc Mạc Giác, vừa tính lôi đối phương lên taxi thì một chiếc Bentley màu đen phía sau lái đến, cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt đang mỉm cười ấm áp của Vệ Lãng: "Mợ Cả, mời lên xe."
Anh ta vừa nói vừa xuống xe, kéo cửa ghế hàng sau cho hai người, còn làm động tác tay mời như thật.
Thấy Vệ Lãng, Lê Tiếu cũng không ngạc nhiên, gật đầu tỏ ý với anh ta rồi kéo Mạc Giác chui vào xe.
Vệ Lãng nhìn kính chiếu hậu: "Mợ Cả, tôi đưa hai người về biệt thự trước sao?"
Lê Tiếu ngước mắt: "Anh ấy đâu?"
"Vừa rồi Đường chủ đến Bệnh viện Hoàng Gia." Vệ Lãng hỏi gì đáp nấy.
Bệnh viện Hoàng Gia.
Nơi Minh Trí Viễn đang nằm viện.
Sóng gió gần đây của nhà họ Minh còn chưa rút, phóng viên truyền thông dù không nhằm vào nhà họ Minh nữa, nhưng phóng viên báo là cải vẫn bám riết không tha, nhiệt độ trên mạng vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.
Nhận định của Ninh Viễn Dương không sai, đúng là nhà họ Minh rất khó để chuyển mình. Lý do không phải vì Lê Tiếu mà vì họ hợp tác với Cục Cảnh sát đối phó với nhân vật cao cấp nước ngoài, khiến cho quyền lực công của Parma phải hổ thẹn, giới chúng phẫn nộ.
Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, sau đó nói với Vệ Lãng: "Đến bệnh viện trước."
Vệ Lãng đã hiểu, không nói nhiều, đạp ga chạy thẳng đến Bệnh viện Hoàng Gia.
...
Cùng lúc đó, phòng bệnh cao cấp ở tầng trên cùng bệnh viện.
Minh Trí Viễn dựa vào đầu giường, đôi mắt đục ngầu lạnh nhạt nhìn Thương Úc ngồi đối diện: "Thật hiếm thấy, vậy mà cậu còn có thể đến thăm ông già này."
Thương Úc nhìn quản gia. Ánh mắt ấy rất nhạt nhưng khiến quản gia thấy rét run.
Minh Trí Viễn mím môi, gò má đầy nếp nhăn dần căng thẳng: "Ông ra ngoài trước đi."
Quản gia lo lắng nhìn hai ông cháu bọn họ, sau cùng chỉ im lặng nghe lệnh lui ra khỏi phòng bệnh.
Thương Úc cúi đầu kéo tay áo, hơi cụp mắt nhìn như tùy ý, nhưng từng cử chỉ lại khó lòng kiềm chế: "Sức khỏe ông sao rồi?"
Minh Trí Viễn híp mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc sẽ khiến mấy người thất vọng, tạm thời không chết được."
"Chưa đến mức thất vọng, dù gì cũng đâu phải ông ngất xỉu thật." Thương Úc nhướng đuôi mắt, liếc Minh Trí Viễn: "Trốn ở bệnh viện thanh tịnh hơn nhà họ Minh nhiều."
Bị cháu ngoại mình vạch trần như vậy, sắc mặt Minh Trí Viễn âm u: "Đây là thái độ nói chuyện với ông ngoại của cậu sao?"
"Ông không tự xem mình là ông ngoại tôi, việc gì phải ra vẻ bậc ông cha dạy dỗ?" Thương Úc buông chân bắt tréo xuống, bình tĩnh đi đến trước cửa sổ đưa lưng về phía Minh Trí Viễn: "Ông biết rõ Lê Tiếu là người của tôi, khi đối phó với cô ấy, ông cũng đâu nương tay."
"Chà." Minh Trí Viễn cười giễu cợt: "Cậu đến đòi công bằng cho nó à?"
Thương Úc quan sát cảnh sắc vườn hoa bệnh viện, cong môi, giọng trầm thấp khinh thường: "Nếu tôi muốn, ông còn có thể tiếp nhận điều trị ở bệnh viện của tôi sao? Được Childman bảo vệ quá lâu, có phải ông quên gì đó rồi không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com