Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 710: Ông chủ, anh có nhớ em không?


Giọng nói trong trẻo và tủi thân của Mạc Giác khiến Lê Ngạn nghe mà giật mình, không nói rõ được cảm giác gì, tóm lại rất kỳ lạ.

Tiếp đó...

Anh nắm cổ áo sau của cô, cố kéo người ra khỏi lồng ngực mình, vỗ lên gáy cô: "Cậu đứng ngay người lại cho tôi."

Một thời gian không gặp, tùy tùng nhỉ sao lại dính người như vậy, cũng không biết học theo ai mà còn dám ôm anh nữa.

Hai gã đàn ông ôm chặt lấy nhau còn ra thể thống gì?

Mạc Giác bị anh kéo ra cũng không giận, cười hì hì tiến lên hai bước, kéo ao khoác Lê Ngạn, ngửa đầu cười rạng rỡ: "Ông chủ, anh có nhớ em không?"

Lê Ngạn nuốt nước miếng, cúi xuống nhìn Mạc Giác nho nhỏ nắm lấy vạt áo mình mà tay khẩn trương siết thành nắm đấm. Đặc biệt là đôi mắt hạnh đen nhánh sáng ngời kia, anh có thể thấy rõ bóng mình trong đó.

Tim như mềm oặt.

Lê Ngạn xoa đầu Mạc Giác như vuốt lông thú cưng, lúc này mới nhận ra cô lại thấp bé như vậy, vóc người dường như chỉ cao đến tầm ngực anh.

Có lẽ vì Mạc Giác cứ như cái đuôi nhỏ theo sau lưng mình nên Lê Ngạn chưa từng chú ý đến chiều cao của cô.

Vậy nên anh nhìn một phen, cười trêu chọc: "Sao lại thấp như vậy? Cậu có mét rưỡi thôi sao?"

Cảm giác vui sướng lâu ngày gặp lại vỡ tan tành.

Mạc Giác cắn khóe môi, lẳng lặng nhón chân, yếu ớt hất cằm: "Em một mét năm lăm, làm trong cũng ra mét tám thôi."

Ừm, vẫn là Mạc Giác mà anh quen thuộc.

Thật ra Lê Ngạn rất vui, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ ông chủ, hất áo gió, đút hai tay vào túi, ưỡn ngực: "Nào, đến nói tôi nghe, mấy hôm nay em gái tôi giấu cậu ở đâu thế?"

Mạc Giác kéo Lê Ngạn đến dưới tán ô bên hồ ngồi xuống, nhìn quanh, rồi lại vui vẻ chạy đến trước mặt vệ sĩ vừa nói vừa khoa tay múa chân, vệ sĩ gật giật giật khóe miệng cúi đầu nói nhỏ mấy câu.

Lê Ngạn gác chân nhìn một màn này, chau mày cảm thấy hơi khó chịu.

Anh nhìn ra được thái độ của vệ sĩ rất cung kính, ánh mắt hiện ý cười, thậm chí khiến anh đọc ra được sự cưng chiều bên trong.

Có phải vệ sĩ diễn hơi sâu rồi không?

Lê Ngạn đâu biết trong thời gian Mạc Giác ở lại biệt thự đã sớm thân thiết với khá nhiều vệ sĩ và giúp việc.

Họ đều biết quan hệ giữa cô và mợ Cả rất tốt. Hơn nữa.... Lạc Vũ còn gọi cô là cô Mạc.

Không lâu sau, Mạc Giác quay lại dưới tán ô, gẩy ngón tay khó xử nói: "Ông chủ, sân trước bị niêm phong lục soát rồi, hai ta chỉ có thể đến chỗ khác ở mấy ngày."

Lê Ngạn híp mắt: "Chuyện sân trước là thế nào?"

Mạc Giác khoát tay, giọng rất ung dung: "Không có chuyện gì lớn, hình như phát hiện một lô súng ống đạn dược trong phòng bếp."

Lê Ngạn: "..."

Hay cho câu không có chuyện gì lớn.

Cứ thế, Lê Ngạn chưa kịp đi thăm cảnh trí bên trong biệt thự Piper, không đến năm phút đã bị Mạc Giác lôi lên xe.

Vệ sĩ lái xe rời đi từ sân sau, dựa theo địa chỉ Lê Tiếu cung cấp, lái thẳng vào trong thành.

Trên xe, Mạc Giác kể lại những chuyện xảy ra trước đó với mình như súng liên thanh.

Lê Ngạn híp mắt, dò xét: "Sao em gái tôi lại đối xử tốt với cậu thế?"

Chẳng những thoát khỏi truy cứu tránh nhiệm của Interpol, còn tạo thân phận mới cho cô.

Tiếu Tiếu trong ấn tượng của anh vô cùng biếng nhác, thế mà xen vào chuyện của người khác sao?

Mạc Giác mím môi, ánh mắt trong veo đảo vòng. Tiêu rồi, gặp được ông chủ vui quá nên quên mất, hình như nói hớ rồi.

Lê Ngạn cười nguy hiểm nhéo lỗ tai cô, âm trầm hỏi: "Cậu làm gì Tiếu Tiếu nhà tôi?"

Mạc Giác bị đau, nhăn cả mặt nắm cổ tay anh: "Đau quá, ông chủ, đau em."

Lê Ngạn buông lỗ tai cô ra, chỉnh lại cổ áo, dựa lưng vào ghế gác chân, cảnh cáo: "Sau này phải đàng hoàng lại cho tôi, Tiếu Tiếu giúp cậu vì nể tình tôi, nhớ biết ơn, hiểu chưa?"

"Hiểu mà." Mạc Giác hào hứng gật đầu: "Ông chủ, em tìm được cho anh một bức tranh, hình như của Monet đấy."

Lê Ngạn ho khan cố ra vẻ trầm tĩnh, liếc Mạc Giác: "Cậu quên tôi đã nói gì à?"

Hai tay Mạc Giác nắm vạt áo anh, chồm người tới trước: "Ôi chao, em không có trộm, ở trong nhà Diễn gia có, Bàn Thờ nói tặng em."

Lê Ngạn liếm khóe miệng, hai giây sau bỗng cúi đầu áp sát Mạc Giác: "Thật sự của Monet sao?"

Vệ sĩ ngồi hàng trước: "..."

Trên đường đi đến chung cư, gã tận mắt thấy hai cái đầu hàng sau tụm lại thảo luận các danh họa trong biệt thự.

Mạc Giác còn lấy một quyển sổ nhỏ ra đưa cho Lê Ngạn như hiến bảo vật.

Đời này gã chưa từng thấy qua ông chủ nào không đứng đắn như thế.

...

Bên kia, Tổng Cục Cảnh sát Parma.

Tần Tụng ngồi trong phòng thẩm vấn, bưng ly nước uống không ngừng, liếc người đàn ông lạnh nhạt thản nhiên ở đối diện, nét mặt không còn gì luyến tiếc.

Nét mặt hai điều tra viên của Cục An ninh ngồi cạnh anh ta cũng xấu như vậy.

Vì tính chất vụ án đặc biệt nên ba người Lê Tiếu bị tách ra tiếp nhận điều tra."

Tần Tụng hắng giọng, mở hồ sơ chứng cứ trên bàn, nhiều ảnh vũ khí bên trong là vừa chụp trong biệt thự.

Anh ta đẩy một đống ảnh về phía trước, hỏi cố ám chỉ: "Anh Thương, số vũ khí trong phòng bếp, anh có biết trước hay không?"

Thương Úc dựa lưng ghế bắt tréo chân, khuỷu tay đặt lên tay vịn, vuốt ve đầu ngón tay, nghe vật cong môi nói: "Có."

Tần Tụng gãi đầu, ghi chữ "Có" trên biên bản.

Anh ta tiếp tục dẫn dắt: "Mua vũ khí bằng con đường nào?"

Chỉ cần có thể cung cấp được giấy phép mua, anh ta sẽ có cách giúp anh phản án.

Nhưng Thương Úc lại nhìn Tần Tụng, giọng trầm thấp lại quyến rũ: "Có nhãn hiệu chế tạo riêng."

Tần Tụng câm nín nhìn anh: "..."

Nhân viên Cục An ninh ngồi cạnh gõ bàn hỏi: "Vậy công xưởng của anh có giấy phép sản xuất vũ khí không?"

Anh lạnh lùng liếc đối phương, cong môi, lạnh nhạt giữ im lặng.

Họ đã không còn lạ gì chuyện này.

Thẩm vấn kéo dài nửa tiếng, ngoại trừ Tần Tụng đặt câu hỏi và anh phối hợp trả lời, từ đầu đến cuối anh ngó lơ những câu hỏi từ hai người kia.

Mà Lê Tiếu ở phòng bên cạnh cũng có thái độ không phối hợp như vậy, khiến cảnh sát viên thẩm vấn rất nhức đầu.

Chỉ Vệ Lãng lại vô cùng phối hợp, chẳng những nộp súng còn tháo cả linh kiện súng, chỉ số hiệu từng linh kiện, nói sâu xa: "Đây là số hiệu sản xuất, hy vọng có thể hỗ trợ mọi người."

Cảnh sát ôm một đống linh kiện súng đi, hơn nữa còn báo cáo lại biên bản thẩm vấn ba người.

Chưa đến mười hai giờ trưa, số hiệu của linh kiện súng đã tra xét ra, súng được sản xuất từ công xưởng quân đội Parma.

Nhân viên Tổng Cục Cảnh sát tính cả Tần Tụng đều ngây người.

Sau trưa, trong phòng họp Cục Cảnh sát, người phụ trách chủ yếu của Tổng Cục, Cục An ninh và Cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu thành lập tổ chuyên án ngồi lại với nhau.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com