Chương 719: Trừ em ra, còn ai có thể sắp đặt anh?
A Xương đánh vô lăng, nghiêm túc nói: "Ông cụ vẫn luôn khỏe mạnh, ngoại trừ bệnh phong thấp thì không có chuyện gì lớn."
Khuỷu tay Lê Tiếu gác lên cửa xe, nhìn cảnh đồng nội bên đường rồi lấy điện thoại ra, gọi điện thoại đường dài.
Mông Tuấn đang ở tỉnh bang Ida rất kinh ngạc: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
Lê Tiếu lười trò chuyện, đi thẳng vào vấn đề: "Lúc trước sao anh lại quyết liệt với thầy?"
Hơi thở Mông Tuấn nặng nề: "Hỏi chuyện này làm gì? Đã bảo là khi sư diệt tổ, còn có nguyên nhân gì nữa?"
Trước giờ khu ổ chuột rất đoàn kết, nhưng Mông Tuấn là một ngoại lệ.
Lê Tiếu sờ móng tay mình, kéo dài giọng: "Tự anh nói, hay để tôi tra?"
Mông Tuấn dùng đầu lưỡi đẩy hàm trong, cầm bao thuốc lá ra khỏi phòng làm việc.
Bước chân anh ta truyền vào tai rất rõ ràng, Lê Tiếu cũng không giục, kiên nhẫn chờ.
Không lâu sau, Mông Tuấn châm điếu thuốc, đứng một mình trong phòng hoạt động, trầm giọng nói: "Không cần phải tra. Nói dễ nghe là tôi chán ghét cuộc sống huấn luyện mỗi ngày, nói khó nghe là tôi không muốn làm con rối của ông ta. Nếu đây là khi sư diệt tổ, tôi chẳng có gì để nói."
Lê Tiếu mím môi, mày hơi chau lại: "Con rồi?"
Mông Tuấn phà khói, giọng mỉa mai: "Có thể cô không cảm giác được, dù gì cô cũng còn nhỏ, ông già lại hiểu rõ cô nhất, đến tận giờ vẫn không để cô làm nhiệm vụ, có nhiều việc cô không biết cũng bình thường."
"Những năm đó bề ngoài chúng tôi là huấn luyện, nhưng thực tế thì thường hay bị ông ta phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Một hai lần còn đỡ, thời gian dài cô cho là những người khác không nhìn ra sao?"
"Chúng tôi chỉ là một đám con rối bị ông ta nuôi dưỡng làm việc. Ông ta chẳng phải nhà từ thiện gì, hơn phân nửa khu ổ chuột đều là tâm phúc của ông ta. Nếu nói ông ta chỉ là một cụ già bình thường, ai mà tin?"
Quả thật Lê Tiếu không biết những chuyện này.
Cô thoáng ngẫm nghĩ rồi thấp giọng hỏi: "Các anh ra ngoài làm nhiệm vụ gì?"
Mông Tuấn thoáng im lặng rồi thở dài: "Mỗi lần đều phái chúng tôi tìm đồ hoặc cướp đồ, đôi khi là hội đấu giá, có lúc là trạm tình báo..."
Nói đến đây, Mông Tuấn trầm ngâm mấy giây, cười nói: "Xem ra, ông ta đúng là thương cô nhất, không để cô ra ngoài làm nhiệm vụ, lại còn luôn dạy bảo cô. Có phải ông ta sợ không có người nối nghiệp, nên muốn bồi dưỡng cô không?"
Lê Tiếu không trả lời, vì Mông Tuấn nói đúng.
Bản lĩnh và thủ đoạn của cô đều do thầy dạy dỗ.
Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi với Mông Tuấn, dựa lưng ghế, suy nghĩ rối ren.
Cô có cảm giác bị người ta thao túng cuộc đời.
Người đó với cô là vị ân sư tỉ mỉ chu đáo, dạy cô từ căn bản, còn tiến cử cô cho Thân vương Ngô Luật, chỉ vì muốn một người nối nghiệp thôi sao?
Cô mơ hồ nhớ đến, nhiều năm qua dường như không ai biết tên họ của thầy là gì.
Mọi người đều tôn xưng gọi là: Ông cụ.
Mà ông cũng là người mà cô kính trọng nhất biên giới, tình cảm còn sâu đậm hơn cả Thấ tử...
...
Năm tiếng sau, A Xương lái xe về Nam Dương.
Nhạn Thành vốn ngay cạnh Nam Dương, lái với tốc độ cao là đến khu biệt thự Đông Giao.
Lê Tiếu đến biệt thự Thang Khê Viên lâu rồi không ghé. Trước khi vào cửa, cô nghiêng người nhìn A Xương: "Anh về biên giới đi, giúp tôi nói lại câu này với thầy."
A Xương gật đầu: "Cô nói đi."
Lê Tiếu chuyển sang nhìn biệt thự: "Nói với ông ấy, tôi đã gặp Tiếu Định Sơn."
A Xương cau mày, tuy không biết Tiếu Định Sơn là ai, nhưng vẫn gật đầu theo bổn phận: "Được, cô Bảy."
Xe SUV lái đi, Lê Tiếu đứng đó nhìn đèn đuôi xe càng lúc càng xa, bên môi hiện lên nụ cười nhạt đến mức khó nhận thấy, ấn khóa mật mã đi vào biệt thự.
Bóng đêm phủ xuống, một mình Lê Tiếu ngồi trong phòng khách, hai chân gác bàn trà, ba lon bia trên bàn đã trống không.
Cô không bật đèn, chỉ có ánh đèn lờ mờ ngoài vườn rọi vào.
Từ Parma trở về, cô lại đến biết được tin tức người nhà họ Cảnh.
Rõ ràng chỉ mới một ngày, nhưng thời gian dường như đã bị kéo giãn rất lâu.
Cô uống từng ngụm bia, chất lỏng lành lạnh chảy vào cổ họng, tâm tư rối ren dần bình tĩnh lại.
Ngoài biệt thự truyền đến tiếng động cơ xe.
Lê Tiếu không để ý, bình thản ngồi đó sắp xếp lại manh mối trong đầu mình.
Điện thoại trên bàn reo lên, ánh sáng mờ nhạt rọi vào đáy mắt cô. Cô cầm lên nhìn, sau đó mỉm cười nhận cuộc gọi: "Anh xong việc rồi?"
Trong điện thoại, giọng nói quyến rũ thành thục của anh dường như có thể xoa dịu cõi lòng: "Em đang làm gì thế?"
Lê Tiếu lắc lon bia trong tay: "Uống bia."
"Một mình sao?"
Lê Tiếu chỉ "ừ", ngửa đầu dựa sofa, buông lỏng bả vai, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Khóe môi Thương Úc cong lên ý cười: "Mở cửa đi."
Lê Tiếu lấy điện thoại khỏi tai, chớp mắt, đứng dậy vội vã ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, dưới màn đêm dày, Thương Úc mặc sơ mi đen đứng đó, đút một tay vào túi, dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm hiện ý cười, phía sau là chiếc Mercedes SUV của cô.
Lưu Vân đang ngồi ở ghế lái, nhìn thẳng phía trước làm bối cảnh.
Tim Lê Tiếu như bị thứ gì đó chạm vào, cô cụp mắt cười, bước lên ôm Thương Úc.
Anh vong qua eo cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô: "Không về nhà vì trốn ở đây uống bia sao?"
Cô im lặng, hít vào mùi hương trên người rồi nhón chân hôn lên mặt anh: "Vào nhà hẵng nói."
Lưu Vân nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng lại, hạ cửa kính châm điếu thuốc, cảm thấy tối nay anh ta có thể phải ngủ trong xe rồi.
Phòng khách, Lê Tiếu bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cô phải nheo mắt lại.
Thương Úc chưa từng đến biệt thự Thang Khê Viên.
Cô không bật đèn, chỉ có ánh đèn lờ mờ ngoài vườn rọi vào.
Từ Parma trở về, cô lại đến biết được tin tức người nhà họ Cảnh.
Rõ ràng chỉ mới một ngày, nhưng thời gian dường như đã bị kéo giãn rất lâu.
Cô uống từng ngụm bia, chất lỏng lành lạnh chảy vào cổ họng, tâm tư rối ren dần bình tĩnh lại.
Ngoài biệt thự truyền đến tiếng động cơ xe.
Lê Tiếu không để ý, bình thản ngồi đó sắp xếp lại manh mối trong đầu mình.
Điện thoại trên bàn reo lên, ánh sáng mờ nhạt rọi vào đáy mắt cô. Cô cầm lên nhìn, sau đó mỉm cười nhận cuộc gọi: "Anh xong việc rồi?"
Trong điện thoại, giọng nói quyến rũ thành thục của anh dường như có thể xoa dịu cõi lòng: "Em đang làm gì thế?"
Lê Tiếu lắc lon bia trong tay: "Uống bia."
"Một mình sao?"
Lê Tiếu chỉ "ừ", ngửa đầu dựa sofa, buông lỏng bả vai, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Khóe môi Thương Úc cong lên ý cười: "Mở cửa đi."
Lê Tiếu lấy điện thoại khỏi tai, chớp mắt, đứng dậy vội vã ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, dưới màn đêm dày, Thương Úc mặc sơ mi đen đứng đó, đút một tay vào túi, dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm hiện ý cười, phía sau là chiếc Mercedes SUV của cô.
Lưu Vân đang ngồi ở ghế lái, nhìn thẳng phía trước làm bối cảnh.
Tim Lê Tiếu như bị thứ gì đó chạm vào, cô cụp mắt cười, bước lên ôm Thương Úc.
Anh vòng qua eo cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô: "Không về nhà vì trốn ở đây uống bia sao?"
Cô im lặng, hít vào mùi hương trên người rồi nhón chân hôn lên mặt anh: "Vào nhà hẵng nói."
Lưu Vân nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng lại, hạ cửa kính châm điếu thuốc, cảm thấy tối nay anh ta có thể phái ngủ trong xe rồi.
Phòng khách, Lê Tiếu bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cô phải nheo mắt lại.
Thương Úc chưa từng đến biệt thự Thang Khê Viên.
Phong cách xa hoa nhưng không lố rất phù hợp với thẩm mỹ của Lê Tiếu.
Anh ngồi xuống, nhìn qua bàn trà, có bảy tám lon bia, trong đó ba lon đã bị bóp dẹp ném sang một bên.
Lê Tiếu đi đến cạnh anh, khui một lon bia đưa qua: "Em gặp được người nhà họ Cảnh ở huyện Đồng Lương."
Thương Úc nhận lon bia, gác chân nhìn cô: "Thật sự là người nhà họ Cảnh sao?"
Lê Tiếu lắc đầu, kể lại chuyện của Tiếu Định Sơn không hề giấu giếm.
Sau đó, cô nhìn phía trước: "Địa chỉ IP thuộc về khu ổ chuột, lại có thể truyền thông tin chính xác đến A Xương, trừ thầy ra em không nghĩ ra ai nữa."
Anh nhìn gương măt lạnh nhạt của cô, cúi người đặt bia xuống, vòng tay ôm cô vào lòng: "Dù là ai cũng không quan trọng, chuyện không muốn làm thì không ai sắp đặt em được."
Lê Tiếu dựa vào bả vai anh, đảo mắt, giễu cợt: "Người khác chẳng hề gì, chỉ cần anh không phải do người khác sắp đặt cho em là được."
Thương Úc cong môi, tiềng cười tràn ra từ cổ họng: "Ngoại trừ em, còn ai có thể sắp đặt anh, hử?"
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn càng rõ nét và xuất chúng. Mặc kệ thị phi bên ngoài rối ren thế nào, anh vẫn luôn ở đây.
Khi động tình, hiếm khi thấy Lê Tiếu chủ động một lần.
Một tay cô nâng nửa bên mặt anh lên, ngửa đầu hôn lên môi anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com