Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 729: Không muốn để anh gặp chú Hai?


Sau khi ăn xong, kim đồng hồ chỉ mười giờ đêm.

Lê Tiếu theo sát Thương Úc ra khỏi phòng bao. Tông Trạm và Tịch La đi sau bọn họ trái một phải một.

Ngoài cửa Thủy Tinh Uyển, Thương Úc nghiêng đầu: "Khi nào anh quay về Thủ đô?"

"Sáng mai. Quân đội có huấn luyện, không thể trễ nải quá lâu." Tông Trạm xoa đầu, mặc đồ huấn luyện trông rất có khí chất: "Phiền cậu để ý Tông Duyệt, đừng để con bé gây chuyện nữa."

Thương Úc và Lê Tiếu không hẹn cùng nhìn Tông Trạm, nét mặt cả hai hiện ra vẻ nghiền ngẫm.

Tai vạ tối nay có liên quan gì đến Tông Duyệt?

Tông Trạm làm như không thấy nét mặt của họ, nghiêng người hỏi Tịch La theo lễ: "Cô về bằng gì?"

Tịch La cong môi hất cằm tỏ ý về phía một chiếc xe Land Rover đỗ bên đường, phất tay: "Tạm biệt các vị."

Tầm mắt Tông Trạm dõi theo bóng cô ta rời đi, chưa kịp chế giễu thì từ ghế lái chiếc Land Rover kia đã xuất hiện một chàng thanh niên trẻ tuổi anh tuấn bước xuống.

Trước khi chui vào xe, Tịch La còn ngoắc cằm anh chàng kia, mà trong mắt Tông Trạm chỉ thấy hai chữ: Tùy tiện.

Nói thế nào nhỉ, phụ nữ công sở ở cái tuổi như Tịch La, khí chất lão luyện, tướng mạo xuất chúng, ngay cả lối ăn mặc cũng rất Tây.

Tông Trạm đã gặp qua không ít người phụ nữ xinh đẹp, nhưng miệng lưỡi như rắn kiểu Tịch La thì anh ta rất hiếm thấy.

Vậy nên, khi chiếc Land Rover lái qua, Tông Trạm hỏi: "Đó là bạn trai cô ta sao?"

Tuổi tác có vẻ còn nhỏ.

Lê Tiếu dựa bả vai Thương Úc, cong môi, trợn mắt nói mò: "Cũng có thể là tài xế."

Nghe vậy, cảm giác của Tông Trạm với Tịch La lại càng phức tạp hơn.

Tài xế cũng có thể bỡn cợt như vậy? Đúng là quá bậy bạ!

Anh ta đang tính nói gì đó nữa, nhưng Thương Úc đã kéo Lê Tiếu về phía bãi đỗ xe. Trong gió đêm truyền đến lời bình luận của Lê Tiếu: "Không ngờ Tịch La lại thích cún con."

Chị đại với cún con cũng rất xứng.

Tông Trạm ngẫm câu nói của Lê Tiếu, thầm khinh thường.

Cún con có thể hữu dụng hoen chó sói* sao?

(*) Đây là loài wolfdog, chó sói lai từ chó và sói, còn được gọi là chó lai sói hay lang cẩu.

Khi đoàn xe của Thương Úc rời khỏi Thủy Tinh Uyển, Tông Trạm tỉnh táo lại, nhận ra suy nghĩ trong lòng, không kìm được mà văng tục.

Kiểu phụ nữ như Tịch La sao đáng để anh ta chú ý.

...

Thời gian như nước, mới đó đã qua hai ngày.

Lê Tiếu vẫn đang tính toán liệu Cảnh Ý Lam có thể để lại manh mối hay không.

Nhưng cô không thể gióng trống phất cờ điều tra, dễ khiến người ta hoài nghi.

Mấy năm qua, Mộ Ngạo Hiền không tìm ra chút manh mối nào, thậm chí Lê Tiếu hoài nghi đến sự tồn tại của những thứ đó.

Hôm nay, cô nhân giờ nghỉ trưa chuẩn bị đến Diễn Hoàng tìm Thương Úc cũng dùng bữa.

Dạo này anh quá bận rộn, cứ luôn đi sớm về muộn.

Ảnh hưởng từ công ty chi nhánh Parma vẫn chưa giải trừ hoàn toàn. Dù thị trường chứng khoán đã có chiều hướng ổn định, nhưng danh tiếng bị tổn thương và hình tượng công ty vẫn cần thời gian phục hồi.

Cô gập máy tính lại, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Dưới tòa nhà, cô và Tịch La gặp nhau: "Cưng định ra ngoài sao?"

Lê Tiếu đáp: "Lát quay lại."

Tịch La cầm túi da cá sấu bản giới hạn, nhích người nói nhỏ: "Giải quyết họ Lý rồi."

Lê Tiếu nhướng mày ngỏ ý cô ta tiếp tục.

"Phá sản cộng thêm bội tín, không có chuyện Đông sơn tái khởi." Tịch La dừng bước, lời ít ý nhiều.

Cô ta nhìn theo hướng Lê Tiếu rời đi, bĩu môi rồi vào thang máy.

Cưng ấy và Thương Thiếu Diễn ở bên nhau cũng lâu rồi nhỉ, sao vẫn gắn bó keo sơn đến thế, không ngán sao?

Cô ta lắc đầu tỏ vẻ không thể nào hiểu được.

Trụ sở chính Diễn Hoàng gần đó.

Lê Tiếu dựa sofa, gác tréo chân, cầm ly hồng trà uống ngụm nhỏ.

Thương Úc ngồi trên bàn chếch đối diện xem hồ sơ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cô. Đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng: "Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Lê Tiếu nhìn vách tường đối diện, trả lời không mấy quan tâm.

Thương Úc nhanh chóng xử lý hồ sơ cuối cùng, đứng dậy đi đến bên cạnh Lê Tiếu ngồi xuống.

Anh nhìn gương mặt trầm tư của cô, hơi dựa ra sau, vòng tay cô kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên lỗ tai cô: "Em đang nghĩ gì thế?"

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Lê Tiếu nghiêng đầu hơi né đi, cầm ly nước lên bàn nhàn nhạt nói: "Em muốn về biên giới một chuyến."

Bảy tám này nữa là lễ hội Guy Fawkes Night của Anh, cô muốn về biên giới trước gặp mặt Mộ Ngạo Hiền.

Dù ông đã kể lại chuyện năm xưa qua điện thoại, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa đủ toàn diện.

Lê Tiếu chợt nghĩ, liệu Cảnh Ý Lam có giấu đồ ở Anh không?

Dù gì bà cũng từng du học ở Anh, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Thương Úc chau mày, lòng bàn tay vuốt ve bả vai cô, hỏi như có điều suy nghĩ: "Em đi mấy ngày?"

"Không lâu quá đâu." Cô ngồi thẳng người dậy, đặt ly nước lên bàn: "Cùng lắm là hai ngày."

Lúc trước đến biên giới không ghé qua khu ổ chuột, không phải không quan trọng, mà vì bình thường thầy thích yên tĩnh, một khi cô trở về.

Lê Tiếu ngắt mi tâm, thầm nghĩ chuyến này trở về có nên giả trang không.

Thương Úc nhìn cô: "Cũng được, định ngày rồi anh để Lưu Vân sắp xếp lịch trình."

"Anh cũng đi à?" Lê Tiếu biết dạo này anh khá bận, nhướng mày ngạc nhiên: "Em đi cùng lắm hai ngày là về, chi bằng anh ở công ty..."

Anh gác tréo chân, thản nhiên nhìn cô, thấp giọng trêu chọc: "Không muốn anh gặp chú Hai sao?"

Lê Tiếu mím môi im lặng.

Câu này nghe chẳng khác nào câu "Hầu tước phu nhân không thể đi sao".

Quyết định chuyện đi biên giới, Lê Tiếu không xoắn xuýt hiện trạng của Tập đoàn Diên Hoàng nữa.

Mộ Ngạo Hiền thân là thầy kiêm chú Hai của cô, đúng là phải gặp mặt Thương Úc một lần.

Còn Mạc Giác nữa.

Lê Tiếu ăn trưa với Thương Úc xong, trước khi rời khỏi Diễn Hoàng, cô lấy điện thoại đăng nhập thị trường chứng khoán. Nếu không thể giúp được anh điều gì, chi bằng mua thêm cổ phiếu Diễn Hoàng kéo xu thế đường K vậy.

Điều đáng để nhắc đến là, tai vạ Trưởng Lão đường gây ra không phải không có lợi.

chí ít sau khi công bố thân phận Thiếu tướng danh dự, trong vòng ba ngày, cổ phiếu Tập đoàn Diễn Hoàng đã tăng 10%.

Cổ phần Lê Tiếu đang giữ lời khoảng một tỷ.

Cô thoát web thị trường chứng khoán, sau khi hôn tạm biệt Thương Úc thì ra khỏi cửa.

Mà Truy Phong vừa bị cắt tiền thưởng một năm, đang ở khu làm việc nhìn thấy Lê Tiếu là cảm giác cả người bất ổn.

Chỉ vì lần trước liếc mắt một lần, nói thêm một câu, anh ta bị cắt sáu triệu tiền thưởng.

Truy Phong và Lạc Vũ sóng vai đi tới, dường như muốn tìm Thương Úc báo cáo công việc.

Gặp nhau ở hành lang hẹp, Truy Phong lẳng lặng lấy kính râm trong túi quần đeo vào, phát huy đầy đủ đức tính "Đeo kính râm vào không yêu một ai", mắt nhìn thẳng, đi lướt qua Lê Tiếu.

Chắc hẳn không thể cắt tiền thưởng anh ta được nữa.

Sau đó, Truy Phong đeo kính râm mà tim vẫn còn sợ sệt bước vào phòng làm việc của Chủ tịch, vừa ngẩng đầu đã thấy Thương Úc dựa lưng ghế, kẹp điếu thuốc, nét mặt không vui: "Đang trong giờ làm việc mà cậu đeo kính râm?"

Chiều nay, Truy Phong mượn cớ ra ngoài làm việc, lái xe chạy thẳng đến miếu thờ ở ngoại thành: Vung tiền cầu phúc!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com