Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 735: Được ưu ái nên không sợ


Tại công xưởng nơi biên giới. Lê Tiếu xuống xe mới nhìn thấy Mạc Giác mang gương mặt đầy nốt muỗi chích lề mề đi tới từ sau xe.

Trong suốt thời gian đó, cô nàng liên tục co chân lên cọ vào nhau, tay cũng gãi loạn xạ bên ngoài quần.

Lê Tiếu buông tay Thương Úc ra, đi đến trước mặt Mạc Giác, ngạc nhiên nhíu mày: "Sao chị lại bị muỗi đốt như thế này?"

Đúng là khu ổ chuột nhiều muỗi, nhưng trong nhà trúc có nhang muỗi đặc chất, hiệu quả rất tốt.

Lê Tiếu nhìn Lạc Vũ đang đứng ở sau lưng. Tối qua hau người họ ở cùng nhau, tuy nhiên Lạc Vũ lại chẳng bị gì.

Mạc Giác vặn vẹo người, tủi thân lẩm bẩm: "Ngứa quá à..."

Lê Tiếu nâng mặt cô nàng lên nhìn thật kỹ, ít nhất cũng phải mười nốt muỗi đốt, ngay cả mí mắt cũng sưng lên.

Bấy giờ, Lạc Vũ mới bước lên, cúi người nói nhỏ với Lê Tiếu: "Tối qua cô Mạc ngủ ngoài võng..."

Lê Tiếu: "..."

Mạc Giác gãi mặt mình, dẩu môi lẩm bẩm: "Tại trong nhà trúc nóng quá, nên chị mới ngủ võng."

Lê Tiếu quay người, thản nhiên vạch trần cô ấy: "Chị chắc là chị không thích võng?"

"Có gì khác đâu..." Mạc Giác nhỏ giọng lầm bầm, sau đó kéo tay Lạc Vũ: "Mau gãi sau lưng giúp tôi."

Lê Tiếu quay lại bên cạnh Thương Úc, thuận thế kéo cánh tay anh, đi vào phòng làm việc.

Nam Hân đã biết Lê Tiếu đến biên giới, nhưng hôm qua không có cơ hội gặp mặt cô.

Lúc này cô nàng đang đứng trong phòng vệ sinh, rướng cổ nhìn dấu hôn kỳ dị, vẻ mặt hoang mang.

Cái này ở đâu ra?

Cô chẳng có chút ấn tượng nào cả.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ lần này quá dài, cô không kịp ngủ, nên bốn giờ chiều qua vừa về đến nhà là ngủ một giấc đến sáu giờ sáng hôm nay.

Kết quả, thức dậy thì phát hiện không chỉ váy dạ hội được thay thành đâm ngủ, mà trên cổ còn có thứ này.

Nam Hân vuốt mái tóc xoăn dài rối bù, vắt óc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra.

Không thể nào là lão đại.

Anh có thể làm chuyện thân mật như thay đầm ngủ cho cô sao?

Nam Hân nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, vội vàng rửa mặt, trở lại văn phòng liền giơ gương nhìn dấu hôn kia đến ngây người.

Lúc Lê Tiếu và Thương Úc đẩy cửa đi vào, cảnh tượng mà họ nhìn thấy là Nam Hân đang giơ gương trang điểm, sờ lên cổ mình lẩm bẩm: "Không phải lão đại bị người ta bỏ thuốc đấy chứ?"

Lê Tiếu chợt dừng bước, nhìn sang Thương Úc bên cạnh, hỏi: "Mấy giờ chúng ta về Nam Dương?"

"Em muốn mấy giờ?" Thương Úc khẽ nhếch mày, nhìn cô.

Lê Tiếu thở dài, trả lời rất thẳng thắn: "Càng sớm càng tốt."

Anh mỉm cười, xoa đầu cô, đồng ý lời đề nghị của cô.

Nam Hân trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, hắng giọng một cái, vén tóc che dấu hôn trên cổ: "Làm gì mà gấp vậy, cục cưng, vừa tới đã đi rồi?"

Lê Tiếu lia mắt qua cổ cô nàng, như cười như không mà rằng: "Ừm, em có việc."

Khó khăn lắm mới thấy hai người này có chút tiến triển, cô không thể để lỡ việc "động dục" của anh Ba cô với Nam Hân được.

Bên kia, sau khi được Lạc Vũ bôi thuốc ngứa không bao lâu, Mạc Giác hết ngứa lại bắt đầu đi lung tung khắp nơi.

Mọi thứ trong công xưởng đều vô cùng mới lạ với cô.

Đi một hồi thì cô bị lạc đường.

Sau đó, cô tận mắt chứng kiến một cảnh tượng "rực lửa" gần nơi sản xuất vũ khí.

Một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đang đè một cô gái xinh đẹp nóng bỏng vào tường để làm chuyện xấu hổ.

Mạc Giác vịn góc tường, vừa cười trộm vừa nhìn hiện trường trực tiếp.

Ba giây sau, cô ngạc nhiên che miệng lại. Ghê thật, người đàn ông kia là anh Ba.

Lúc này, Nam Hân bị anh đè vào tường hôn đến không thở nổi.

Không biết đã qua bao lâu, Lê Tam buông cô ra, chống một tay lên tường, hỏi với giọng nguy hiểm: "Đã nhớ lại chưa?"

Anh biết cô gái này tỉnh ngủ là nhất định sẽ "quỵt nợ".

Não Nam Hân như thiếu oxy, cả người lâng lâng, hé miệng hớp lấy không khí, đuôi mày khóe mắt đều không giấu được vẻ phong tình.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một phân thức: Sao kỹ thuật hôn của thổ phỉ lại giỏi như vậy?

"Tôi hỏi em đấy, em đã nhớ ra chưa?" Đợi hồi lâu không thấy Nam Hân trả lời, Lê Tam đanh giọng hỏi lại lần nữa.

Mắt Nam Hân mơ màng, một lúc sau mới phản ứng được. Cô vô thức ôm lấy Lê Tam, còn luồn ngón tay vào tóc anh.

Cô liếm môi, giọng vừa yêu kiều lại quyến rũ: "Không... không nhớ."

Lê Tam nheo mắt lại, đẩy đầu lưỡi lên hàm trong: "Chuyện hôm qua em ôm chặt lấy tôi, giờ quên hết rồi à?"

Nam Hân: "???"

Cô ngủ đến mất trí rồi sao?

"Không phải, lão đại, anh khẳng định..."

Lê Tam hơi dùng sức nắm lấy cằm cô, cắt ngang lời cô: "Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, em không muốn chịu trách nhiệm à?"

Nam Hân hít sâu một hơi. Lời thoại này có phải nói ngược rồi không?

"Lão đại, tôi..."

Lê Tam lập tức giật cổ áo của mình ra, Nam Hân nhìn cổ anh mà da đầu sắp nổ đến nơi.

"Em cào đấy, cũng quên rồi à?"

Nam Hân nhìn bà vết cào dưới xương quai xanh của anh, vẻ mặt dần suy sụp: "Không, không thể nào, móng tay tôi như vậy sao?"

Cô quan sát móng tay mình như thật, đang định ướm thử lên xương quai xanh của anh thì Lê Tam lại nghiêng người về phía trước, ép sát cô vào tường: "Chịu trách nhiệm với tôi hay đối đầu với tôi, em chọn đi."

Nam Hân sợ sệt nhìn anh, vô thức lẩm bẩm: "Sao tôi có thể đối đầu với anh chứ?"

Nét mặt căng thẳng của Lê Tam thả lỏng thấy rõ, cố gắng kìm nén khóe môi đang cong cớn của mình xuống, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Nam Hân: "Ngoan."

Nam Hân: "..."

Má nó, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Mạc Giác chống cằm nhìn bọn họ hôn nhau, ngượng ngùng dụi mắt, cơm chó này thật ngọt.

Bỗng, mội hồi chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí khô nóng nơi này.

Mạc Giác tự nhủ không ổn, liền luống cuống lấy điện thoại ra, không thèm nhìn đã cúp máy.

Lê Ngạn ở Nam Dương xa xôi: "?"

Lại! dám! cúp! điện! thoại! của! anh!

Mạc Giác lặng lẽ rời khỏi hiện trường trực tiếp. Trên đường trở về, cô gặp bảo vệ trong công xưởng, khó khăn lắm mới về gần ký túc xá. Cô sờ mặt mình, rất nghiêm túc nghĩ đến một vấn đề.

Nếu như cô cũng dùng cách này với ông chủ ngang ngược, khà khà khà...

Sao mà Mạc Giác biết, một ngày nào đó trong tương lai, cô trông mèo vẽ hổ, bắt chước Lê Tam đè tường Lê Ngạn. Sau đó... cô suýt chút nữa bị ông chủ mình đá ra khỏi nhà, cũng như khiến Lê Ngạn bị vây hãm sâu sắc trong nỗi ám ảnh mình bị cong một thời gian dài không thể nào thoát ra được.

...

Sau bữa cơm trưa, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị lên đường về Nam Dương.

Chuyến đi đến biên giới hơi vội vàng, nhưng tiếp theo bọn họ còn có việc quan trọng hơn, không thể tiếp tục chậm trễ.

Lúc chào tạm biệt ở sân bay, Nam Hân như người mất hồn, môi thì sưng, đi theo Lê Tam như một con rối.

Lê Tiếu nhìn qua nhìn lại bọn họ, sau đó quay người nhỏ giọng dặn dò Lê Tam: "Anh phải đối xử thật tốt với chị ấy đấy."

Mấy năm qua, Nam Hân đi theo Lê Tam vào sinh ra tử, nếu không yêu anh, thì với nhan sắc của cô ấy, ngoắc tay một cái là có cả đống đàn ông quỳ dưới chân.

Anh Ba của cô ỷ được cô ấy ưu ái nên không lo sợ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com