Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 736: Đưa tôi cùng đến nước Anh


Chào các tình yêu, mình quay lại rồi đây 🫶. Chưa được 200 votes nhưng mà thôi thấy ae cũng cố gắng đưa chuyện lên 2,5k views với 185 votes nên mình lên luôn cho nóng nhé🫰

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lê Tam xoa đầu Lê Tiếu, nhếch môi thì thầm: "Anh biết mà".

Một giây sau, Thương Úc kéo bả vai Lê Tiếu, quay người đi về phía đường băng.

Nhìn bóng lưng bọn họ, Lê Tam cười một tiếng, liếc nhìn Nam Hân: "Đi thôi."

Nam Hân đi theo anh với ánh mắt lo lắng và bất an.

Cô không thể nhìn thấu Lê Tam, chứ đừng nói là hiểu. Kề vai chiến đấu với anh mấy năm qua, đương nhiên cô biết tính nóng nảy của anh luôn thay đổi thất thường.

Sự dịu dàng và bá đạo hôm nay của anh có lẽ chỉ là một phút dâng trào nhất thường, biết đâu ngày mai anh sẽ lại chế giễu cô.

Nam Hân cúi đầu, đi chậm hơn, vì sợ rằng dịu dàng mà anh trao cho chỉ là một ảo ảnh, như vậy cô sẽ cảm thấy mình giống một tên hề, mặc cho anh đùa bỡn tìm vui.

Lòng Nam Hân nặng trĩu, cho đến khi đầu ngón tay lạnh buốt của cô được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Cô bàng hoàng ngẩng lên, là Lê Tam nắm tay cô, rảo bước đi trong nắng ấm.

Ánh nắng trên đầu nóng như lửa,nhưng không bì kịp với hơi ấm từ bàn tay anh.

Tim Nam Hân loạn nhịp, hơi thở rối loạn, chậm rãi nắm lại tay anh.

Dù là ảo ảnh, nhưng thử hỏi, ai có thể cưỡng lại viên đạn bọc đường này?

Tình cảm của cô thiếu nữ Nam Hân bắt đầu chộn rộn, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ngay sau đó, cô liền nghe được một câu nói của trai thẳng không biết lẵng mạn là gì: "Em lạnh à?"

Nhìn cô nhích lại gần mình, Lê Tam khẽ cau mày.

Chẳng lẽ cô gái này không biết thân hình của mình quyến rũ nhường nào? Không ngừng nhích lại gần anh, nghĩ anh là thái giám chắc?

Nam Hân hít sâu một hơi, hất tay anh ra, cao ngạo ngẩng cằm: "Không, tôi nóng!"

Viên đạn bọc đường cái mốc xì, rõ ràng là bom nguyên tử.

...

Chập tối, máy bay bay đến Nam Dương

Lê Tiếu chậm rãi mở mắt ra trong vòng tay Thương Úc, nhíu mày: "Đến nơi rồi hả anh?"

Anh đáp lời, tiện tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho cô uống để khỏi khô cổ: "Em khó chịu hả?"

"Không, em khỏe." Lê Tiếu uống một hớp nước, nghiêng đầu nhìn đường băng quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Có mấy lời vướng trong cổ họng như mắc xương, hết lần này đến lần khác đều không thể nói ra được.

Tối hôm qua, khi Thương Úc ra ngoài nghe điện thoại, thầy của cô đã nói với cô rằng, liều lượng lớn thuốc ngủ trong thức ăn của nhà họ Mộ rất có thể là của Thương thị.

Là một gia tộc Đông y, các dược đường của Thương thị trải dài khắp Parma, hơn nữa còn hợp tác với rất nhiều công ty thuốc Tây.

Theo lời của Mộ Ngạo Hiền, ngay cả khi không kiểm soát được việc lưu hành thuốc thì người bình thường cũng khó có thể mua được nhiều thuốc như vậy trong một thời gian ngắn.

Khả năng duy nhất là có người đã cung cấp một liều lượng lớn thuốc ngủ.

Hơn nữa, theo như lời của Mộ Ngạo Hiền, Lê Tiếu cũng vô tình biết được, Minh Trí Viễn và Cảnh Ý Lam có quan hệ làm ăn năm đó.

Nếu đó là sự thật, thì cách làm sau này của Minh Trí Viễn đáng để nghiên cứu thêm.

Mà người bạn vong niên này lại phân bội tình bạn giữa bọn họ.

Lê Tiếu nhíu mày, có phải mắt của Cảnh Ý Lam có vấn đề hay không, thế nào lại có thể trở thành bạn vong niên với Minh Trí Viễn?

Về phần người đã cung cấp thuốc ngủ, mặc dù Mộ Ngạo Hiền không nói ra, nhưng Lê Tiếu vẫn biết là ông đang ám chỉ Minh Đại Lan.

Lê Tiếu suy nghĩ tới đầu óc căng thẳng, thế cô lại uống thêm hai hớp nước để kìm nén cảm xúc, đảo mắt liền thấy Mạc Giác vẫn đang nắm nhoài trên quầy bar sau khoang máy bay làm bài tập.

Cô rời khỏi vòng tay của Thương Úc, chậm rãi đi qua, nhìn mốt muỗi đối trên mặt cô nàng: "Em đưa chị về trường nhé?"

Mác Giác ngẩng đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Ông chủ bảo chị về báo cáo với anh ấy trước."

Lê Tiếu nhìn vô số dấu thập đỏ trên trang bài tập iPad, mấp máy môi: "Đừng làm nữa, lát nữa em đưa chị đi."

Mạc Giác đáp lời rồi vội vàng thu dọn vở và iPad, cầm cặp sách lên hất nhẹ, ba phong thư màu hồng rơi ra khỏi cặp sách, rơi xuống đất.

Lê Tiếu nhíu mày, vô tình nhớ ra chuyện anh Hai bảo cô kiểm tra cặp sách của Mạc Giác, có lẽ là mấy thứ này?

Bấy giờ, Mạc Giác nhảy xuống khỏi ghế cao, nhặt mấy phong thư dưới đất lên, lật qua lật lại xem xét: "Đây là gì?"

"Thư tình."

Lê Tiếu từ tốn nói hai chữ, Mạc Giác nhíu mày: "Thư tình? Gửi cho chị sao?"

Sau khi cửa khoang máy bay mở ra, Lê Tiếu nói với vẻ nghiền ngẫm: "Cầm về cho ông chủ của chị."

"À, được." Mạc Giác cẩn thận cất kỹ thư tình, kéo khóa cặp lại, sau đó nói nhỏ: "Đúng rồi đúng rồi, em gái, em xem cái này nè."

Lê Tiếu ngoái nhìn, thấy Mạc Giác lấy ra một tấm thẻ màu vàng từ trong túi quần jean, đưa cho cô như dâng vật báu.

Đó là một tấm thẻ ngân hàng bằng vàng nguyên chất rất nặng.

Lê Tiếu nhìn qua vài lần, bình thản nói: "Chị nhận đi."

Mạc Giác cảm nhận áng chừng tấm thẻ có kết cấu tuyệt vời, cau mày nghi ngờ: "Sáng nay dì Liễu đưa cho chị. Dì ấy nói đây là quà gặp mặt của cậu Hai tặng cho chị, đây là thẻ ngân hàng hay là gạch vàng vậy em? Nếu chị nấu chảy nó, có thể làm thành cái vòng tay không?"

Lê Tiếu câm nín nhìn cô nàng: "Số tiền bên trong đủ để chị mua một nghìn cái vòng vàng."

Mạc Giác im lặng, cẩn thận nhét tấm thẻ vào túi, ánh mắt sáng rỡ, lẩm bẩm: Giàu rồi, giàu rồi.

Máy bay hạ cánh, Lê Tiếu lệnh cho Lạc Vũ đưa Mạc Giác về nơi ở của anh Hai cô, còn cô đi theo Thương Úc về biệt thự Nam Dương.

Đi hết chỗ này đến chỗ khác hai ngày một đêm, Lê Tiếu đã rất mệt, vừa về biệt thự là chui vào phòng ngủ bù ngay.

Còn ba ngày nữa là đến lễ hội Guy Fawkes Night, ngày sang nước Anh cũng sắp đến.

Mộ Ngạo Hiền đã kể cho cô nghe rất nhiều về việc học của Cảnh Ý Lam ở nước Anh, và chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Lê Tiếu ngủ thiếp đi.

Thương Úc nói chuyện điện thoại xong liền đi vào phòng ngủ chính, thấy Lê Tiếu đã ngủ say.

Anh ngồi bên giường, xoa xoa mi tâm hằn vết nhăn mờ của cô, đắp chăn cho cô rồi cúi đầu hôn lên má cô.

Đúng lúc này, một cú rung truyền đến từ dưới gối cô.

Anh lấy điện thoại cô ra, nhìn thấy tên người gọi thì cúp máy luôn.

Tuy nhiên, đối phương không nản chí, lại gọi tới.

Thương Úc mím môi, liếc nhìn Lê Tiếu đã ngủ say vì mệt, bắt máy, cất giọng cảnh cáo: "Im lặng, cô ấy đang ngủ."

Dứt lời, anh lại dời điện thoại ra khỏi tai, Tịch La bật cười: "Diễn gia, khoan hãy cúp máy, sẵn hai ta tâm sự luôn."

Mắt Thương Úc sâu như biển, cất giọng lạnh tanh hoàn toàn khác với sự dịu dàn khi đối mặt với Lê Tiếu: "Tâm sự chuyện gì?"

Tịch La ngó lơ sự lạnh lùng của anh, gõ mặt bàn: "Lần này hai người chuẩn bị bay sang Anh với nhau à?"

"Ừ." Anh tiếc chữ như vàng.

Tịch La chu môi, đúng là kẻ hai mặt. Cô ta châm thuốc, nhả khói, giọng mơ hồ: "Khi nào lên đường, đưa tôi đi cùng được không?"

Thương Úc im lặng một lúc.

Thấy thế, Tịch La lại nhả một làn khói, có ý riêng mà nói: "Diễn gia, tôi lớn lên ở Anh. Bạn thân của tôi tình cờ là thành viên cả hoàng thất. Tôi biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, hai người dẫn tôi theo chỉ có lợi chứ không có hại."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com