Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 740: Bút ký


Lê Tiếu cụp mắt cười: "Vậy làm phiền Mr. Charles rồi."

Charles xua tay, nhìn cô mà không kìm được xúc động: "Nhắc đến thì hai người thật giống nhau. Rất nhiều người nói chúng tôi không phân biệt được gương mặt người Á Đông, nhưng tôi chắc chắn không nhận nhầm nữ thần cổ phiếu."

Nét mặt ông mang vẻ hoài niệm, giọng thở than: "Cô ấy có thể xem như là cô giáo của tôi. Nếu không phải năm đó nhờ cô ấy chỉ bảo, chắc nay đã không có gia tộc Charles."

"Hai người quen nhau thế nào?" Lê Tiếu dựa ra sau, chăm chú quan sát Charles.

Nét mặt và thần thái của ông mang cảm giác rất quen.

Mấy hôm trước, cô từng thấy trên mặt Mộ Ngạo Hiền, đó là sự cảm khái và nuối tiếc nảy sinh từ tận đáy lòng.

Charles hơi nheo mắt, từ từ nhớ lại.

Ông và Cảnh Ý Lam quen nhau trong một dạ tiệc thượng lưu. Lúc đó bà đã có tên tuổi trên thị trường chứng khoán, có thể nói là rất nổi trội."

Tuy nói lịch sử gia tộc Charles lâu đời, nhưng không chịu nổi miệng ăn núi lở.

Nói đến đây, Charles lấy một hộp xì gà trong túi ra, thản nhiên đốt một điếu, tiếp tục kể lại: "Tôi nhớ lúc đó rất nhiều đàn ông theo đuổi cô ấy, nói như mọi người bây giờ là xếp hàng dài đấy. Thật ra tôi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy, dù gì năng lực khống chế thị trường chứng khoán của cô ấy cũng quá lợi hại."

Lê Tiếu hiểu rõ, phái nữ ưu tú trong thời đại đó không phải ít, nhưng phụ nữ mang đến tài phú lại như hạc trong bầy gà.

Lúc này, không biết nghĩ đến điều gì, Charles phả khói, nét mặt phiền muộn: "Tiếc rằng sau đó cô ấy về nước. Trước khi đi, cô ấy đưa lại cho tôi một quyển bút ký chứng khoán. Trong đó còn có ảnh của cô ấy, chính là tấm hình lúc đó tôi gửi cho cậu Thương."

Ánh mắt Lê Tiếu sáng lên: "Ông còn giữ cuốn bút ký chứ?"

"Đương nhiên rồi." Charles búng tàn thuốc, thở dài nói: "Đó là thứ duy nhất tôi còn giữ của cô ấy. Năm đó gia tộc Charles bên bờ vực phá sản, sắp phải bị đá khỏi xã hội thượng lưu. Nếu không phải quyển bút ký đó của cô ấy dạy tôi kỹ xảo về chứng khoán, e rằng..."

Charles lắc đầu tự giễu: "Có lẽ không ai ngờ tới, nữ thần cổ phiếu này lại trợ giúp tôi không vụ lợi gì. Dù gì trong dạ tiệc hôm ấy, đàn ông vây quanh cô ấy đều là quý tộc, thậm chí còn có cả thành viên hoàng thất, mà tôi là kẻ tầm thường nhất."

Lê Tiếu vuốt ve đầu ngón tay, nuốt nước bọt: "Tôi có thể... xem qua quyển bút ký kia không?"

Charles ngừng động tác hút thuốc, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô, dường như đang đắn đo chuyện gì.

Thấy vậy, Lê Tiếu cong môi cười: "Nếu không tiện thì..."

"Được." Charles tập trung lại, bình tĩnh gật đầu: "Lần sau tôi sẽ mang đến cho cô."

Lê Tiếu khẽ cúi người xem như bày tỏ cảm ơn.

Quả thật cô khá bất ngờ, trong tay Charles lại có bút ký của Cảnh Ý Lam.

Hơn nữa...

Cô ngẫm nghĩ mấy giây, cúi người nâng ly trà, hỏi như vô tình: "Nếu trong tay ông có bút ký của bà ấy, lẽ nào không có ai tranh giành với ông sao?"

Charles nhún vai, cười khá đắc ý: "Ai mà giành chứ. Không ai biết cô ấy sẽ ra tay cứu giúp người thừa kế của một gia tộc trên bờ vực phá sản. Ngay cả tôi cũng rất bất ngờ."

Hiểu rồi.

Thứ mà Cảnh Ý Lam đưa cho Charles rất có thể sẽ có manh mối.

Dù sao những người năm xưa vây quanh bà đều là quý tộc, hoàng thất, một Charles tầm thường với gia thế sa sút sẽ dễ dàng bị người ta ngó lơ.

...

Đến gần giờ cơm, Charles đứng dậy tạm biệt.

Lê Tiếu tiễn ông đi. Cô đứng trên bậc thang ngoài trang viên, ánh mắt nặng nề.

Thảo nào Charles nhớ mãi không quên Cảnh Ý Lam. Nếu quyển kĩ xảo đầu tư chứng khoán kia có thể giúp gia tộc Charles xoay chuyển, đối với ông mà nói, là tài sản quý giá nhất.

Nếu không phải vì quan hệ với Thương Úc, có thể cả đời này Charles cũng sẽ không tiết lộ với ai.

Gia tộc Charles sau nhiều năm đã có một chân trong giới thượng lưu Anh lần nữa, nào ai biết được ông nhận ân huệ của Cảnh Ý Lam chứ.

Lê Tiếu mím môi, đứng lặng một lúc mới xoay người vào phòng khánh.

Cùng với bước chân của cô, tiếng chuông điện thoại chuyền đến tai, cô cầm điên thoại từ tay vịn lên, ổn định tâm trạng, ánh mắt ấm áp: "A lô."

Dầu bên kia điện thoại là giọng nói ôn hòa quyến rũ của Thương Úc: "Trò chuyện với Charles xong chưa?"

Trong lòng Lê Tiếu ấm áp, nén tâm tư cuộn trào nơi lồng ngực, đáp lại: "Vâng, ông ấy vừa rời đi."

Giọng anh mang ý cười, khiến sương mù cuối thu thêm phần ấm áp: "Ra ngoài đi, phải dùng bữa rồi."

Lê Tiếu nhìn ra cửa sổ, thấy của sắt trang viên xa xa từ từ mở ra.

Cô cúp điện thoại, bước chân vội vàng, sốt ruột đi ra ngoài sảnh.

Hai chiếc Bentley màu đen từ xa tiến lại.

Của kính xe hàng ghế sau từ từ hạ xuống, gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng của Thương Úc lộ ra.

Lê Tiếu không nhìn người lái xe, chăm chăm đợi xe vừa dừng hẳn rồi mở cửa xe chui vào.

Đóng cửa lại, cô nghiêng người về phía trước, ôm mặt hôn lên môi anh.

Trong xe yên ắng quỷ dị.

Lê Tiếu ngậm lấy môi Thương Úc, trong mắt hiện lên ý cười: "Sao anh biết Charles có bút ký?"

Đôi mắt Thương Úc híp lại, anh cúi xuống hôn lên môi cô: "Bút ký gì?"

"Anh không biết à?" Ngón tay Lê Tiếu ma sát trên mặt anh, kinh ngạc nhướng mày.

Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, trầm ngâm giải thích: "Anh chỉ bảo ông ấy biết gì nói nấy, xem ra có thu hoạch rồi?"

Lê Tiếu gật đầu, nhìn đôi môi xinh đẹp của anh, cổ họng ngưa ngứa, muốn hôn thêm hai cái nữa.

Kế đó...

"Có cần anh dọn luôn cái giường đến cho hai đứa luôn không?"

Lê Tiếu khựng người, môi hai người cách nhau độ dày một tờ giấy.

Cô kín đáo quay đầu, trước mắt là Phong Nghị và Hạ Sâm quay đầu lại nhìn.

Lê Tiếu ngước mắt nhìn Thương Úc, lúng túng buông tay, xoay người lại ngồi yên, lành nhạt nhìn ra ngoài cửa.

Tiếng cười khẽ từ cổ họng anh tràn ra, anh đặt tay lên gáy cô bóp một cái: "Em muốn ăn gì?"

Lê Tiếu không tập trung đáp lại: "Giường."

Một giây sau...

Hạ Sâm và Phong Nghị bật cười không hề khách sáo.

Lê Tiếu nhắm mắt lại, kích động muốn tìm đường bỏ chạy.

Hạ Sâm giữ mép áo choàng, cười như không ngừng: "Em dâu, nói nghe thử xem, giường nhà hàng nào ngon thế?"

Lê Tiếu dựa ghế da sau lưng, không trả lời, lấy chân đá lưng ghế của Hạ Sâm.

Ý cười bên môi Thương Úc càng sâu, anh ôm cô vào lòng, vuốt sống lưng cô, sau đó liếc Hạ Sâm: "Nói lắm thế?"

Phong Nghị lập tức chuồn khỏi cuộc trò chuyện.

Hạ Sâm gác chân, ngả ngớn cười: "Ngày đầu cậu quen biết anh à?"

Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiếu vùi trong ngực mình, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: "Lát nữa đổi xe."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com