Chương 744: Tiểu Thất, em là người của Viêm Minh?
Xưởng rượu Wicks.
Lúc Lê Tiếu đến đã là năm giờ mười lăm.
Trang viên rượu vang rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, ngay cạnh hồ phun nước trước tòa nhà là một hàng xe sang bắt mắt đỗ có thứ tự.
Tuy xưởng rượu ở ngoại ô nhưng chưa bao giờ vắng khách.
Lê Tiếu vòng qua hồ phun nước, bước lên bậc thang tòa nhà, bắt gặp người quen ở đối diện.
Đối phương đang nghe điện thoại, đút một tay vào túi, dáng người cao ngất, vest xám phối với áo khoác đen đến đầu gối, đi trong sảnh chính xưởng rượu kiểu cung điện rất ưu nhã thời thượng.
"Lái về phía trước, thấy bảng chỉ dẫn..."
Còn chưa nói hết, anh ta tùy ý nhìn phía trước, ánh mắt như đông cứng.
Sắc trời bên ngoài tòa nhà dần tối, đèn xung quanh sáng lên, phản chiếu dáng người mảnh khảnh đơn bạc của Lê Tiếu.
Anh ta cong môi, vô thức cúp máy.
Lê Tiếu thật không ngờ sẽ gặp Bạc Đình Kiêu ở Anh, liền nhấc chân tiến đến. Khoảng cách hai người dần rút ngắn.
Bạc Đình Kiêu đứng yên đánh giá gương mặt lạnh nhạt xinh đẹp của cô. Giây kế tiếp, anh ta giơ tay xoa đỉnh đầu cô: "Sao em lại ở đây?"
Lê Tiếu cong môi, ánh mắt bướng bỉnh: "Đến gặp bạn."
Gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Bạc Đình Kiêu mang nét nhu hòa: "Đến một mình à?"
"Em đến cùng Thiếu Diễn." Lê Tiếu hơi ngửa ra sau, đẩy tay anh ta ra, nhướng mày nói: "Anh đến Anh ngoại giao à?"
Đội trưởng quân đội chấp hành biệt Myanmar, thành viên quan trọng của Phủ Nội các, đến Anh ngoại giao cũng không phải chuyện ly kỳ.
Bạc Đình Kiêu thả tay xuống, thấp giọng nói với vẻ chững chạc riêng biệt của người đàn ông thành thục: "Không, anh đến làm việc."
"À." Lê Tiếu đáp, cũng không gặng hỏi thêm. Điện thoại trong túi chợt reo lên, cô lấy ra xem thử, ngước mắt nhìn: "Anh tính ở Anh mấy ngày."
"Vẫn chưa định nữa." Bạc Đình Kiêu nhìn quét qua màn hình điện thoại của cô, sâu trong ánh mắt là vẻ cưng chiều: "Đi làm việc trước đi, lát điện thoại liên lạc sau."
Lê Tiếu nhìn nét mặt ôn hòa của anh ta, dù đã lâu không gặp nhưng vẫn là người anh chững
chạc trong trí nhớ.
Cô cười khẽ gật đầu: "Được."
Khi hai người đi lướt qua nhau, Lê Tiếu mở Wechat, là tên phòng thưởng rượu Cố Thần nhắn qua.
Bạc Đình Kiêu đứng đó, nhìn bóng cô xuyên qua sảnh lớn, mãi không rời mắt.
...
Phòng thưởng rượu, Lê Tiếu dùng mũi chân đẩy cửa gỗ khép hờ. Tủ rượu thiết kế âm tường màu đen đập vào mắt, ánh đèn vàng ấm áp vừa khiêm tốn vừa xa hoa.
Tịch La nhìn sang, ngó ra sau lưng Lê Tiếu: "Tới đúng lúc thật, H vừa mới ra ngoài."
Lê Tiếu ngồi xuống trước bàn dài, gác chân dựa lưng ghế: "Gặp mặt cả rồi?"
"Ờ." Cố Thần lắc ly rượu vang, mái tóc dài búi gọn ra sau: "Nhìn có vẻ dễ ở chung, không biết bản lĩnh thế nào."
Lê Tiếu nghịch điện thoại, cụp mắt: "Lai lịch ra sao?"
"Tổng Giám đốc giàu có... nhỉ?" Cố Thần vừa suy nghĩ vừa đưa ra câu đánh giá có vẻ sát sao: "Nhưng tôi cứ thấy anh ta quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi."
H thành thục chững chạc, khí chất mạnh mẽ, ấn tượng lần đầu quả thật giống hệt phong cách Tổng Giám đốc chuyên chế, nhưng anh ta thật sự không nhớ ra được đã gặp ở đâu...
Trịch Trạch đã im lặng một lúc lâu bỗng nói: "Nhìn anh ta khôn giống dân kinh doanh, tay thô ráp nhiều vết chai."
Đám Lê Tiếu đều nhìn sang Tịch Trạch, anh ta ho khẽ: "Nhìn tôi làm gì? Tôi là luật sư, quan sát tỉ mỉ là điều kiện cơ bản."
Ba người ăn ý thôi nhìn. Lê Tiếu liếc Tịch La, thấy nét mặt cô ta nặng nề buồn bực nên hỏi: "Có việc sao?"
Một tay Tịch La đè đế thủy tinh, xoay xoay trên mặt bàn: "Anh ta có dẫn theo Q."
Lê Tiếu hỏi tiếp: "Vậy nên...?"
Tịch La thu lại thái độ bất cần đời, rút một điếu thuốc đặt bên môi, cả người bao phủ bởi tầng khí lạnh.
Cố Thần buồn cười giải thích: "Hai người họ không hợp nhau, mấy năm trước đã từng xô xát."
"À." Lê Tiếu không biết Q, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết đó là một người phụ nữ.
Tên là... Diệp Tinh.
Ngay lúc này, hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Tịch La nhích khuỷu tay, không ngừng hút thuốc, nét mặt ngạo mạn lạnh nhạt.
Tịch Trạch trộm liếc mấy lần, mơ hồ thấy tối nay sẽ có chuyện.
Một khi nét mặt chị anh ta như thế này, quá nửa là có người gặp xui xẻo.
Anh ta lặng lẽ nâng ly uống rượu, ngầm tính toán làm sao để giúp người nhà mặc kệ lý lẽ.
Sau một thoáng yên ắng, có người ở bên ngoài đẩy cửa phòng ra.
Lê Tiếu đưa lưng về phía cửa, dù không thấy rõ sườn mặt, Bạc Đình Kiêu vẫn nhận ra bóng lưng cô: "Tiểu Thất?"
Quả nhiên là anh.
Vừa rồi thống qua cách diễn đạt của Cố Thần, cô đã hoài nghi, nhưng cô thật không ngờ Bạc Đình Kiêu chính là Viêm Minh H.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn sang, cười khẽ: "Anh Kiêu."
Bạc Đình Kiêu ngạc nhiên hiếm thấy, nhìn mấy người xung quanh ở trước bàn: "Em với bọn họ..."
Câu nói Viêm Minh K của Cố Thần đã đến bên môi, nhưng Lê Tiếu lại thong thả lên tiếng áp đảo trước: "Tình cờ quen biết nên em đến chào hỏi."
Cô vừa dứt lời, người phụ nữ đứng cạnh Bạc Đình Kiêu nhíu mày xua tay: "Mùi thuốc lá nồng quá."
Đám người Lê Tiếu và Cố Thần lập tức nhìn cô ta, là Viêm Minh Q.
Vóc người cô ta không cao, tuổi tác cỡ Tịch La, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, mặc váy dài, mang áo khoác, bao tay da màu đen che đi cẳng tay, cách ăn mặc rất thời thượng.
Viêm Minh Q không xinh đẹp như Lê Tiếu, cũng không phải kiểu phụ nữ tri thức như Tịch La mà tóc đen dài buộc đuôi ngựa, trong vẻ ngây thơ lại để lộ sự lão luyện.
Lê Tiếu cố ý giấu giếm thân phận vì Viêm Minh Q xuất hiện quá bất ngờ.
Ngay lúc này, Tịch La tiếp tục hút thuốc, sung sướng tự đắc cười nhạt: "Ngoài đường lớn sẽ không có mùi thuốc."
Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lướt qua Lê Tiếu, dừng lại trên người Tịch La, cô ta cúi đầu cười: "Tôi còn tưởng là ai không hiểu quy tắc của xưởng rượu, không ngờ lại là chị M."
Tịch La búng tàn thuốc, cười nhạt: "Đừng cố làm thân như thế, ai lớn hơn ai tự hiểu."
Có thể nhìn ra được hai người này không hợp nhau.
Bạc Đình Kiêu dẫn Diệp Tinh nhập tiệc, quan sát tỉ mỉ phản ứng của Lê Tiếu: "Tiểu Thất, em cũng là người của Viêm Minh?"
Diệp Tinh ngừng động tác tháo bao tay, vội nhìn Lê Tiếu: "Không phải đâu, em gặp hết người của Viêm Minh rồi."
Kiểu nói chuyện giọng khách át giọng chủ thế này, đừng nói chi Lê Tiếu, ngay cả Cố Thần cũng thấy khó ưa.
Đúng là thành viên Viêm Minh có vốn liếng để khoe khoang, nhưng đối mặt với Viêm Minh K thần bí nhất này, có phải cô nên khiêm tốn hơn không?
Cố Thần nắm búi tóc sau ót của mình, ngước mắt nhìn Diệp Tinh: "Cô gặp cả K rồi à?"
Diệp Tinh nhíu mày, dường như có điều suy nghĩ mà nói: "Ờ, không trao đổi gì mấy."
"Không trao đổi gì mấy..." Cố Thần lặp lại cách dùng từ của cô ta: "Vậy là hai người từng trò chuyện rồi?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com