Chương 754: Tạo giả tưởng
Ra khỏi thang máy, Doãn Mạt còn hơi hốt hoảng.
Cô ta bị Hạ Sâm dắt vào phòng, trong đầu lởn vởn một màn giày xéo tâm can trong thang máy.
Lâu ngày không gặp nhưng rõ ràng đám Năm Hạ đề phòng cô ta.
Cửa thang máy phía sau chậm rãi đóng lại, Tô Mặc Thời suy ngẫm: "Bả vai anh Sâm... chảy máu."
Hạ Tư Dư hoài nghi nhìn Lê Tiếu: "Em ra tay à?"
Lê Tiếu cụp mắt: "Không có, tạo giả tưởng thôi."
Đầu óc Tống Liêu hơi chậm, nhưng lại được nhạy bén, thoáng trầm ngâm rồi anh ta gật đầu khẳng định: "Anh ta cũng là người mình sao?"
Lê Tiếu đáp lại. Khi thang máy đến các tầng lầu của mình, họ chia nhau về phòng.
Với sự xuất hiện của Doãn Mạt, đám Hạ Tư Dư đều hoài nghi, nhưng không ai hỏi nhiều, lựa chọn yên lặng quan sát tình hình.
...
Hôm sau, lễ Guy Fawkes Night.
Ngày lễ tổ chức mỗi năm một lần ở Anh, từ sáng sớm đã có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở khắp phố.
The Qube cách phủ Công tước ba con phố.
Cục Cảnh sát điều động rất nhiều cảnh sát viên duy trì trật tự hai bên đường.
Vì thành Childman lần đầu tổ chức lễ Guy Fawkes Night nên người dân thành phố đến tham gia hoạt động nhiều không kể xiết.
Tất cả khách quý của phủ Công tước được mời ở lại khách sạn Qube, cho nên các biện pháp an ninh xung quanh càng chặt chẽ hơn bình thường.
Trong phòng khách phòng khách sạn, Lê Tiếu đang dùng bữa sáng, Phong Nghị ngồi ngay ngắn đối diện cô, nhướng mày: "Bốn giờ chiều đến phủ Công tước, anh không theo mấy đứa được, đến lúc đó xem tình hình mà làm."
Thương Úc uống cà phê, cụp mắt: "Hạ Sâm đâu?"
Phong Nghị cười khẽ: "Chắc đang bận xưng anh em với Tiêu Diệp Nham rồi."
Thương Úc chau mày, nhếch môi trầm giọng nói: "Tiêu Tiệp Nham không dễ gạt như vậy, ai đang theo anh ấy thế?"
"Doãn Mạt." Ánh mắt Phong Nghị hơi chăm chú: "Sâm Tử nói, người của Tiêu Diệp Nham thấy chúng ta cùng xuất hiện ở xưởng rượu Wicks. Vệ sĩ của cậu không phát hiện ra người theo dõi sao?"
Đôi mắt Thương Úc rét lạnh, gác chân mỉm cười sâu xa nói: "Không phải theo dõi."
Phong Nghị không lên tiếng, đúng lúc Lê Tiếu ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc.
Đêm đó ở xưởng rượu Wicks, hai nhóm người đều là người mình, ngoại trừ... Diệp Tinh.
Cô đặt dao nĩa xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó mở màn hình điện thoại, nhắn tin cho Bạch Viêm.
"Nếu là Diệp Tinh, em sẽ làm cho cô ta im miệng." Giọng Lê Tiếu nhàn nhạt, nét mặt không lộ biểu cảm.
Diệp Tinh và anh Kiêu đồng thời xuất hiện, lại còn là người của Viêm Minh, nên cô cũng không tra cứu lai lịch cô ta.
Chưa chắc là kẻ địch, nhưng nếu thật sự là cô ta tiết lộ chuyện gặp nhau ở xưởng rượu, chắc chắn cô ta quen biết Tiêu Diệp Nham.
Nghe vậy, Phong Nghị lắc đầu bật cười: "Không nghiêm trọng đến vậy, chuyện nhỏ này Sâm Tử có thể đối phó được."
Lê Tiếu từ chối đưa ra ý kiến, lại cầm dao nĩa lên, nhai kỹ nuốt chậm thức ăn trong dĩa.
Không lâu sau, tin nhắn của Bạch Viêm cũng gửi đến, ngoại trừ thông tin cơ bản của Diệp Tinh còn có một câu: Cô ta vẫn còn ở đó sao?
Lê Tiếu không nhắn lại, nhanh chóng mở hồ sơ ra xem qua.
Cũng không có gì đặc biệt, nếu có thu hoạch bất ngờ thì cũng là cô ta và Diệp Uẩn là chị em họ.
Sau bữa sáng, Lê Tiếu chuẩn bị lên tầng tìm Hạ Tư Dư. Thương Úc liếc mắt với Lạc Vũ, không cần nói nhiều, cô ta đã tự đi theo ra ngoài.
Lê Tiếu không vào thang máy mà đến lỗi chữa cháy ở hành lang, gọi điện cho Bạc Đình Kiêu.
Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói trầm ổn quen thuộc: "Tiểu Thất?"
Lê Tiếu dựa lan can cầu thang, hỏi ngay: "Diệp Tinh đang ở đâu?"
"Hôm qua cô ta đến thành Childman, nói là gặp bạn." Trước giờ Bạc Đình Kiêu luôn duy trì thái độ biết gì nói nấy với Lê Tiếu: "Sao vậy, em tìm cô ta có việc?"
Lê Tiếu tùy tiện hỏi vài câu, đang muốn cúp máy thì Bạc Đình Kiêu lại nói: "Anh nhắn số qua cho em, nếu muốn tìm cô ta, em có thể xác định vị trí."
"Được, cảm ơn anh."
Bạc Đình Kiêu thở dài không biết làm sao: "Không cần khách sáo với anh như vậy, có chuyện cứ gọi cho anh bất kỳ lúc nào."
Lê Tiếu đáp lại rồi cúp máy, sau đó nhận được dãy số do Bạc Đình Kiêu gửi đến.
Cô xem qua mấy lần, chẳng mấy hứng thú mà thoát ứng dụng WeChat.
Trong hồ sơ Bạch Viêm đưa cô cũng có số điện thoại của Diệp Tinh, cô chọn hỏi anh Kiêu chỉ vì biếng nhác đăng nhập hệ thống tra cứu vị trí.
Một Diệp Tinh mà thôi, không đáng phải phí sức như vậy.
Nếu cô ta cũng ở thành Childman, sớm muộn gì cũng sẽ gặp.
...
Một giờ chiều, một chiếc xe buýt chậm rãi lái vào cửa sảnh khách sạn The Qube.
Không lâu sau, năm bóng người vào trong theo thứ tự.
Thẩm Thanh Dã giải rượu mang nét mặt uể oải, ôm gối vùi mình bên cửa sổ chẳng nói tiếng nào.
Vì anh ta mới bị Năm Hạ mắng te tua.
Giờ trong WeChat anh ta còn hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc, đều là pháo nổ của Năm Hạ.
Anh ta không dám xem nữa.
Lạc Vũ lái xe đến vị trí kín đáo ở khúc rẽ khách sạn, sau đó cô ta bị Lê Tiếu yêu cầu ra ngoài mua cà phê.
Trong xe, Lê Tiếu tiện tay móc mấy tờ giấy nhét vào bản kẹp: "Nhớ bản đồ."
Hạ Tư Dư cầm một tấm lên, nhìn bản đồ vẽ tay, chỉ một chỗ khoanh tròn trên đó: "Anh Lệ ở đây?"
"Ừ." Lê Tiếu nghiêng người dựa lưng ghế, chậm rãi nói ra kế sách của mình: "Phía sau gian chính trang viên còn có mười hai phòng, sáu đường mòn ngang dọc, sẽ có kỵ sĩ và vệ sĩ tuần tra thường xuyên. Nửa tiếng trước khi nhập tiệc là thời gian đi tham quan, em sẽ đi đường này tìm anh ấy."
Lê Tiếu vừa nói vừa chỉ vào bản đồ, đó là một đường mòn dẫn đến trường đua ngựa.
Tống Liêu phân tích địa hình, nói trước: "Nếu muốn không ai chú ý, tốt nhất là mỗi lối đi đều có người yểm trợ em, giờ đang... thiếu một người."
"Không thiếu."
Lê Tiếu thản nhiên nói, quả quyết khiến người ta tin phục.
Những người khác cũng không hỏi nhiều, sau một phen tranh luận ai nấy tự phân công, vẫn ăn ý như mấy năm trước.
Tống Liêu lấy máy truyền tin bỏ túi ra: "Dụng cụ truyền tin – nghiên cứu mới nhât của trụ sở chính, mỗi người một cái."
Tô Mặc Thời lấy một chai thuốc ra, liếc Thẩm Thanh Dã đầy sâu xa: "Thuốc giải rượu hiệu quả cao, nghìn ly không say."
Hạ Tư Dư lấy mấy kim châm trong ví da: "Trong đó có giấu kim gây mê, đề phòng bất kỳ tình huống nào."
Thẩm Thanh Dã chìa tay, uể oải làu bàu: "Thời gian quá ngắn, không kịp chuẩn bị gì cả, cung cấp hai tin tình báo tham khảo. Tiêu Hoằng Đạo sẽ không xuất hiện, ông ta luôn tuyên bố bệnh nặng với bên ngoài, bình thường hay ở phòng trà tận trong cùng tầng ba nhà chính. Thứ hai là..."
Anh ta dừng lại vài giây, giọng trầm thấp hẳn đi: "Tối nay lão đại Tiêu sẽ công bố đối tượng liên hôn."
Bầu không khí yên lặng.
Lễ Guy Fawkes Night mời vô số quyền quý đến, dường như đã có lý do chính đáng rồi.
"Cốc cốc cốc..."
Bỗng dưng cửa kính xe chống nhìn trộm có người gõ từ bên ngoài."
Mấy người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy gương mặt anh tuấn của Cố Thần áp lên cửa sổ, lỗ mũi cũng biến dạng.
Sau lưng anh ta còn có Tịch La hóng hớt và Lạc Vũ với vẻ mặt ghét bỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com