Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 756: Bà có thể đến viện quý tộc tố cáo


Tịch La gật đầu mỉm cười, nhìn thấy mấy người đang đi tới thì bước đến, mắt sáng ngời: "Xin chào... Hầu tước Lawrence."

Cô ta kéo dài giọng, đồng thời cố tình sửa lại xưng hô, ý nhạo báng rất đậm.

Người nhạy bén như Lê Tiếu, vừa nghe đã nhận ra sự khác thường của cô ta mà nheo mắt lại.

Thương Úc cụp mắt, liếc nhìn vẻ mặt tinh ranh của cô ta, lạnh nhạt tiếp lời.

Cố Thần đứng ngoài cuộc liền nhích sang bên, sợ sẽ gặp tai bay vạ gió vì Tịch La.

Người đàn ông trước mặt không chỉ là Hầu tước mới kế vị, mà còn là ông trùm của đảng Hắc Ưng, thế lực lớn nhất Tỉnh bang Ida, lại còn có mối quan hệ mật thiết với Hội quốc tế.

Một nghị viên quý tộc như cô ta mà có tự tin vậy sao?

Có lẽ đây là lần đầu Thương Úc tham dự tiệc với tư cách là Hầu tước, phần lớn quan khách đều đổ dồn ánh mắt vào anh, người bắt chuyện đã ít lại càng ít hơn.

Lúc này, Phong Nghị từ bên trái đi tới trong bộ vest đuôi tôm sang trọng, liếc nhìn huy chương hầu tước trên cổ áo của Thương Úc, lịch sự chào anh rồi mỉm cười trêu đùa: "Vừa xuất hiện đã là Hầu tước, còn quý tộc nào địch lại cậu nữa?"

Khác với quý tộc nam và quý tộc nữ chỉ nắm tay nhau, Thương Úc ôm lấy Lê Tiếu, nhìn Phong Nghị bằng đôi mắt đen như mực, khẽ nhếch môi: "Chỉ trách bọn họ không có cợ ưu tú."

Tự dưng được khén, Lê Tiếu mỉm cười, thản nhiên nhận lời khen này.

Bị thồn một họng cơm chó, Phong Nghị lườm Thương Úc, như đang nói: Bộ chỉ mình cậu có vợ chắc?

Chốc lát sau, phần lớn quan khách đều lục tục đi vào trang viên.

Nhìn xung quanh, không dưới một trăm cặp đôi.

Với tư cách là quản gia hiện tại của phủ Công tước Childman, Doãn Chí Hoành mặc trang phục quản gia theo tiêu chuẩn quý tộc, bước ra từ lâu đài với một đội tiếp khách.

Lê Tiếu nhìn ông ta chằm chằm qua đám đông. Thảo nào Doãn Mạt nét lai Tây, hình như Doãn Chí Hoàng mang dòng máu phương Tây.

Ông ta chào hỏi mọi người, nói mấy câu khách sáo, rồi lập tức tránh sang bên, mời tất cả mọi người đi vào lâu đài để tham quan.

Như Cố Thần nói, vào lâu đài bắt buộc phải kiểm tra an ninh, mức độ nghiêm trọng có thể so với quốc hội.

Một loạt súng hoặc dao được giao nộp, thậm chí cả điện thoại di động cũng đi qua máy quét.

Tất cả tùy tùng đi theo phải chờ bên ngoài không được đi vào.

Vừa vào lâu đài, Lê Tiếu liền phát hiện bộ đàm bị nhiễu sóng.

Dễ nhận thấy đây là công nghệ chặn sóng điện tử.

Khi kiểm tra an ninh kết thúc, đã hai mươi phút sau.

Nội thất của tòa lâu đài cổ rất tráng lệ, nghệ thuật điêu khắc đá khắp nơi. Ngoài ra còn có một pho tượng người được đặt dưới cửa sổ hình nan quạt ở phía trước đại sảnh.

Lê Tiếu nhìn mấy vòng, đang định dời mắt thì nhìn thấy vài bóng người đang chậm rãi đi tới từ cầu thang hai bên bức tượng.

Tiêu Diệp Huy đi phía trước, Minh Đại Lan và Tiêu Diệp Nham đi phía sau, hai bên là đội kỵ sĩ Hoàng gia. Tuy nhiên, chẳng thấy cô con gái kia đâu.

Quý tộc hay quan chức cấp cao nào trong lâu đài đều nhao nhao chào họ, đó là biểu tượng của sự tôn trọng địa vị: "Chào Công tước Childman, chào phu nhân Childman."

Lê Tiếu và Thương Úc thì bình tĩnh đứng ngoài quan sát.

Minh Đại Lan mặc trang phục hoàng gia lộng lẫy theo phong cách châu Âu, tận hưởng vinh quang tối cao. Trong một khoảnh khắc, Lê Tiếu đột nhiên hiểu ra tại sao bà lại đi bước nữa với Công tước.

Thương Tung Hải nói rằng, Minh Đại Lan dựa vào nhan sắc và tham vọng của mình, so với các phu nhân vọng tộc ở Parma, nhận được sự đón tiếp trọng đãi như vậy ở phương Tây, quả thực sẽ sinh lòng hư vinh rất cao.

Tiêu Diệp Huy mặc trang phục nhung đỏ của Công tước có dải ruy băng vàng buông lơi trước ngực, đi tới trước mặt đám đông, nhìn mọi người, khẽ cười và nói: "Cảm ơn các vị đã tới trang viên dự bữa tiệc tối nay. Tôi vô cùng vinh hạnh."

"Công tước quá khách sáo rồi."

Tiêu Diệp Huy nhìn những vị khách quý tộc, nói vài câu rồi sai người dẫn họ đi tham quan.

Từ đầu đến cuối, anh ta không hề liếc nhìn Ngũ tử, làm như không nhìn thấy.

Tiệc tối của xã hội thượng lưu chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi danh lợi.

Khi các vị khách tản ra tham quan, không ít người tới bắt chuyện với Tiêu Diệp Huy.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa ngẩng lên đã thấy hai người.

"Lawrence?" Bà Tiêu quan sát huy chương trước ngực Thương Úc một chốc rồi nhìn sang chỗ khác: "Hiếm khi anh nhọc lòng mua một thân phận, chắc là Viện quý tộc vẫn chưa điều tra ra nhỉ?"

Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn Thương Úc, lặng lẽ nắm chặt tay anh, không nói gì.

Thương Úc ngước mắt nhìn bà ta, cất giọng trầm thấp và kiên định: "Bà có thể đến Viện quý tộc tố cáo."

Bà ta khoan thai cười khẽ, ánh mắt mỉa mai sâu sắc: "Anh không đáng để phủ Công tước đích thân ra mặt."

Thương Úc nhếch môi cười nhạt, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Lê Tiếu: "Làm bà bận lòng rồi."

Lê Tiếu cúi đầu chỉnh lại vai áo, liếc nhìn bà ta, không nói gì. Nhưng một ánh mắt cũng đủ để thu hút sự chú ý của bà ta.

Bà Tiêu nhã nhặn lên tiếng: "Cô gái, dự những buổi tiệc như này phải hiểu phép tắc lễ nghi. Không lễ phép sẽ chỉ khiến người ta xem thường vợ chồng các người."

Lê Tiếu ra dáng học hỏi, gật đầu: "Bà nói đúng, ra vẻ chẳng cần cả con ruột của mình, làm mẹ kế lại có thể hưởng thụ sự tôn kính của giới quý tộc, bọn họ nhất định rất coi trọng bà."

Nghe thế, bà Tiêu không những không giận mà còn cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi vốn tưởng cô rất thông minh, hóa ra cũng chỉ đến thế. Tiểu Nham, con nói chuyện với vợ chồng Lawrence đi. Mẹ còn phải đi chiêu đãi các vị khách quan trọng khác.

Bà Tiêu nhìn Thương Úc bằng đôi mắt sắc lẹm, sau đó quay người đi xuống sảnh trước cùng với kỵ sĩ.

Tiêu Diệp Nham cúi người hành lễ với bóng lưng của bà ta, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười lịch sự: "Lawrence..."

Hắn vừa cất lời, trước mặt đã không còn ai.

Nụ cười trên môi cứng đờ, Tiêu Diệp Nham đảo mắt đã nhìn thấy Thương Úc và Lê Tiếu đi về phía vườn hoa ở sảnh sau lâu đài.

Thật phách lối! Chỉ là một Hầu tước mà dám không coi ai ra gì ở phủ Công tước!

Không biết nghĩ tới điều gì, Tiêu Diệp Nham nheo mắt lại, nở nụ cười sâu xa.

...

Tại vườn hoa ở sảnh sau, sương chiều phủ xuống, từng chiếc đến đất được tháp sáng.

Lê Tiếu rảo bước đi dạo cùng Thương Úc trong sân, vệ sĩ và đội kỵ sĩ đi tuần có thể nhìn thấy họ.

Còn nửa tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu, Tịch La không biết từ đâu xông ra.

"Hầu tước, có hai nghị viên Hạ nghị viện muốn trò chuyện với anh, anh nể mặt họ được không?"

Cô ta mỉm cười, đứng sau lưng hai người, dùng ngón cái ra hiệu về phái sau hai lần. Quả nhiên có hai người đàn ông trung niên đang cười câu nệ ở cách sân không xa.

So với Thượng nghị viện, Hạ nghị viện mới là trung tâm quyền lực thật sự của Quốc hội nước Anh.

Lê Tiếu ngoái nhìn hai nghị viên kia, sau đó liếc nhìn Tịch La, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thương Úc cũng nghiêng người nhìn họ, rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản nhưng lại khiến hai nghị viên kia hóp ngực cúi đầu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌟🌟🌟

Hi các tình yêu của mình. Dạo này mình có gặp 1 vài chuyện thật sự rất tệ nên mình không có thời gian đăng truyện lên 😭. Mong các tình yêu thông cảm vì phải chờ đợi mình lâu như vậy nha. Hứa là bao giờ mình có thời gian 1 cái là mình sẽ đăng truyện liền 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com