Chương 757: Tìm được Vân Lệ
Lê Tiếu: "..."
Thân phận Hầu tước có địa vị như vậy sao?
Cô nghiền ngẫm nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, bóp một ngón tay anh: "Anh đi đi, lần đầu dự tiệc dù sao cũng phải cho người ta thể diện, vừa hay em muốn đi gặp Năm Hạ."
Anh nhếch mày, ôm lấy eo cô, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Cùng đi đi."
Mắt Lê Tiếu lóe lên, nghe lời mà gật đầu: "À, vâng."
Thấy thế, Tịch La ở bên nói mỉa: "Hầu tước tôn kính, hai vị nghị viên kia đều không dẫn vợ đến, anh dẫn vợ sang đó coi được sao?"
Lê Tiếu cúi đầu, khó khăn lắm mới nhịn cười được.
Trên thế giới này, chỉ có mình Tịch La dám nói chuyện với anh như thế.
Chốc lát sau, Thương Úc xoa đầu cô, thấp giọng dặn dò: "Đừng chạy lung tung, hửm?"
"Em biết rồi."
Tịch La nhíu mày nhìn Lê Tiếu. Khi cô ta và Thương Úc đi sang bên kia sân, Lê Tiếu vẫy tay với họ, sau đó quay người rời đi.
Thương Úc đi về phía trước, liếc nhìn Tịch La bằng ánh mắt u ám: "Không cần đi theo tôi, cô đi với cô ấy đi."
Tịch La hơi giật mình, ngoái nhìn thì thấy Lê Tiếu đã đi mất.
Cô ta mím môi, tự biết không thể lừa được Thương Úc, không khỏi chửi thầm: "Tổng giám mục đúng là tinh tế."
...
Năm phút sau, Lê Tiếu đi ra khỏi sân, phía trước là một khoảnh sân golf mini.
Bên trái là cầu vòm dẫn vào trong nhà.
Lúc này, trong bộ đàm bỗng có âm thanh nhiễu sóng, Hạ Tư Dư vang lên: "Thử máy, thử máy."
Xem ra, máy cản sóng đã mất hiệu lực.
Lê Tiếu ấn vào tai nghe: "Em đang ở ngã ba thứ ba."
Hạ Tư Dư thở phào, thấp giọng đáp lại trong lúc đang đi trong hành lang treo đầy bích họa: "Có mười kỵ sĩ đang ở ngã ba thứ hai, em cẩn thận."
"Vâng."
Lê Tiếu tận dụng lợi thế của khu vườn rậm rạp xung quanh, nhanh chóng chạy về phía chuồng ngựa.
Dựa theo bản đồ, cô băng qua ngã ba thứ ba rồi vòng qua hồ nhân tạo, đến chuồng ngựa ở phía Tây.
Cô không chậm trễ, khi nghe thông báo vang lên trong bộ đàm thì khéo léo né tránh tất cả con đường mà vệ sĩ và kỵ sĩ đang đi tuần.
Bất chợt, ở cuối ngã ba, dưới ánh đèn, bốn vệ sĩ đang ngồi dựa vào hàng rào bằng gỗ bên hồ nhân tạo hút thuốc, trông có vẻ như đang tranh thủ lúc rảnh rỗi.
Hai bên cách nhau chưa tới mười mét. Qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Lê Tiếu loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang chờ thay ca.
Đội vệ sĩ sẽ thay ca hai tiếng một lần để tránh có người trà trộn vào. Phương thức đổi ca canh gác luân phiên đều do quản gia tạm thời sắp xếp.
Lê Tiếu nấp ở góc xiên của bức tường cây xanh quan sát trong nửa phút. Trong lúc chờ thay ca, có thể đám vệ sĩ này sẽ không đi đâu. Trừ phi... cô "dụ hổ rời rừng".
Lê Tiếu đang nghĩ ngợi thì phía trước có một chiếc xe golf điện chạy tới.
Mấy vệ sĩ lập tức dụi tắt thuốc lá, đứng dậy, đồng thanh hô: "Đội trưởng Doãn."
Doãn Mạt không xuống xe, nghiêm mặt dặn dò vài câu rồi quay đầu xe chạy trở vào sân golf.
Hình như nhận được nhiệm vụ mới, vệ sĩ không nhiều lời liền chạy theo.
Chướng ngại vật trên đường đã được loại bỏ.
Lê Tiếu nhếch môi, chăm chú nhìn theo hướng Doãn Mạt rời đi, nhanh chóng đi qua bên kia hồ nhân tạo.
Chưa đầy ba phút sau, chuồng ngựa đã gần ngay trước mắt.
Đêm nay, tất cả người hầu và vệ sĩ của trang viên đều tập trung ở gần sân trước của lâu đài. Trang viên phía Tây không mở cửa cho người ngoài, ngoại trừ tiếng vó ngựa từ trong chuồng ngựa, xung quanh đều vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh.
Lê Tiếu đi vòng từ phía sau chuồng ngựa ra ngôi nhà đá, nơi những người hầu đang nghỉ ngơi. Cánh cửa gỗ khép qua khe cửa, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ho khan trầm thấp.
Một giây sau, cô đá văng cánh cửa gỗ.
Trong nhà bày trí rất đơn giản, một người đàn ông tóc hoa râm đang duỗi thẳng chân hút thuốc.
Đột nhiên nghe thấy tiếng đá cửa, người nọ vội dụi tàn thuốc vào tách trà và đứng dậy, mái tóc dài che khuất gương mặt anh ta. Anh ta cất giọng khàn khàn: "Xin hỏi ngài Công tước cần gì?"
Lê Tiếu sầm mặt nhìn người đàn ông trước mặt, im lặng hồi lâu.
Có lẽ im lặng quá lâu, người đàn ông bèn nheo mắt nhìn trộm cô qua mái tóc che khuất tầm nhìn, sau đó...
Anh ta đứng thẳng người, yết hầu lên xuống rất nhanh: "Sao em lại tới đây, muốn chết à?"
Lê Tiếu lạnh nhạt hỏi lại: "Hai ta rốt cuộc là ai muốn chết?"
Người đàn ông trước mặt có mí mắt sụp, mũi vẹo và trên mặt có nhiều vết sẹo, mái tóc nhuộm dài, trông rất luộm thuộm.
Anh ta ngụy trang rất khéo, nếu Lê Tiếu không nghe thấy tiếng ho khan và bóng lưng quen thuộc, dù vô tình gặp nhau trên đường, chưa chắc cô đã nhận ra Vân Lệ.
Lê Tiếu đóng cửa lại, lia mắt nhìn cách bài trí trong phòng, nói thẳng: "Thẩm Thanh Dã làm việc bốc đồng, anh cũng ấm đầu theo luôn sao?"
Vân Lệ giãn vai, đấm lưng, đặt nắm tay lên miệng, ho khan hai tiếng: "Em thấy ông đây làm việc bốc đồng khi nào?"
"Anh bị thương à?"
Từ trước lúc vào đây đến giờ, anh ta đã ho rất nhiều lần.
Lê Tiếu nhìn kỹ sắc mặt anh ta, nhưng vì lớp hóa trang quá dày, cô không biết tình trạng thật sự.
"Cảm vặt thôi, không đáng nhắc tới." Vân Lệ xua tay, rồi kéo ghế để Lê Tiếu ngồi xuống: "Sao em vào đây được?"
Anh ta vừa nói vừa quan sát trang phục của cô, sờ cằm: "Hiếm khi thấy em mặc váy dạ hội, cũng không tệ lắm."
Lê Tiếu chậm rãi ngồi xuống, gõ ngón tay lên bàn hai lần: "Làm thế này cũng không có ý nghĩa gì, anh mau thay quần áo rồi đi theo em."
"Sao lại không có ý nghĩa?" Vân Lệ với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu để dưới mũi hít hà: "Em cũng biết đạo lý 'nếu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con' mà. Tôi ở trang viên này hơn một tháng, nhưng đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức nội bộ, em có muốn nghe không?"
"Không."
Vân Lệ vén mái tóc dài lòa xòa trên trán, cất tiếng cười: "Cố tình chọc tức tôi phải không?"
Lê Tiếu mím môi, đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nhẫn nại khuyên giải: "Dù có nhiều tin tức nội bộ hơn cũng không đáng để anh phải mạo hiểm như thế này. Anh không cần phải làm như thế, cũng không nên nhúng tay vào."
"Tôi biết chừng mực." Vân Lệ vỗ nhẹ đầu Lê Tiếu: "Thẩm Thanh Dã đơn thân độc mã trả thù Tiêu Diệp Huy mới là chuyện vô nghĩa. Ở lại trang viên có thể biết được rất nhiều tin tình báo nội bộ. Nếu hôm nay em không đến, tôi cũng sẽ báo những tin tức kia cho hai người trong vòng ba ngày."
Cảm xúc của Lê Tiếu vô cùng phức tạp.
Cô nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Vân Lệ: "Anh thật sự nghĩ rằng Tiêu Diệp Huy không nhận ra anh sao?"
"Đương nhiên." Vân Lệ dang rộng hai tay, cúi đầu nhìn quần áo của mình: "Tôi hóa trang như thế này, còn có Hai Doãn âm thầm giúp đỡ, anh ta không có cơ hội nhận ra tôi."
Lê Tiếu cụp mắt, giọng điệu rất kiên định: "Nếu em bảo anh phải đi theo em thì sao?"
Vân Lệ giật mình, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, im lặng không nói gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com