Chương 777: Anh ta bị choáng
Lời của Hạ Sâm kích thích Doãn Mạt sâu sắc. Ánh mắt cô ta cứng ngắc, không biết nên phản ứng như thế nào.
Vì Hạ Sâm nói không sai.
Nhưng ưu thế của cô ta cũng là tình thế bất lợi và bi ai nhất.
Nếu có thể sống thật phóng khoáng, ai lại muốn nương mình nơi bóng tối không thấy mặt trời?
Cô ta có thể không?
Sự trung thành ngu muội của ba mẹ với Childman, cộng thêm sự khống chế và chèn ép của Tiêu Diệp Huy bao năm qua, khao khát sinh tồn ở nơi sài lang hổ báo, ai thấy được sự khó xử của cô ta?
Ai ai cũng nói Doãn Mạt cô là một người vừa vô dụng vừa ngu ngốc, còn chưa trải qua kinh nghiệm cuộc sống, sống tạm bợ nên trở thành hèn nhát.
Gương mặt quyến rũ phong tình của Doãn Mạt ngây ra, đôi mắt âm u trống rỗng, như một đóa hoa yêu kiều sắp lụi tàn.
Bên môi Hạ Sâm hiện ý cười, đầu ngón tay tỉ mỉ mô tả đường nét của Doãn Mạt, nụ cười càng lúc càng rõ ràng: "Vẻ mặt như cõi lòng đã nguội lạnh này của cô, có cần tôi tặng một dao kết liễu luôn không?"
Doãn Mạt rũ hàng mi cong vút, hất cánh tay không đứng đắn của Hạ Sâm ra, bưng ly rượu lên uống cạn.
Cô ta xoay người muốn rời đi, Hạ Sâm không ngăn cản, chỉ nói mắt sau lưng: "Không biết gánh vác thế à?"
Bước chân Doãn Mạt chậm lại, đưa lưn về phía hắn, giọng bình thản: "Có hổ báo, phải tôi chết đi mới có thể giải thoát không?"
Trong phòng yên ắng mấy giây.
Hạ Sâm dựa quầy bar, ngửi hương rượu Tây thơm nồng trong ly, giọng ngả ngớn lại đâm chọc: "Vậy cô nhớ quay video lại, tôi gửi cho Thất tử biên giới học hỏi chung."
Doãn Mạt như ngừng thở, cứng nhắc xoay người, hận không thể nã hắn một phát súng.
Hạ Sâm uống hết ly rượu, gõ nhịp mũi chân trên mặt đất: "Không đi thì quay lại đây, nể mặt em dâu, ông đây có thể dạy em cách chuyển bại thành thắng."
"Anh..." Doãn Mạt siết nắm tay: "... dạy tôi?"
Nét mặt Hạ Sâm hơi đen lại, kín đáo nhìn cô: "Sao hả, ông đây không xứng dạy em à?"
Doãn Mạt tập trung suy nghĩ, suýt đã bật thốt lên hai chữ "không xứng" nhưng may mà nuốt lại kịp.
Tuy Hạ Sâm phóng túng, nhưng chắc chắn hắn không đơn giản như biểu hiện bề ngoài.
Doãn Mạt xoắn xuýt. Trong quá khứ, cô ta luôn phải đối đấu với những lựa chọn lưỡng nan. Nhưng Hạ Sâm không cho cô ta nhiều thời gian do dự, tiến tới kéo khuỷu tay cô ta lôi vào lòng mình.
Hắn lại rót nửa ly rượu đặt vào bàn tay Doãn Mạt, véo mặt cô ta: "Babe, muốn có được lòng tin của người khác thì phải tỏ rõ thái độ tán đồng, mặc kệ đúng hay sai đều phải thuận theo mọi mong muốn của người ta. Em nghĩ cho kỹ đi, em vừa không ưa Tiêu Diệp Huy lại vừa làm việc cho cậu ta, là điển hình cho câu gái điếm mà muốn lập đền thờ."
Doãn Mạt chỉ biết câm nín.
Tuy cô ta ngầm chê bai Hạ Sâm, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý.
Cứ thế, uống hết ba ly rượu, gò má Doãn Mạt ửng hồng. Cô ta mượn men rượu bắt đầu trò chuyện thật lâu với Hạ Sâm.
...
Hôm sau, chín giờ sáng, sương mù vừa tan.
Lê Tiếu mang theo mái tóc dài còn ẩm đi vào phòng ăn, bữa sáng phong phú đã dọn sẵn trên bàn.
Cô không thấy Thương Úc, lúc tỉnh lại bên giường đã trống không.
Cô kéo ghế ngồi xuống, vuốt mái tóc ướt, ngẩng đầu thấy ngay Tô Mặc Thời, Hạ Tư Dư và Vân Lệ sóng vai bước vào.
Đôi mắt Hạ Tư Dư sưng đỏ, thâm quầng, có vẻ tinh thần không tốt.
Lê Tiếu uống ngụm sữa, chép miệng cảm thấy mùi vị là lạ.
Hình như là sữa bột pha...
Lê Tiếu nhìn quanh, lập tức phát hiện một lon sữa bột cho phụ nữ mang thai trên bàn lưu ly.
Cô cầm ly sữa bên cạnh ngửi thử, chưa kịp đưa ra kết luận, Vân Lệ đã khàn giọng nói: "Lão Tô, gu trấn Mies chỗ cậu kiểu gì lạ thế, sáng sớm không uống sữa tươi lại uống sữa bột?"
Lê Tiếu: "..."
Hạ Tư Dư nghe vậy cũng cầm ly uống thử: "Ngon mà."
Tô Mặc Thời lẳng lặng nhìn sang Lê Tiếu, đáy mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ.
Không hổ là Diễn gia của Nam Dương, mới đó đã chuẩn bị sữa bột dành cho phụ nữ có thai vì Lê Tiếu, cả đám đến ăn chùa như họ cũng phải uống cùng.
Lê Tiếu vuốt mặt, đến cạnh bàn lưu ly, lẳng lặng cất lon sữa bột vào tủ âm tường.
Lúc xoay người, cô thấy ngay Thương Úc từ ngoài sảnh đi vào.
Hai người lần lượt ngồi xuống, phòng ăn lan tràn bầu không khí hòa hợp quái lạ.
Hạ Tư Dư cúi đâu ăn phần bữa sáng của mình, nhưng ánh mắt vẫn chú ý từng hành động của Vân Lệ.
Ngay từ sáng, giọng anh ta đã rất khàn, ho khan nhiều hơn trước đó nữa.
Cho đến khi...
Những người khác đều dừng đũa nhìn Vân Lệ, Hạ Tư Dư nghiêng đầu chồm người đến trước mặt anh ta, tim đập thình thịch.
Vân Lệ chảy máu mũi.
Lê Tiếu ở đối diện là người phát hiện đầu tiên.
Cô lẳng lặng đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài, Tô Mặc Thời cũng theo sát phía sau.
Thương Úc đặt dao nĩa xuống, đôi mắt âm u sắc bén nhìn Vân Lệ chảy máu mũi.
Anh mím chặt môi, liếc đám Lưu Vân ở phía sau, lạnh lùng dặn dò: "Liên lạc Dược đường."
Lưu Vân gật đầu đáp, khi đi ra phòng ăn thì lo lắng liếc Vân Lệ.
Không lâu sau, Lê Tiếu và Tô Mặc Thời nối nhau quay lại, anh ta còn mang theo một hòm thuốc.
Vân Lệ được Hạ Tư Dư nhắc nhở, hơi ngửa đầu dựa lưng ghế, lấy khăn lông bịt mũi, nghe tiếng bước chân liếc chân nhìn sang: "Chảy máu mũi thôi mà còn phải lấy cả hòm thuốc?"
Lúc trước ở trang viên, anh ta thỉnh thoảng cũng chảy máu mũi.
Vân Lệ cho rằng do khí hậu khô ráo và không hợp thủy thổ.
Nhưng thời tiết cuối Thu ở Anh thì âm u và ẩm ướt.
Không một ai trong phòng ăn nói chuyện. Tô Mặc Thời đặt hòm thuốc lên bàn, lấy một kim tiêm trong đó ra, khi Vân Lệ còn ngây người thì vén ống tay áo của đối phương, tiêm thuốc vào.
Vân Lệ không kịp phản ứng, thuốc sắp được tiêm xong thì môi anh ta cũng tái nhợt.
Hạ Tư Dư lo lăng nhìn Vân Lệ. Vì khăn lông đã bịt mũi anh ta nên cô không thấy được máu đã ngừng chảy hay chưa, vội thấp giọng hỏi: "Anh Lệ, anh thấy sao rồi?"
Tô Mặc Thời tiêm thuốc xong bỏ ống kim vào túi đựng rác thải y tế cỡ nhỏ, nhìn Vân Lệ chằm chằm, sau đó nhướng mày: "Anh Lệ?"
Vừa rồi anh ta tiêm thuốc giải Naloxone cho Vân Lệ, cứ tưởng có thể giảm bớt ảnh hưởng của Cannabinoid. Nhưng giờ Vân Lệ lại tái cả mặt mày, nhắm mắt lại vô cùng khổ sở.
Lẽ nào... Naloxone cũng không có tác dụng?
Không khí ngột ngạt đè nén tâm trí mỗi người.
Chỉ riêng Lê Tiếu đứng chống tay góc bàn, nét mặt bất đắc dĩ nhớ đến một chuyện: "Anh ấy bị sốc sau khi tiêm..."
Hạ Tư Dư, Tô Mặc Thời: "..."
Thương Úc cũng nhướng mày, đáy mắt len lỏi ý cười.
Lê Tiếu nhìn mọi người, nhếch môi: "Lần sau có tiêm, đừng để anh ấy thấy đầu kim."
Chỉ cần không thấy sẽ không sao.
Tám năm trước, lúc mới quen biết, Lê Tiếu đã phát hiện ra bệnh này của Vân Lệ.
Cô thật sự không ngờ rằng, đường đường một lão đại của toán lính đánh thuê, không sợ trời không sợ đất, lại bị sốc kim tiêm.
Người khác bị tiêm không sao, anh ta bị kim tiêm vào người sẽ lập tức choáng váng.
Sốc kim tiêm là nhược điểm duy nhất của Vân Lệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com