Chương 786: Chú Thiếu Diễn thương em như vậy
Nếu là con trai...
"Không đâu." Đôi mắt Thương Úc sâu như biển, tay trượt xuống vai Lê Tiếu, khuỷu tay ghì chặt: "Là con gái..."
Lê Tiếu: "..."
Anh vốn không hề cân nhắc khả năng là con trai sao?
Lê Tiếu nuốt nước miếng, ngăn lại lời đã đến bên môi.
Chỉ mong thật sự là con gái.
...
Kim đồng hồ quay mấy vòng, sắc trời dần ngả.
Tịch La vẫn ở lại trấn Mies không rời đi, giờ đang ngồi tán gẫu với Lê Tiếu ở quầy bar: "Gần đây tòa nhà quốc hội của Thượng nghị viện tiến hành tu sửa, nhưng sẽ hoàn tất nhanh thôi."
"Bắt đầu từ bao giờ?" Lê Tiếu ôm gối khẽ nhướng mày.
Tịch La thoáng ngẫm nghĩ: "Lâu rồi, chắc hai ba tháng trước."
Lê Tiếu cụp mắt, cười nhạt: "Đang thi công thì không cho vào sao?"
"Chắc được." Tịch La khó hiểu liếc cô: "Diễn gia nhà cưng là Tổng giám mục, đừng nói là thi công, dù có cháy cũng không ai dám cản đường cưng."
Lê Tiếu nhướng đuôi mắt, chỉ cười không nói.
Hai người lại trò chuyện đôi câu. Lê Tiếu cầm cốc trà trên bàn nhấp một ngụm, nghĩ đến một chuyện bèn hỏi thẳng: "Phong Nghị giới thiệu bạn trai cho chị sao?"
Tịch La hơi dựa vào quầy barm nhìn móng tay xinh đẹp của mình: "Anh ta đúng là cái loa phát thanh."
Lê Tiếu nghiêng người, cẩn thận quan sát từng hành động của cô ta: "Chị mà cũng cần giới thiệu à?"
Thật ra Tịch La vốn là một người phụ nữ rất quyến rũ, xuất thân ưu tú, vừa có vẻ phóng khoáng của thiếu nữ vừa có vẻ quyến rũ của phụ nữ. Nửa chính nửa tà là sức hấp dẫn riêng cô ta.
Người phụ nữ như vậy, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi cả.
"Đương nhiên chị cần rồi." Tịch La nghiêm túc nói: "Bạn bè của Tổng giám mục chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hơn nữa nam nữ trưởng thành, cần gì thì tự tranh thủ, cưng khôn hiểu đâu."
Lê Tiếu không biết nói gì.
Với thái độ bất cần đời này, Tịch La mà va chạm với Tông Trạm xuất thân quân đội thì chắc chắn là nồng nặc mùi thuốc súng.
Lê Tiếu thôi nhìn, nhấp thêm ngụm trà: "Chị chú ý an toàn."
Tịch La lấy một que kẹp trong túi ra, cười sâu xa: "À, đương nhiên."
Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên, cô cứ cảm thấy giọng điệu và thái độ của Tịch La không giống như muốn hẹn hò.
Cô lười nghĩ sâu thêm, tuy Tịch La xảo quyệt nhưng sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn.
Huống hồ, so với lưu manh trong quân đội thì chưa biết ai cao hơn ai đâu.
...
Sau bữa tối, Lê Tiếu quay lại phòng khách, lấy điện thoại xem thử, trên màn hình hiện hai tin nhắn WeChat.
Theo thứ tự là Bạch Viêm và Tông Duyệt.
Bạch Viêm đưa đường dây mua Cannabinoid tổng hợp của Diệp Tinh, còn bày tỏ cô đừng bận tâm, anh ta đã phái người đi tìm người bán rồi.
Lê Tiếu nhắn lại hai chữ: Cảm ơn.
Cô lại mở tin nhắn của Tông Duyệt, là một cái emoji, gửi từ mười phút trước.
Lúc này là bốn giờ sáng trong nước, vậy mà chị dâu vẫn chưa ngủ?
Lê Tiếu nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, chậm rãi gõ dấu chấm hỏi.
Tông Duyệt nhắn lại ngay: Tiếu Tiếu, bao giờ em về?
Lê Tiếu: Vẫn chưa quyết định, sao thế chị?
Tông Duyệt: [Mỉm cười] Không sao hết, chỉ hỏi thử thôi.
Bốn giờ sáng lại chỉ hỏi thử, Lê Tiếu không cần nghĩ cũng biết Tông Duyệt đang kiếm cớ.
Cô không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng qua luôn.
Yêu cầu trò chuyện bị từ chối, Tông Duyệt nhắn lại hai chữ: Đợi đã.
Qua nửa phút, Tông Duyệt gọi lại.
Lê Tiếu ấn nghe, mở chế độ rảnh tay: "Chị dâu, chị chưa ngủ sao?"
Tông Duyệt hắng giọng, nhỏ tiếp đáp: "Ừ, hôm nay hơi bận, hai giờ khuya mới về, mất ngủ."
"Cãi nhau với anh trai em à?"
Lê Tiếu hỏi thẳng khiến Tông Duyệt bật cười: "Tiếu Tiếu, em đừng nhạy bén như vậy chứ."
Không phải cô muốn than oán gì, chỉ là nửa đêm buồn bực, lại không tìm được người nói chuyện nên mới ôm tâm trạng muốn thử nhắn tin cho Lê Tiếu.
Lê Tiếu đặt điện thoại sang một bên, cúi người cầm hồ sơ trên bàn trà: "Sao lại cãi nhau?"
"Cũng không hẳn là vậy..." Tông Duyệt giải thích mơ hồ, thoáng trầm ngâm rồi thở dài: "Em còn không biết tính anh ấy sao, bình thường đã khó hiểu rồi, có chuyện cũng không chịu nói ra, cứ giấu hết trong lòng."
Lê Tiếu nghĩ đến tính cứng nhắc của anh cả Lê Quân mà mỉm cười.
Tông Duyệt bất đắc dĩ giải thích mấy câu, sau đó yếu ớt thăm dò: "Em nói xem, có phải chị không phù hợp để đi làm không?"
Mọi chuyện tính ra rất đơn giản. Lúc trước vì chuyện công ty mà Tông Duyệt đến Cục Cảnh sát. Tuy không vui nhưng Lê Quân cũng chỉ chiến tranh lạnh mấy ngày với cô, sau đó cứ thế cho qua.
Nhưng vì quản lý phòng nhân sự là Lưu Mẫn bị buộc nghỉ việc, Tịch La sắp xếp Tông Duyệt tạm thời thay quyền, nên lượng công việc tăng rất nhiều, chuyện tăng ca trở thành bình thường.
Sau đó, Lê Quân có cảm giác một mình canh giữ phòng trống.
Nhưng nguyên nhân thật sự khiến hai người lại rơi vào chiến tranh lạnh là ba hôm trước, Lê Quân cần tham gia một tiệc tối thương vụ.
Anh đã dặn trước Tông Duyệt tham dự tiệc cùng anh, nhưng đúng hôm đó Tông Duyệt tăng ca đột xuất, đến tối khi sắp kết thúc dạ tiệc mới nhớ ra.
Cô biết mình nhỡ hẹn là không đúng, nghĩ mọi cách giải thích với anh, nhưng kiểu người cứng nhắc và ngay thẳng như Lê Quân kiêng kỵ nhất chuyện lật lọng.
Lần chiến tranh lạnh nghiêm trọng nhất của hai người sau khi kết hôn cứ thế bắt đầu.
Lê Tiếu nghe hết lời thuật lại của Tông Duyệt rồi nói: "Bận việc quá đúng là không thể nhớ, bản thân anh ấy cũng là người cuồng công việc hẳn nên hiểu rõ mới phải."
Trong phòng khách vắng người đêm khuya, Tông Duyệt ôm gối ngồi trên thảm, buồn bã thở dài: "Tuy là nói thế, nhưng chị có lỗi trước. Tiếu Tiếu à, em nghĩ kế giúp chị đi, nên dỗ dành anh ấy thế nào?"
Lê Tiếu nhướng mày: "Anh ấy còn cần phải dỗ dành sao?"
Người như anh Cả vừa cố chấp vừa chẳng hiểu phong tình, dỗ anh làm gì, cứ lạnh nhạt mấy hôm là xong.
Giọng nói ôn hòa của Tông Duyệt lại truyền đến: "Đàn ông cũng cần phải dỗ dành chứ, chi bằng em dạy chị thử, bình thường em dỗ ngọt chú Thiếu Diễn kiểu gì?"
Lê Tiếu chớp mắt, không để ý đến tiếng bước chân ngoài phòng khách, dựa sofa trầm ngâm mấy giây: "Bọn em chưa từng chiến tranh lạnh..."
Cô và Thương Úc tuy thỉnh thoảng sẽ có ý kiến trái chiều, nhưng đôi bên sẽ lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ phù hợp, vốn dĩ chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh.
Tông Duyệt buồn bực cảm khái: "Tốt quá, chú Thiếu Diễn thương em như vậy, đương nhiên không nỡ chiến tranh lạnh với em rồi. Nào giống Lê Quân..."
"Anh thế nào?"
Lê Tiếu: "?"
Trong điện thoại hình như là giọng anh Cả.
Tông Duyệt cầm điện thoại trợn mắt há miệng, ngây người nghiêng đầu, nương ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, có thể thấy rõ Lê Quân mặc đồ ngủ, đứng ngay cửa đen mặt nhìn cô.
Tông Duyệt vội bò dậy khỏi sàn, động tác quá nhanh suýt chút thì va vào góc bàn bên cạnh: "Sao... sao anh dậy rồi?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com