Chương 787: Quả thật đàn ông cũng cần dỗ dành
Lê Quân đứng đó không nói gì. Tông Duyệt chột dạ giấu điện thoại ra sau.
Hai người đều giữ yên lặng.
Vậy nên, Lê Tiếu và Thương Úc vừa đi đến bắt đầu quang minh chính đại nghe lén.
Bên kia, đầu tóc Lê Quân hơi rối, khóe mắt mệt mỏi, dường như vừa ngủ dậy lộ ra vẻ mơ màng hiếm thấy: "Hơn nửa đêm không ngủ lại gọi điện với ai thế?"
Ban nãy anh vừa xoay người liền cảm thấy được bên giường trống không. Anh cứ tưởng Tông Duyệt vào phòng vệ sinh, nhưng cửa phòng khép hờ mơ hồ truyền đến tiếng trò chuyện.
Ngờ đâu, vừa đến cửa phòng sách anh đã nghe thấy Tông Duyệt đang oán trách mình.
Tông Duyệt cụp mắt lắc đầu, thầm biết anh không nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Lê Tiếu, không kìm được thở phào nhẹ nhõm: "Điện thoại công việc thôi."
Lê Quân mím môi không vui, chân mày dần cau lại, có đôi lời đến bên môi muốn bật thốt ra nhưng lòng lại không nỡ.
Tâm trạng rất kỳ lạ.
Lê Quân nhìn xuống, thấy Tông Duyệt đi chân trần trên thảm, ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng anh: "Sao lại không mang dép?"
"Em sợ đánh thức anh." Tông Duyệt co ngón chân, mím môi nói.
Lê Quân tức giận, dè nén mấy giây mới cứng rắn hỏi: "Xong việc chưa?"
Tông Duyệt gật đầu: "Vâng, về ngủ thôi."
Một tay cô giấu sau lưng, đi chân trần lướt qua Lê Quân.
Hai người nói nhau về phòng ngủ chính.
Tông Duyệt chui vào chăn, che nửa bên mặt liếc trộm mặt Lê Quân.
Anh cởi áo ngủ nằm cạnh cô, hơi thở đều đều như đã ngủ.
Tông Duyệt nằm nghiêng không nhúc nhích, chỉ có đồng tử đỏ ửng kia thoáng qua vẻ cô đơn muộn phiền. Cô cắn môi nghĩ mãi không ra nên dỗ dành Lê Quân thế nào đây.
Mà Lê Tiếu nghe lén bất đắc dĩ lắc đầu. EQ của anh Cả thật hết thuốc chữa rồi.
Cô chưa kịp tắt cuộc gọi, một loạt tiếng động đã truyền đến, Tông Duyệt dựa sát vào Lê Quân, chui vào ngực anh: "Anh ngủ chưa?"
Lê Quân: "Ờ."
Tông Duyệt bĩu môi, vẽ vòng tròn trên vai anh: "Anh giận à?"
"Không hề." Hai chữ đáp lại rất dứt khoát.
Tông Duyệt lại áp sát hơn: "Thật sự không sao?"
Lê Quân im lặng.
Mấy giây sau, anh từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô nằm trên vai mình, thở dài nặng nề: "Còn chưa chịu ngủ, mai không tính đi làm à?"
Tông Duyệt dịu dàng áp má vào cánh tay anh: "Không ngủ được."
Cô không thích cách thức sống chung không nóng chẳng lạnh này.
Giây trước anh còn quan tâm cô không mang dép, giây sau đã nằm trên giường giả vờ ngủ.
Việc này có gì khác đồng sàng dị mộng đâu?
Tông Duyệt sốt ruột phá vỡ tình huống hiện tại nên nhân lúc đêm khuya vắng người, cô quyết định lớn gan.
Cô ôm tay Lê Quân, vùi mặt vào ngực anh.
Tông Duyệt đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra, nhưng kết quả khiến cô phải giật mình.
Lê Quân vòng tay kéo cô vào lòng, vỗ sống lưng cô thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn, ngủ đi."
Tông Duyệt gối đầu lên ngực anh, không nói gì, vòng qua eo anh nhẹ nhàng vuốt ve.
Cách tốt nhất để xoa dịu một mối quan hệ chính là tiếp xúc thân mật.
Đã mấy ngày liền họ không ở ạnh nhau rồi.
Vì sự trêu ghẹo của mình, Tông Duyệt cảm giác được thân thể Lê Quân cứng đờ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy điểm đỏ nào đó trước ngực anh liền cúi đầu ngậm lấy.
Cổ họng Lê Quân tràn ra tiếng rên. Dù thế anh cũng không đẩy Tông Duyệt ra mà cụp mắt nhìn cô.
Tông Duyệt ngậm một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy ngay đôi mắt nóng bỏng của anh.
Cô cười khẽ, ngón tay bắt đầu lướt xuống.
Người đàn ông như Lê Quân vừa cứng ngắc vừa kín kẽ, Tông Duyệt hiếm khi chủ động nên anh không hề có ý định cản lại.
Cũng chỉ mười mấy giây, anh đã ngăn cô lại, đổi khách thành chủ.
Cùng lúc đó, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi.
Tình thế phát triển này đúng là... lao xuống dốc bất thình lình.
Vừa khéo bên tai truyền đến giọng nói quyến rũ của Thương Úc: "Không nghe nữa?"
Lê Tiếu liếm khóe môi, vờ xem hồ sơ: "Nghe nói dạo này tòa nhà quốc hôi tu sửa?"
Trong phòng yên ắng.
Lê Tiếu không nghe anh tiếp lời nên nhướng mày nhìn sang.
Trong tầm nhìn, một tay Thương Úc nắm lại thành quyền chống trán, môi hơi mỉm cười, cổ áo sơ mi mở lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ.
Lê Tiếu nhìn loạn mấy giây rồi chuyển sang hướng khác, ho nhẹ, nghĩ một lúc cũng không tìm ra đề tài phù hợp.
Thấy Lê Tiếu bối rối, Thương Úc bật cười, ôm vai cô kéo vào lòng, cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô: "Nên học hỏi Tông Duyệt nhiều hơn, đúng là đàn ông cũng cần được dỗ dành."
Lê Tiếu buồn bực rụt vào lòng anh không lên tiếng.
...
Chiều hôm sau, Lê Tiếu, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư cùng phân tích báo cáo kiểm tra của Vân Lệ trong phòng nghiên cứu.
Hạ Tư Dư thiếu tập trung, liên tục thất thần.
Tô Mặc Thời mở bản báo cáo ra, thấp giọng nói: "Trước mắt dựa theo báo cao cho thấy, chỉ số kim loại trong người anh Lệ vượt quá chỉ tiêu. Anh đã sắp xếp cho anh ấy nhanh chóng kiểm tra PET-CT, mức độ tổn thương nội tạng chưa thể nói chắc được."
Lê Tiếu nhìn lướt qua bản báo cáo, nét mặt lạnh nhạt: "Sắp xếp một gian nhà riêng cho anh ấy."
Đôi mắt Tô Mặc Thời rét lạnh: "Em lo cơn nghiện ma túy của anh ấy sẽ phát tác sao?"
"Phải, chuẩn bị nhiều Naloxone một chút." Lê Tiếu mím môi, cụp mắt nói: "Sáng nay anh ấy đã xuất hiện triệu chứng co giật cơ bắp rồi."
Tô Mặc Thời chau mày thật chặt, dựa ra sau, lúc này mới chú ý đến Hạ Tư Dư đang mất tập trung.
Anh ta gõ góc bàn kéo suy nghĩ của cô về: "Năm Hạ, em đang nghĩ gì thế?"
Hạ Tư Dư tập trung tinh thần lại, đôi mắt trống rỗng dần có tiêu cự: "Không, hai người bàn tiếp đi, em đi gọi điện thoại đã."
Tô Mặc Thời há miệng, không kịp hỏi nhiều, Hạ Tư Dư đã vội ra khỏi cửa.
"Cô ấy..." Tô Mặc Thời muốn nói lại thôi.
Lê Tiếu chỉ lắc đầu: "Kệ chị ấy, ngày mai hàng mẫu của Cannabinoid tổng hợp sẽ được đưa tới, em..."
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa đột ngột ngắt lời Lê Tiếu.
Tô Mặc Thời cao giọng nói mời vào, Lạc Vũ lập tức đẩy cửa: "Mợ Cả, Vệ Lãng đến."
Lê Tiếu ngạc nhiên. Vệ Lãng vẫn luôn ở Parma, sao tự dưng lại đến Anh?
Một lúc sau, mấy người Lê Tiếu về phòng, Thương Úc cũng đi xuống từ phòng sách tầng hai.
Vệ Lãng cầm ba hộp gấm hình vuông màu xanh đứng cạnh bàn trà. Lê Tiếu nhìn qua là biết đồ ở nhà chính Parma.
"Đường chủ, mợ chủ, gia chủ bảo tôi mang cái này đến bảo là uống trước một viên để tạm hoãn phát tác."
Lê Tiếu nhận lấy mở hộp gấm ra, mùi thuốc Bắc nồng lan tỏa. Bên trong đựng một viên thuốc được bọc bởi sáp niêm phong màu trắng, nhìn có vẻ đã lâu năm.
Thương Úc nhìn qua, nhếch môi: "Đồ năm đó à?"
Vệ Lãng gật đầu: "Nghe quản gia Tiêu nói, là đồ năm xưa ông cụ để lại, bên trong có chưa thành phần ngưu hoàng và sừng tê giác thiên nhiên, cả Dược đường hiện chỉ có tám viên."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com