Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 412: ĐƯƠNG NHIÊN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI KHÁC BIỆT RỒI

Gương mặt khôi ngô tuấn tú của Thương Úc lạnh lùng âm u. Anh lại nâng tay lên đỡ cầm cô, chậm rãi nhấn nhá từng chữ: "Lê Tiếu, anh chưa bao giờ nói em không đủ tư cách kể vai sát cánh bên anh."

"Vậy sao?" Lê Tiếu nhìn anh, lạnh nhạt đáp lại.

Cô bị ép phải ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nhìn anh đây ngưỡng mộ, sau đó mới bật ra một câu khiến anh như ngừng thở: "Nhưng sự chở che của anh dành cho em lại một mực chứng tỏ một điều, anh cho rằng em không đủ tư cách..." kề vai sát cánh với anh.

Lê Tiếu còn chưa nói dứt lời, Thương Úc đã ghì môi xuống chặn lại.

Nụ hôn của anh vô cùng dữ dội, thậm chí còn có ý trừng phạt.

Không dịu dàng, không lưu luyến, từng cái cắn mút thể hiện rõ ham muốn chiếm hữu của anh.

Lê Tiếu không tránh né, nhưng cũng không hề có động thái hưởng ứng, để mặc anh tự biên tự diễn trên môi mình.

Cho đến khi mùi máu tanh ấm nóng lan tràn trong miệng nhau, Thương Úc mới giật mình, dụi trán buông cô ra.

Khóe miệng Lê Tiếu chảy máu, dấu vết đỏ thẫm như đánh mạnh vào giác quan của anh.

Anh siết lấy gáy Lê Tiếu, ôm ghì cô vào lòng bằng cả hai tay, không thèm đếm xỉa đến vết thương nơi bả vai.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, đôi mắt sâu thẳm nhuốm vẻ bất lực, giọng anh khàn đi: "Anh không cố ý giấu em, đừng giận dỗi nữa nhé?"

Lê Tiếu hít vào mùi vị quen thuộc trên người Thương Úc, muốn đẩy anh ra, nhưng lại sợ làm vết thương của anh nặng hơn.

Mặc cho anh ôm một lúc, vừa cảm nhận anh dân thả lỏng lực ghì, cô đã dứt khoát rời khỏi lòng anh.

Cô ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt của anh, khóe môi còn dấu máu như đang nhắc nhở anh về hành động bộc phát vừa rồi.

Lê Tiếu mím môi, vết thương đau tê tái khiến cho gương mặt cô không để lộ cảm xúc nào khác thường.

Cô nhìn Thương Úc thật sâu, đến khi thấy băng gạc trên vai trái anh thấm máu, mắt cô lóe lên tia đau lòng rồi tất vụt.

Cô cúi mặt, nhếch môi cất giọng rất khẽ, rất chậm: "Anh nghỉ ngơi cho vết thương mau lành, em về Sùng Thành trước đây."

Thương Úc, không phải anh cố tình giấu em, mà vì anh vốn không muốn để em biết.

Song cuối cùng, Lê Tiếu vẫn không nói ra những lời này.

Cô không muốn thể hiện ra là mình đang tranh cãi vô lý, nhưng cũng không hiểu nổi tâm trạng rối bời trong lòng mình là do đâu.

Lân đâu yêu đương, cô bối rối đến mệt mỏi và bế tắc.

Thương Úc có sai không? Anh không sai, đơn giản là vì anh quá gia trưởng, không muốn để cô sa vào nguy hiểm.

Là cô làm quá sao? Có lẽ đúng, mà có lẽ cũng không đúng.

Nếu cô là một thiên kim không có đầu óc, chỉ cân phụ thuộc vào Thương Úc trở thành một cô bạn gái khôn khéo, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Suy cho cùng cũng là tự cô làm khổ mình mà thôi.

Lê Tiếu mệt mỏi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, mọi cảm xúc ưu tư trong mắt đều đã không còn. Cô lặng lẽ nhìn vẻ mặt âm trâm của Thương Úc trong thoáng chốc rồi xoay người rời đi.

Mà lân này, anh không ngăn cô lại nữa.

Dường như, anh cũng không muốn giải thích thêm điều gì.

Vết thương do đâu, ai ra tay, nguyên nhân là gì, anh vẫn kiên quyết không đề cập tới.

...

Sau khi Lê Tiếu rời đi, Thương Úc đứng lặng rất lâu trong hành lang.

Lâu đến mức băng gạc trắng trên đầu vai anh nhuộm đỏ hoàn toàn... Lâu đến mức vết máu như dòng suối nhỏ trườn quanh co xuống ngực anh, anh vẫn không nhúc nhích...

Anh bị thương, nhưng đồng thời... tối nay anh đã làm tổn thương Lê Tiếu.

Cô gái từng được anh cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng lại bị chính anh giày vò đến rách cả khóe miệng.

Vì tức giận, hoặc có lẽ còn có cả những phiền muộn khác không muốn gọi tên.

Tóm lại, đây là lần đầu Lê Tiếu nổi giận với anh, song cô lại bình thản đến mức làm người ta đau lòng.

Anh thà thấy Lê Tiếu khóc òa lên chất vấn, cũng không muốn thấy cô cố kìm nén cảm xúc đến cùng như vậy.

...

Năm phút sau, Thương Úc trở lại phòng bệnh.

Thẩm Thanh Dã hơi luống cuống nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, dù nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng lên nhìn.

Vừa rồi Thẩm Thanh Dã vẫn luôn rình ở cửa nghe ngóng động tĩnh ngoài hành lang. Khi nghe tiếng Lê Tiếu rời đi, anh ta tính gọi điện giải thích cho cô, nhưng... sau khi cuộc gọi đầu tiên bị từ chối thì không thể gọi lại được nữa.

Anh ta đoán có lẽ số của mình bị cô chặn rồi.

Trong khi đó, người đàn ông xa lạ kia cau mày, lạnh nhạt hút thuốc, thờ ơ liếc Thương Úc, trầm giọng hỏi: "Không phải cậu để Sâm Tử đến Sùng Thành canh chừng cô ấy à? Sao cô ấy còn quay trở lại?"

Người này là Tam gia nhà họ Tông, Tông Trạm.

Thương Úc im lặng, nặng nề ngôi xuống sofa, không buồn để ý đến vết thương đang chảy máu của mình, cẩm bao thuốc lá lên hút một điếu.

Anh nhả một hơi, làn khói trắng lượn lờ làm mờ đi đường nét cực kỳ lạnh lùng trên khuôn mặt anh, mãi lát sau mới nói với Lưu Vân ở bên cạnh: "Bảo Hạ Sâm đến sân bay đón cô ấy."

Lưu Vân cúi đầu nhận lệnh, đến một góc phòng bệnh gọi điện thoại.

Tông Trạm vốn là người nhà binh, phong thái ngùn ngụt khí thế mạnh mẽ mà không cân gồng.

Anh ta có gương mặt cương nghị, đôi mắt kín đáo lạnh lùng, ẩn dưới cặp chân mày rậm. Chậm rãi bất tréo chân, anh ta giễu cợt: "Mấy hôm trước anh nghe Sâm Tử nói, cậu có cô bạn gái thú vị lắm. Quả nhiên hôm nay anh được mở rộng tâm mất. Với cái tính chuyện gì cũng muốn bo bo giữ cho riêng mình, gặp chuyện cũng không thèm nói cho ai biết ấy, nếu là người phụ nữ khác thì đã khóc lóc om sòm lên rồi. Tính cách của cô ấy cũng thật hiếm thấy, một người phụ nữ biết nín nhịn như vậy, hẳn là suy nghĩ rất chín chắn."

Nghe đánh giá của Tông Trạm, Thẩm Thanh Dã bất mãn nhìn anh ta.

Thương Úc trầm mặc nhả khói, cúi người gầy tàn thuốc: "Người phụ nữ của tôi đương nhiên phải khác biệt rồi."

Tông Trạm liếc anh, nhếch môi cười nhạt: "Ở, có thể khiến cậu đuổi theo không màng đến vết thương, đương nhiên khác biệt rồi. Thật không biết cậu nghĩ gì, cứ nói với cô ấy một câu rằng cậu tương kế tựu kể, cố ý để mình bị thương thì cô ấy đã không bỏ về."

"Vừa rồi Vọng Nguyệt điều tra ra cô ấy ngồi máy bay thương mại Hoàn Hạ quay về, chẳng trách lại tránh được mọi tai mắt. Lai lịch người yêu cậu không hề tầm thường mới có thể nhờ Hoàn Hạ ra mặt giúp đỡ như vậy!"

Thương Úc im lặng. Hai người hút nửa điếu thuốc, Tông Trạm lại hất cầm với Vọng Nguyệt vẫn đang sững người bên cạnh: "Nếu muốn lão đại nhà các cậu chảy máu đến chết thì cứ đứng ngây người ra đó tiếp đi."

Vọng Nguyệt sực tỉnh ra, giờ mới chú ý thấy bả vai khoác áo sơ mi của Thương Úc đã nhuộm đỏ máu tươi.

Anh ta văng tục một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Lúc này, Tông Trạm phả một hơi khói dày trước mặt, liếc sang Thương Úc: "Lần này anh đến Nam Dương để xử lý chuyện liên hôn của Tông Duyệt, sau đó sẽ về Thủ đô. Nếu cần anh xử lý chuyện giữa cậu và nhà họ Tiêu thì phải nói sớm."

"Không cần." Thương Úc kiêu ngạo đáp, nét mặt ẩn sau làn khói mù nhưng vẫn không giấu được nét buồn bực hiện rõ trong đáy mắt.

...

Cùng lúc đó, Hạ Sâm đang ngồi trong xe buồn bực hút thuốc tại sân bay Sùng Thành.

Gần mười một giờ đêm, sân bay Nam Dương báo tin Lê Tiếu đã lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: