Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 423: CÔ LÀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI QUỐC TẾ?

Nửa tiếng lại trôi qua, tổ nhỏ điều tra riêng ngồi trong phòng họp, ánh mắt ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc trên bàn.

Giọng chất vấn vang dội truyền đến từ trong thiết bị: "Tôi biết gần đây Cục trưởng Văn của các người nghỉ phép nên Cục Cảnh sát Nam Dương chúng tôi cũng không làm khó các người chuyện này. Nhưng yêu cầu các người mau sớm chuyển giao vụ án này."

Tổ trưởng Lưu nhễ nhại mồ hôi, dùng sức vặn ly giấy: "Cục trưởng Phí, vụ án này được báo án tại Sùng Thành. Lúc ấy chúng tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa không phải vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra sao..."

"Sùng Thành nhận được tin báo thì đã sao? Nghi phạm tiến hành thí nghiệm cơ thể người và nhân chứng ở Sùng Thành sao? Phòng thí nghiệm Nhân Hòa trực thuộc khu vực quản lý của Nam Dương chúng tôi. Cảnh sát Sùng Thành các ngươi không nghĩ nhiều như vậy? Vậy các người đang nghĩ gì? Muốn phá án xuyên tỉnh, không thèm để ý quy trình, không xem Cục Cảnh sát Nam Dương chúng tôi ra gì, cho rằng quyền lực của các người lớn đến mức có thể một tay che trời à?"

Lời chất vấn của Phí Chí Hồng khiến Tổ trưởng Lưu á khẩu không trả lời được.

Khổ nỗi Cục trưởng Văn nghỉ phép hai hôm, cũng đã cố ý ra lệnh phải nghiêm túc xử lý vụ án này. Ai cũng hiểu rõ điều này đại biểu cho gì.

Chỉ là họ không ngờ, Cục Cảnh sát Nam Dương lại đòi người.

Quan trọng là tài liệu chứng cứ mới được đưa đến, e rằng phải phản án rồi.

...

Năm giờ chiều hôm ấy, Cục trưởng Văn có tiếng là nghỉ phép vội vàng chạy về Cục Cảnh sát.

Ông ta giữ chức nhiều năm, quý vì cái danh cục trưởng, trước giờ rất thận trọng và kiêu ngạo.

Tất cả cảnh sát đều chưa từng thấy ông ta kinh hoàng thất thố như bây giờ.

Cục trưởng Văn vừa vào cửa đã đi ngay đến phòng tạm giam, đẩy cửa ra liền thấy một mình Lê Tiếu ngồi bên song sắt trong phòng.

Ông ta cho gọi cảnh sát đến mở cửa, bước qua song sắt, vừa quay người lại đã phất tay ra hiệu cho viên cảnh sát đi theo lui ra.

Đến khi phòng tạm giam chỉ còn hai người họ, Cục trưởng Văn mới dè dặt cười xòa: "Cô... cô Lê."

Lúc này, Lê Tiếu khép hờ mất, sâu kín liếc nhìn Cục trưởng Văn đang thận trọng, ngón tay nhỏ nhấn gồ trên đầu gối: "Không phải Cục trưởng Văn đang nghỉ phép sao?"

"Không có, không có, chỉ tạm thời nghỉ ngơi một ngày thôi, không biết cô về nước, không kịp tiếp đón từ xa." Ánh mắt Cục trưởng Văn nhìn Lê Tiếu tràn đầy kính nể, hay nói đúng hơn là... sợ hãi.

Lê Tiếu nghe ông ta nịnh nọt, cười như không cười: "Dạo này tôi luôn ở trong nước."

"Chuyện này..."

Thật ra Cục trưởng Văn vốn không biết cô, chỉ là sau khi nghe được thân phận của cô, lập tức hoảng sợ.

Đối mặt với sự lạnh nhạt của Lê Tiếu, ông ta không dám xem thường: "Cô Lê, thật có lỗi, hôm nay chỉ là hiểu lầm, mong cô giơ cao đánh khẽ..."

Lê Tiếu lặp lại cách dùng từ của ông, sóng mắt linh động: "Giờ tôi bị các người bắt giữ, có phải Cục trưởng Văn nói sai rồi không? Hẳn là ông cân... giơ cao đánh khẽ."

"Không, không, không, chắc chắn không nói sai. Nếu vì tôi mà ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước, tôi không gánh nổi tội danh này." Cục trưởng Văn đầm đìa mồ hôi, đừng nói ông ta chỉ là một cục trưởng nho nhỏ, dù có là bộ trưởng, giờ thấy cô cũng phải nhường chỗ cho khách quý.

Lê Tiếu nhìn vách tường phía trước, nhếch môi: "Vậy tôi đi được rồi?"

"Được chứ, được chứ, mời cô đi bên này, chiều nay chúng tôi đã nhận được tư liệu mới, đủ để chứng minh cô vốn không tham dự bất kỳ thí nghiệm cơ thể người nào. Đều là hiểu lâm cả, hiểu lầm mà thôi." Cục trưởng Văn lui ra sau hai bước, khom người hướng đến cửa song sắt tỏ ý.

Lê Tiếu bước lên trước hai bước, rồi chậm rãi dừng lại: "Nghe nói ông là... thành viên mảng đầu tư của Hội quốc tế?"

Cục trưởng Văn ngây ra, đồng tử đột ngột co lại, người như bị sét đánh.

Lê Tiếu không hề bất ngờ với vẻ mặt như muốn nứt ra của Cục trưởng Văn, nhếch môi nói: "Vậy nên, Cục trưởng Văn chính là người giúp Thương Quỳnh Anh tiến cử Thương Phù vào mảng đầu tư của Hội quốc tế, đúng không?"

Dù đây là câu hỏi, nhưng cô dùng giọng trần thuật.

Cục trưởng Văn cứng đờ nhìn Lê Tiếu. Hơn năm mươi tuổi, lần đầu tiên ông ta thấy trí thông minh của mình không đủ dùng.

Hội quốc tế tồn tại đã lâu, chia ra tám tổ lớn, thành viên vô số.

Mấy năm trước ông ta may mắn gia nhập vào mảng đầu tư của một trong tám tổ lớn. Dù chỉ là thành viên bình thường nhưng cũng vì vậy mà ông ta nhận được "quả ngọt" không nhỏ ở lĩnh vực đầu tư.

Mảng đầu tư, nghĩa trên mặt chữ, lấy đầu tư kiếm tiền làm chủ.

Nhưng vì sao Lê Tiếu lại biết rõ như vậy?

Trừ phi... cô là thành viên nòng cốt.

Thương Quỳnh Anh chỉ nói có việc muốn nhờ ông ta giúp đỡ, chứ đâu có nói chuyện này sẽ ảnh hưởng con đường làm quan của ông ta đâu.

Nhưng giờ nhìn lại, mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Vì trước khi đến đây, ông ta nhận được điện thoại của quân đội, mới biết Cục Cảnh sát nho nhỏ của ông lại giam giữ khách cao cấp của Myanmar.

Lúc này, Cục trưởng Văn như tắt tiếng, mãi không thốt được tiếng nào.

Lê Tiếu đút một tay vào túi, nghiêng đầu nhìn ông ta: "Vậy nên, kế đến tôi nhờ Cục trưởng Văn hỗ trợ làm vài việc, không khó khăn chứ?"

Cục trưởng Văn như rối gỗ bị giật dây, liên tục gật đầu: "Sao có thể khó khăn, cô cứ dặn dò, làm gì cũng được cả."

Đừng nói làm việc, phá án cũng được luôn!

Năm giờ mười lăm, Lê Tiếu lặng lẽ rời đi từ cửa sau Cục Cảnh sát.

Cả Cục Cảnh sát nhận thông báo tạm thời tăng ca trắng đêm, không ai được rời Cục Cảnh sát nửa bước.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Cục trưởng Văn của bọn họ ngây người trong phòng làm việc, ánh mắt dại ra, không còn thân thái thường ngày.

Chưa đến sáu giờ, Lê Tiếu xuất hiện ở một khu dân cư ở đường phố sau trung tâm hội nghị.

Một thanh niên ăn mặc bình thường nhưng ánh mắt sắc bén đứng góc tường nói nhỏ mấy câu bên tai Lê Tiếu. Cô ngẩng đầu nhìn trời: "Giờ cô ta thế nào?"

"Vẫn ổn." Giọng đổi phương trầm thấp, nhưng vẫn đủ sự cung kính: "Bệnh viện nói dù cô ấy bị chích LSD quá liều gây ảo giác, nhưng vì khả năng chịu đựng dược tính của cơ thể cô ấy rất mạnh, cho nên không quá nghiêm trọng."

Nét mặt Lê Tiếu nặng nề, híp mắt: "Anh trai cô ta thì sao?"

"Cũng đã được cứu ra, không có việc gì lớn, bị thương nhẹ thôi."

Lê Tiếu nuốt nước bọt, nhìn camera trên đèn đường: "Bảo vệ họ cho tốt, đừng kinh động Thương Quỳnh Anh, tiện thể trích xuất camera trên phố mấy hôm nay, mai cần dùng đến."

"Vâng, cô Bảy."

Dặn dò xong những chuyện này, Lê Tiếu và đối phương lướt qua nhau, chia ra đi theo hướng ngược lại.

Đi vào một hàng quà vặt ven đường, cô mua một cái khẩu trang màu đen, đeo lên rồi rời khỏi con phố.

...

Hai giờ sau, đêm đen.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến sân sau khách sạn Quốc Tân, vệ sĩ kéo cửa ghế sau, Lê Tiếu nghiêng người bước xuống.

Ở cửa sau, Lạc Vũ và Hạ Sâm đã chờ sẵn.

Nhìn thấy Lê Tiếu, Hạ Sâm mím môi nhả khói, chỉ tay về phía cô: "Em dâu, em đã khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: