Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 440: Tham gia dự tiệc

Không lâu sau, một hàng đoàn xe Diễn Hoàng từ đường gom lái đến trước thảm đỏ khách sạn.

Lưu Vân mặc vest đen nghiêm chỉnh, vòng qua đầu xe, kéo cửa hàng ghế sau.

Giấy da mới tỉnh sáng bóng đặt trên mặt đất, nhìn lên trên nữa là đôi chân dài được bao bọc bởi quần tây.

Thương Úc mặc vest đen, túi trước ngực là một góc khăn vuông xanh đen. Anh không thắt cà vạt, cúc áo gài đến nút trên cùng, cao quý kiêu ngạo.

Dưới mái tóc ngắn là gương mặt ánh tuấn vô cùng, đôi mắt lạnh lùng nhìn quanh. Ngay khi anh đứng trước mặt mọi người, vệ sĩ xung quanh nhanh chóng cúi đầu: "Diễn gia."

Anh cài cúc áo khoác, hơi nghiêng người, chìa lòng bàn tay ra hướng vào trong xe.

Bàn tay nhỏ nhắn từ trong xe đặt lên tay anh, ngay sau đó một đôi giày cao gót xuất hiện. Lê Tiếu mặc đầm dài cúp ngực nghiêng người bước xuống.

Người phụ trách dạ tiệc ở xa xa bước tới, thấy vậy không khỏi ngẩn người.

Đương nhiên ông ta biết Thương Thiếu Diễn, nhưng không ngờ anh lại dẫn theo bạn dự tiệc đến tham gia Đại hội Nam Dương.

Nhất là cô gái đứng cạnh anh, vóc người nhỏ nhắn, đường cong uyển chuyển, váy đen tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.

Tối nay Lê Tiếu trang điểm nhạt, đường viền mắt kẻ xếch khiến đôi mắt hình cung hoàn hảo của cô vô cùng sinh động.

Xuống xe, cô khoác tay anh, nghiêng đầu nhìn chân mày anh hơi chau lại, hỏi: "Sao thế?"

"Bộ váy xanh đẹp hơn." Thương Úc không vui nhìn đầu vai cô, giọng hơi trầm thấp.

Vốn dĩ, anh đã chọn váy lễ phục cho cô trong studio tạo hình rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn bộ màu đen.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn váy, rồi lại nhìn anh, muốn cười mà không được: "Anh chắc chứ?"

Dạ phục màu xanh đó đẹp thật, nhưng vấn đề là... tay áo dài, cổ cao, hơn nữa lại còn có tà, chưa nói đến vừa hay không, nhưng chắc chắn sẽ rất bí bách.

Giờ đang là tháng Bảy giữa Hè đấy.

Thương Úc nhìn cô, tiếp tục đánh giá lễ phục của cô, ngó lơ người phụ trách dạ tiệc đang chìa tay chờ đợi bên cạnh, quay đầu lạnh lùng sai Lạc Vũ: "Tìm khoăn choàng tới."

Trên xe không thấy gì, nhưng ở nơi công chúng, anh thấy cô lộ bả vai trắng tuyết như vậy, thì thấy hít thở khó khăn quá.

Lê Tiếu: "..."

Cô hé mắt nhìn gương mặt đanh lại của anh, từ bỏ việc tranh đấu.

Bộ lễ phục này không quá hở hang, dù là cúp ngực, nhưng vẫn là kiểu rất cao.

Năm phút sau, trong phòng VIP.

Lê Tiếu nhìn Lạc Vũ mang lụa đen khoác vai đến, đỡ trán lắc đầu bật cười.

Đương nhiên cô không từ chối, xếp khăn lụa đen rồi khoác lên vai.

Đôi môi mỏng đang mím chặt của anh cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều.

Anh ngồi trên ghế dành cho khách VIP, bắt tréo chân, trầm giọng dặn dò: "Tối nay đông người, không được đi lung tung."

Lê Tiếu cúi đầu chỉnh lại lụa đen trên vai, gật đầu: "Được."

Trên đường đi, cô đã nghe về người tham dự dạ tiệc.

Ông trùm các thế lực đều đến, còn mời không ít những nhân vật nổi tiếng cấp cao của Nam Dương.

Bao gồm cả nhà họ Lê.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lê Tiếu tập trung lại, nhìn gò má anh tuấn của Thương Úc, thử thăm dò: "Ngoại trừ nhà họ Lê, những gia tộc khác trong năm nhà đầu sỏ đều đến?"

"Phải."

Lê Tiếu cụp mắt như có điều suy nghĩ, cô nhìn giày cao gót của mình: "Đại hội Nam Dương năm ngoái cũng đông người tham dự vậy sao?"

Cô còn tưởng chỉ có mấy thế lực ngâm tụ họp lại thôi. Mà đây chỉ mới là dạ tiệc khai mạc, đã long trọng thế rồi.

"Năm nay khá đặc biệt, đông hơn năm ngoái."

Lê Tiếu hiểu ra, không hỏi cụ thể tình hình đặc biệt, đổi để tài: "Phía nhà họ Lê thì mời ba mẹ em à?"

Thương Úc cúi đâu chỉnh ống tay áo, đôi mắt lạnh lộ ra vẻ nghiền ngẫm: "Không chỉ có thế, thêm anh Cả em nữa."

Lê Tiếu hắng giọng: "Vậy à..."

Vừa khéo!

Trong nhà, chỉ có ba mẹ và anh Cả không biết quan hệ giữa cô và Thương Úc, tối nay họ đều đến cả.

Lúc này, Thương Úc nhếch môi, nhìn ánh mắt lấp lóe của Lê Tiếu, cúi người về phía trước, đầu ngón tay nâng cằm cô: "Lo họ sẽ biết quan hệ giữa em và anh à?"

Lê Tiếu liếc anh, miệng nhếch lên ý cười: "Có gì phải lo lắng, dù gì sớm hay muộn họ cũng sẽ biết."

Dường như anh rất hài lòng với câu trả lời của cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

Dạ tiệc hôm nay rất long trọng, nhưng vẫn hơi khác với tiệc tùng mà Lê Tiếu hiểu biết.

Khắp nơi phòng tiệc đều có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ.

Một mình cô chậm rãi vào phòng tiệc, mục đích chủ yếu là tìm bóng dáng ba mẹ mình và Lê Quân.

Đám Thương Úc và Thu Hoàn ở lại phòng VIP bàn luận.

Trong phòng tiệc, có người nhà họ Thu và người nhà họ Âu, còn có nhiều đại diện danh môn lẫn trong đó.

Ngoài ra, đội ngũ thế lực bốn phe đông tây nam bắc cũng tề tựu về.

Lê Tiếu cẩm ly Champagne từ tay người phục vụ, tìm một góc, dựa cột quan sát hiện trường.

Cô chưa thấy bóng ba mẹ mình, nhưng lại nhanh chóng phát hiện anh Cả Lê Quân và Tông Duyệt.

Tối nay họ ăn mặc rất chỉnh tổ. Lê Tiếu tiện tay đặt ly Champagne xuống, đi đến chỗ họ.

Khoảng cách giữ họ càng lúc càng gần thì bỗng nhiên có tiếng chế giễu truyền đến: "Tôi còn tưởng ai, đây không phải học trò cưng của lão già kia sao?"

À, Đỗ An Lương.

Đã lâu không gặp, mặt hắn vẫn rậm rạp râu quai nón, trông giang hồ, dù mặc vest trắng cũng không giấu được chất thổ phỉ trên người.

Khi hắn nói, tay đã nắm lấy cổ tay Lê Tiếu.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn rồi liếc Đô An Lương: "Buông ra."

Nghe vậy, hắn càng dùng sức hơn: "Cô em xinh đẹp, sao lại khiến tôi tìm thấy dễ thế này. Lâu như vậy, em có muốn luyện thêm với tôi không?"

Hắn mãi mãi không quên tình cảnh ngón tay mình bị cô bẻ gãy.

Cơ thể bị thương, lòng tự ái cũng bị tổn thương nốt.

Nhưng, chắc là thói hư tật xấu của đàn ông đang quấy rối, một cô nàng như vậy càng khiến hắn sinh ra lòng chinh phục mãnh liệt.

Khi ấy, sau khi bị thương, không biết tại sao, quãng thời gian đó Thành Nam liên tục xảy ra chuyện, khiến tự hắn còn không lo xong, không có bao nhiêu thời gian đối phó cô và lão già kia.

Không ngờ rằng, mới hơn hai tháng, cô lại đến tham dự Đại hội Nam Dương.

Đô An Lương híp mắt nhìn Lê Tiếu, râu quai nón rung rung khi hắn nói chuyện: "Có thể tham dự dạ tiệc Đại hội Nam Dương, xem ra thân phận không thấp."

Hắn vẫn luôn không điều tra được thông tin về Lê Tiếu, đều này khiến hắn vừa nghi ngờ vừa tò mò.

Lê Tiếu nhìn quanh, thấy anh Cả Lê Quân đang trò chuyện với người khác, thì chau mày, xoay cổ tay dễ dàng thoát khỏi sự kiểm chế của Đổ An Lương: "Không cần tay nữa cứ nói thẳng."

Nét mặt Đô An Lương thay đổi, sau đó hắn cúi người áp sát cô, xấu xa nói: "Cô em xinh đẹp, có tin tối nay tôi khiến cô không ra khỏi cửa được không?"

Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn hắn, đi về phía trước, bỏ lại hai chữ: "Không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: