Chương 442: CẬU CỐ Ý NGẮT HOA ĐÀO SAO?
Thật ra, Thương Úc có một vạn cách để lộ rõ thân phận với vợ chồng nhà họ Lê. Nhưng anh lại chọn cách thức tuy thản nhiên mà lại gây chấn động toàn toàn trường để chiêu cáo thiên hạ.
Dù trước giờ Lê Tiếu luôn lạnh nhạt, nhưng lúc này cũng không khỏi nảy sinh cảm giác hư vinh.
Vì sự che chở và cảm giác an toàn Thương Úc mang lại, không phải ai cũng làm được.
Cô mím môi nhìn ba mẹ mình, thấy vẻ mặt ngây ra của Lê Quân thì lập tức hiểu ra.
Lúc trước anh Cả gặp chuyện, nhà họ Lê rơi vào sóng gió, bị nhiều nhà xa lánh.
Thương Úc làm thế này như đang nói mọi người cùng biết, nhà họ Lê ở Nam Dương có Thương Thiếu
Diễn của Nam Dương chống lưng.
Lúc này, Lê Quảng Minh ngây người, Đoàn Thục Viện bấm cánh tay ông, nét mặt cũng mờ mịt mất khống chế.
Bạn trai của con gái cưng nhà họ là... Thương Thiếu Diễn?
Quanh đi quẩn lại lại về nhà họ Thương?
Lê Quảng Minh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ đến bạn trai con gái mình là bá chủ Nam Dương.
Thậm chí ông có thể cảm giác được ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ xung quanh.
Lần đầu Thương Thiếu Diễn công khai lộ mặt, dắt theo con gái cưng nhà ông, gật đầu tiến cử mình trước mặt vợ chồng họ, đúng là tình huống chưa từng thấy qua.
Lê Quảng Minh khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, nhưng giọng không ngừng run rẩy vì kích động:
"Chuyện này... chuyện này..."
Lắp bắp cả buổi, ông cũng không nói ra được một câu trọn vẹn.
Thương Úc nắm tay Lê Tiếu, đôi mắt sâu thẳm hiện ý cười nhạt, lại nói với Lê Quảng Minh một lần nữa: "Hai hôm nữa ba cháu sẽ đến Nam Dương bàn chuyện đính hôn."
"Được, được." Lần này Lê Quảng Minh phản ứng rất nhanh, dù trong mắt vẫn đầy vẻ khó tin và hốt hoảng, nhưng ngoài miệng đồng ý liên tục: "Vậy chúng tôi chờ ông cụ Thương đến sẽ bàn bạc kỹ lưỡng."
Lần này vợ chồng nhà họ Lê không kiên trì phản đối, ngược lại, trong mắt họ lộ rõ vẻ kích động và mừng rỡ...
...
Dạ tiệc tiến hành, Hạ Sâm là phát ngôn viên hằng năm của đại hội lên bục nói mấy câu khách sáo, Thương Úc dắt Lê Tiếu ngồi trong khu nghỉ ngơi.
Không biết Thu Hoàn đến lúc nào, anh ta vừa ngồi xuống liên đánh giá Thương Úc, lắc đầu tặc lưỡi: "Tôi không ngờ đấy, thế mà cậu lại xuất hiện như vậy."
Kết quả của việc Thương Thiếu Diễn của Nam Dương công khai lộ mặt, ngoại trừ dẫn đến càng nhiều phụ nữ đổ xô vào anh, thì càng thu hút sự chú ý của lắm kẻ thù.
Bao năm qua làm đâu chắc đó, giờ anh lại vì Lê Tiếu mà lộ mặt trước mọi người.
Thương Úc liếc nhìn Lê Tiếu ăn bánh ngọt, môi mỏng khẽ nhếch, gác tay lên tay vịn: "Trước kia không có lý do lộ mặt."
Mà năm nay, Lê Tiếu là lý do duy nhất của anh.
Thu Hoàn gác chân, híp mắt nhìn Thương Úc, bật cười: "Nếu ở cổ đại, cậu chính là Chu U Vương phóng hỏa hí chư hầu."
Lê Tiếu cắn nĩa ngẩng đầu lên, nhìn Thu Hoàn bằng ánh mắt sâu kín.
Ý bảo cô là hồng nhan họa thủy sao?
Thu Hoàn tê dại da đầu vì ánh mắt của Lê Tiếu, vội kéo dĩa bánh ngọt trên bàn đến trước mặt cô: "Em gái, cứ từ từ dùng, còn nhiều lắm."
...
Mười mấy phút sau, Lê Tiếu vào phòng vệ sinh.
Thu Hoàn dõi theo bóng lưng rời đi của cô rồi nhìn Thương Úc: "Cậu làm thế, đơn giản vì lót đường cho nhà họ Lê, hay có dự tính khác?"
"Có thể còn tính toán gì?" Anh kẹp điếu thuốc trong tay, dựa ra lưng ghế, bắt tréo chân
Thu Hoàn bĩu môi, liếc anh: "Nếu muốn lót đường cho nhà họ Lê, cậu nói đỡ mấy câu trên thương trường là được rồi. Cứ phải công khai quan hệ trong trường hợp này, lại còn mời đông người như thế, tôi có cảm giác... cậu đang cố ý bóp chết hoa đào ấy nhỉ?"
Tối nay ở buôi dạ tiệc, đàn ông ngầm bàn về Lê Tiếu không hề ít.
Tuy Thương Thiếu Diễn thần bí, nhưng thanh danh anh hiển hách, rất nhiều người biết.
Còn gương mặt điên đảo chúng sinh của Lê Tiếu rất hiếm xuất hiện trước mặt người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com