Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 445: Em có thể đưa ra yêu cầu

Cảnh Thụy An bị đánh lệch mặt, ngây người quên cả phản ứng.

Sau đó, vợ chống họ Cảnh xin lỗi Thương Úc và Lê Tiếu rồi cưỡng ép đưa Cảnh Thụy An đi.

Đến ngay cửa, họ lại gặp vợ chồng họ Lê quay lại.

Họ đến muộn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ông bà Lê vốn tính chào hỏi đối phương, lại thấy Cảnh Hằng Thăng cười gượng lôi Cảnh Thụy An ra khỏi cửa.

Lê Quân cũng đi đến, nhìn ba người nhà họ Cảnh trông cứ như bỏ chạy, khó hiểu hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì thế? Họ sao vậy?"

Vừa khéo Tông Duyệt vẫn luôn ở sảnh tiệc, thấy họ liên tiến đến đón, nói đại khái tình huống vừa rồi.

Nghe cô thuật lại xong, nét mặt ông bà Lê liền trở nên lạnh lùng, Đoàn Thục Viện lập tức đi tìm Lê Tiếu.

Lê Quảng Minh đứng đó, gọi điện cho thư ký: "Lập tức chỉnh lý hồ sơ hợp tác giữa hai nhà họ Lê và họ Cảnh, bắt đầu từ ngày mai, tạm ngừng mọi hạng mục hợp tác."

Bên kia, Đoàn Thục Viện vào hội trường, lo lắng nhìn quanh, sợ Lê Tiếu chịu ấm ức.

Rốt cuộc bà lại thấy Thương Úc đang ôm vai con gái bà, đứng ngay chỗ bàn buffet, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai cô.

Dù Lê Tiếu đưa lưng về phía Đoàn Thục Viện nên bà không thấy sắc mặt cô, nhưng sự kề cận giữa hai người khiến bà yên tâm vô cùng.

Đương nhiên, chuyện Cảnh Thụy An chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Nhưng với nhà họ Cảnh mà nói đó là tai họa.

Không nói chuyện sản nghiệp gia tộc liên tục bị tổn thất, cả Cảnh Thụy An cũng vì vấn đề rối loạn lưỡng cực mà được đưa vào bệnh viện cưỡng ép chữa trị.

Vị trí một trong năm đầu sỏ Nam Dương của nhà họ Cảnh đã bị một gia tộc khác cướp lấy vào tháng sau.

...

Đêm đó, chín giờ, Lê Tiếu chuẩn bị theo ông bà Lê lên xe trở về.

Ở bãi đỗ xe, Thương Úc chỉnh lại lụa đen trên vai cho Lê Tiếu. Bóng người cao ngất của anh gần như bao phủ cả người cô vào bóng tối.

"Mấy ngày tới anh đều họp ở đây sao?" Lê Tiếu nhìn anh, lạnh nhạt hỏi.

Thương Úc khẽ gật đầu, ngón tay vuốt cằm cô: "Ừ, đến chiều mốt là có thể kết thúc rồi, em đến lúc nào cũng được."

Lê Tiếu nuốt nước bọt, lắc đầu nói: "Em không phiến mọi người họp hành."

Anh cúi người, hơi thở mát lạnh phả vào mặt cô. Anh véo má cô: "Em đến không xem là quấy rấy."

Lê Tiếu liếc anh, nhíu mày, đổi để tài: "Trước đó sao anh không nhắc em chuyện bác trai sẽ đến?"

Thương Úc nhếch môi, giọng trầm thấp lôi cuốn cười gian xảo: "Đã quyết định lúc ở nhà chính rồi, nhưng khi đó... em đang ngủ bù."

Nghe vậy, Lê Tiếu trầm ngâm một lúc mới hiểu ngay hai chữ "ngủ bù" của anh có ý gì.

Cô ho khẽ, nghiêng đầu nhìn xa xa, cố ra vẻ đang suy tư: "Nếu em đồng ý lời cầu hôn như vậy, có phải... qua loa quá không?"

Anh trả lời: "Đúng thế, nên khi ông ấy đến cầu hôn, em có thể đưa ra yêu cầu."

"Chẳng hạn như?" Lê Tiếu muốn cười nhưng lại không cười hỏi ngược lại.

Anh vỗ vai cô, giọng cưng chiều dung túng: "Mọi chuyện em muốn biết."

À, nữ thần cổ phiếu.

Hai người nhìn nhau, có một số việc đều ngầm hiểu.

Mà Thương Tung Hải ở Parma, hơn nửa đêm, tự dưng hắt hơi.

Gia chủ nhiều năm tung hoành Thương thị không khỏi hoài nghi, dường như có người mưu hại mình.

...

Mấy phút sau, Lê Tiếu xoay người lên xe.

Vừa chui vào xe nhà, cô phát hiện Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện đang nhìn cô mỉm cười liên tục gật đầu.

Lê Tiếu ngồi ghế phó lái, quay đầu nhìn họ: "Tối nay ba mẹ gọi con về nhà có việc sao?"

Cô vốn tính về phòng thí nghiệm, nhưng trước khi rời đi, ông bà Lê đã gọi cô cùng về, cô cũng không có lý do từ chối.

Lê Quảng Minh ngôi sau gác chân lên, vỗ hai cái lên đầu gối: "Đương nhiên có việc rồi. Nghe nói phòng thí nghiệm của con nghỉ hai ngày, vừa hay con ở nhà bàn bạc chuyện đính hôn với mẹ. Còn nữa, ngày mai Tông Duyệt cũng phải đi thử áo cưới, anh Cả con họp hành không có thời gian, con đi theo đi, thuận tiện nhìn xem."

Lê Tiếu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: