Chương 448: KHÔNG THỂ TRÊU CHỌC ĐÀN ÔNG VÀO SÁNG SỚM
Đương nhiên Lê Tiếu lười nghĩ sâu vấn đề này. Dù là nguyên nhân gì, sẽ có ngày biết thôi.
Nửa tiếng sau, Thương Úc dắt cô đến sân sau khách sạn Hoàng Gia.
Trong vâng sáng đèn đất lờ mờ, từng mảng chuối tây hất bóng tối loang lổ.
Khu vườn ngọc bích, nơi họ gặp nhau lần đầu.
Ánh sáng hắt quanh đình nghỉ mát, trong đêm hè mang lại cảm giác yên ắng thư thả.
Lê Tiếu chậm rãi đi qua con đường lát đá xanh, cảnh sắc quen thuộc chồng lên hình ảnh trong ký ức.
Sau khi hai người ngồi xuống, cô nghiêng người dựa bàn đá, mắt nhìn lá chuối tây, ngây người đến xuất thân.
Anh ngồi đối diện cô nhìn sang, giây kế tiếp cánh tay dài vươn tới, vuốt ve gò má cô: "Nghĩ gì thế?"
Ánh mắt cô dân tập trung lại, cô nhìn gương mặt anh tuấn góc cạnh của anh, nghiêng đầu cười nhạt: "Em đang nghĩ, nếu ban đầu không gặp anh ở đây, liệu anh sẽ hẹn hò với ai."
Lời nói này rất có kỹ thuật.
Một lời hai nghĩa.
Môi mỏng Thương Úc khẽ nhếch, đồng tử dần sâu thẳm nhuốm nguy hiểm: "Vậy nếu không gặp anh, em muốn hẹn hò với ai?"
Cách anh dùng từ càng tuyệt hơn, còn nhấn mạnh chữ "muốn".
Lê Tiếu kéo ngón tay anh xuống đè lên bàn, tay kia chống cầm nhìn anh: "Chưa từng nghĩ tới."
Anh nắm tay cô trêu đùa, thâm ý nơi đáy mắt rút đi, vẻ nghiền ngẫm đậm hơn: "Thật sự tin lời Hạ Sâm sao?"
"Một chút thôi." Lê Tiếu nhướng mày đáp, nói năng lưu loát: "Anh ta hiểu anh, anh có thể khiến anh ta ảo tưởng như vậy, chí ít nói rõ Tả Đường và Lạc Vũ có điểm khác biệt."
Lê Tiếu vừa nói vừa liếc anh, đôi mắt trong veo như đang đợi anh trả lời.
Thương Úc vuốt ve ngón tay Lệ Tiếu, gật đầu không giấu giếm: "Đúng là cô ấy có điểm khác biệt."
Mặt mày Lê Tiếu nặng nề, trực giác mách bảo anh còn muốn nói tiếp, nhưng những lời này khiến người khác nghe vào thật khó chịu.
Ngay sau đó, ý cười bên môi anh càng sâu, anh kéo tay cô từ ghế đá đối diện đến trước người mình.
Anh ôm eo cô, để cô đứng giữa hai chân mình, hơi ngửa đầu: "Lạc Vũ chỉ là Lạc Vũ, nhưng Tả Đường còn được xem là con nuôi của Thương thị, nhìn thấy em còn phải gọi chị dâu hoặc chủ mẫu."
"Con nuôi?" Quả thật Lê Tiếu không nghĩ đến điểm khác biệt của Tả Đường lại là thân phận này.
Anh ghì gáy cô, áp lên môi cô một nụ hôn: "Nếu không thì em cho là gì? Đúng là Tả Đường đã cứu anh, nhưng đó là chức trách của cô ấy. Thương thị đã báo đáp đủ ơn cứu mạng cho cô ấy rồi. Đối với anh, cô ấy chẳng khác gì Lạc Vũ."
Hai tay Lê Tiếu chống đâu vai Thương Úc, nhìn xuống đôi mắt sâu như giếng cổ của anh: "Ờ"
Anh ôm cô vào lòng, nhìn cô thật sâu: "Sau khi đại hội kết thúc, anh đưa em đến Ám Đường."
Lê Tiếu gật đầu không từ chối, vì sự tò mò của cô với Ám Đường không chỉ là ngày một ngày hai.
...
Đêm đó, Lê Tiếu theo Thương Úc về phòng anh, không vì điều gì khác ngoài ý muốn xem thử vết thương trên vai anh khôi phục thế nào.
Mười giờ rưỡi đêm, anh cởi áo sơ mi xuống, ở vai trái còn quấn gạc to khoảng bàn tay. Lê Tiếu khom người tháo gạc, thấy vết thương dữ tợn, vô thức nhíu mày.
Gần đây trời oi bức, dù vết thương không nhiễm trùng, nhưng việc vết thương khép miệng không hẳn tốt lắm.
Đạn bắn thương gân động cốt, vào hai ba tấc da thịt, còn nghiêm trọng hơn vết thương bị rạch.
Lê Tiếu ném băng gạc vào thùng rác, lấy cồn iod và bông tiệt trùng trong hòm thuốc ra lau chùi vết thương cho anh.
Nét mặt cô nghiêm túc, anh nhìn không chớp mắt, giọng khàn hẳn đi: "Tối nay ở lại bên anh?"
Là câu hỏi, nhưng rõ ràng anh dùng giọng điệu trần thuật.
Lê Tiếu thổi nhẹ lên bả vai anh, nhướng đuôi mắt liếc anh, im lặng.
"Chỉ ngủ thôi, hửm?" Giọng khàn khàn quyến rũ nói ra những lời này khiến động tác lau vết thương của cô bỗng ngừng lại.
Cô đang khom người, sát bên gò má anh.
Ánh sáng trong phòng khá mờ, rọi lên mặt anh, thấy rõ vẻ mệt mỏi.
Lòng Lê Tiếu cứ thế mềm oặt.
Dù cô không tham dự Đại hội Nam Dương, nhưng không cần nghĩ cũng biết, sự kiểm chế của các thế lực, còn liên quan đến nhiều lợi ích, chắc chắn không đơn giản chỉ là uống trà tán gẫu.
Cô liếm khóe miệng, khẽ gật đầu.
Dạo này cô không muốn qua đêm với anh, chủ yếu vì sợ nhu cầu của anh.
xấu đi. Quan trọng hơn là, vết thương của anh vẫn chưa khỏi, vận động khó tránh sẽ khiến vết thương
Đương nhiên, cô cũng sợ khiếp thể lực của anh.
Rõ ràng hai mươi bảy tuổi, không phải là thằng oắt sung mãn, sao thể lực lại tốt thế chứ?
Có thể Lê Tiếu không biết, với đàn ông vừa được ăn thịt, mức độ ham muốn chính là trời cho.
...
Cả đêm ngon giấc, sáng sớm Lê Tiếu tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình đang gối lên tay Thương Úc, vùi đầu trước ngực anh.
Tư thế hai người rất thân mật, đúng như Thương Úc nói, tối qua anh chỉ ôm cô ngủ.
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn, vuốt ve đường nhét anh tuấn say ngủ bằng ánh mắt của mình.
Nắng mai dìu dịu ngoài cửa sổ, trong phòng lại tối mờ.
Dù anh còn ngủ, cánh tay vẫn ôm vai cô như cũ, cứ như động tác trong tiềm thức, cố chấp và kiên định.
Một lát sau, Lê Tiếu nhích sang bên cạnh, không ngờ mới cử động, tay anh lại dùng lực kéo về: "Sao không ngủ?"
Còn sớm, nên dường như anh chưa tỉnh hẳn, giọng rất khàn.
Lê Tiếu áp lên anh không nhúc nhích. Nhìn nét mặt mê man của anh, khóe miệng cô cong cong, cũng không nói gì, nhắm mắt lại lần nữa.
Rất ít khi cô nhìn thấy một mặt chân thật như vậy của Thương Úc.
Bình thường, anh hầu hết đều lạnh lùng cao quý, dù ngủ chung, mỗi khi cô tỉnh lại, anh đều đã rời khỏi phòng.
Còn như hôm nay, dáng vẻ ngái ngủ vẫn không quên ôm chặt cô, sự dịu dàng khiến tim người ta đập không ngừng.
Lê Tiếu vùi mặt vào ngực anh, vốn tính ngủ thêm một lúc, nhưng chắc cô không biết, trong ngực mềm mại, cộng thêm hơi thở nóng ẩm của cô phả lên người anh, cánh tay hơi lạnh vòng lấy eo anh...
Cô cũng không ngờ rằng, mấy giây sau bỗng dưng anh lật người đè cô lại, phản ứng sáng sớm đã không áp chế được.
"Sao anh..." không ngủ nữa.
Cô còn chưa dứt lời, anh đã hôn lên, ôm cô khóa vào ngực. Nụ hôn triền miên lại dịu dàng.
Trong hơi thở đều là mùi vị của anh, mát lạnh đầu độc lòng người.
Thoáng chốc, Lê Tiếu đã đắm chìm trong cảm giác anh mang đến.
Không thể trêu chọc đàn ông vào sáng sớm.
Trong một giờ kế tiếp, Lê Tiếu đã hiểu rõ đạo lý này.
...
Tám giờ rưỡi, hai người nắm tay nhau xuống tầng.
Anh không quá đòi hỏi, chỉ vận động với cô một lần.
Chỉ là thời gian hơi lâu.
Lê Tiếu vào thang máy với anh, cơ thể không khó chịu lắm, nhưng vẫn lười biếng dựa vào anh, nhàn nhạt hỏi: "Lần này lấy đi quyền khống chế Thành Nam, Đỗ An Lương sẽ không dễ bỏ qua đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com