Chương 449: TẶNG THẦY MỘT MÓN QUÀ
"Ừ, ở Thành Nam còn có dư đảng của hắn, nhưng sức ảnh hưởng không lớn." Thương Úc nắm vai cô, cúi đầu nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô, nuốt nước bọt.
Lê Tiếu nhìn vách tường phản chiếu trong thang máy, ánh mắt hơi lạnh đi: "Nếu Thu Hoàn muốn thế lực ở Thành Nam, anh ta có đủ thực lực để đối phó với Đỗ An Lương không?"
Không phải cô xem thường Thu Hoàn, mà là trong thời gian tiếp xúc, năng lực của anh ta kém hơn so với Thương Úc, cũng không quyết đoán bằng Hạ Sâm.
Dù nhà họ Thu ở Nam Dương là gia đình quyền thế ngầm, nhưng muốn nắm quyền ở Thành Nam một cách triệt để, hình như còn thiếu chút gì đó.
Anh xoa nhẹ bờ vai của cô, giọng lạnh và trầm: "Nếu không có thực lực, thì phải có người tài."
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chợt có ý cười: "Có lý, quả nhiên anh ta và Hạ Sâm vẫn khác biệt."
Nếu Hạ Sâm muốn nắm quyền ở Thành Nam, hắn nhất định sẽ không nói với Thương Úc.
Người đàn ông đó, bề ngoài thì ngả ngớn, nhưng thực chất lại là con sói tàn nhẫn.
Đây cũng là lý do tại sao anh chỉ xem Thu Hoàn là bạn, còn Hạ Sâm là anh em kết nghĩa.
Chín giờ sáng, Lê Tiếu ăn sáng xong liền lái xe rời khỏi khách sạn Hoàng Gia.
Sau khi cô đi, Đỗ An Lương dẫn hai tên đàn em bước ra từ đằng sau trụ La Mã ở trước cửa.
Bạn gái của Thương Thiếu Diễn, học trò cưng của lão già kia, thân phận không nhỏ, chắc là sức ảnh hưởng cũng rất lớn.
Hắn nhìn chiếc Mercedes chạy xa, đàn em của hắn dè dặt tiến lên nói nhỏ: "Anh Lương, gần khách sạn này có quá nhiều camera, bọn em không tìm được cơ hội ra tay."
"Ngu vậy, ai bảo bọn bây động tay ở đây?" Đỗ An Lương quay lại đạp tên đó một cú: "Cử người âm thẩm bám theo cô ta."
Thấy mặt hắn đằng đằng sát khí, tên đàn em mấp máy môi, muốn nói lại thôi, nghĩ bụng: Lần trước đã bị bẻ gãy ngón tay, lần này còn dám nhắm vào cô ta? Anh có mấy ngón tay để gãy hả?
Đang nghĩ ngợi thì lời nói tiếp theo của Đỗ An Lương khiến hắn giật thót: "Không tìm được cơ hội thì tự tạo ra cơ hội. Còn võ quán của nhà họ Phó nữa, nghĩ cách lôi lão già đó ra đây cho tao. Lần này mà không thành công, bọn bây chờ đi ăn cơm tù đi."
...
Ở một nơi khác, Lê Tiếu trở lại phòng thí nghiệm, thong dong bước lên cầu thang.
Vừa đứng ở hành lang tầng ba, cô liền nhìn thấy mấy người trung niên lạ mặt đang đứng nói chuyện với Viện sĩ Giang ở cửa phòng làm việc.
Cô bình tĩnh đi tới. Vừa nhìn thấy cô, mặt mày Viện sĩ Giang sáng lên: "Tiếu Tiếu, mau lại đây, mấy vị này là chuyên gia của Sở nghiên cứu khoa học, hôm nay muốn thăm phòng thí nghiệm của chúng ta. Em và Liên Trinh thu xếp đi, ngày mai đến Sở báo danh."
Lê Tiếu nhìn lướt qua mấy người đó: "Nhanh vậy sao ạ?"
"Nghiên cứu viên Lê, chào cô, tôi là trưởng nhóm nhân sự của Sở nghiên cứu khoa học, Trương Kế." Đối phương rất nhiệt tình đưa ra một tấm danh thiếp: "Trước đó tôi nghe nói cô đạt thành tích xuất sắc tại Đại học Y khoa Nam Dương, cũng là học trò tâm đắc của Viện sĩ Giang, nên Sở nghiên cứu của chúng tôi vẫn luôn mong đợi sự gia nhập của cô."
Câu này rất tâng bốc.
Sở nghiên cứu khoa học là nơi hội tụ những nghiên cứu viên anh tài, nếu thật sự mong chờ sự gia nhập của cô, sao hôm nay mới đến?
Đương nhiên Lê Tiếu sẽ không vạch trần lời nói khách sáo này. Cô nhận lấy danh thiếp của đối phương, chỉ hờ hững nói lời chào.
"Thật ra hôm nay tôi tới đây cũng mang theo một nhiệm vụ khác. Chúng tôi muốn xem thử máy móc chữa bệnh của các cô. Trước đó tôi nghe nói máy giải trình tự DNA của Nhân Hòa rất tân tiến, vì vậy những chuyên gia di truyền như chúng tôi cũng muốn tới xem để mở mang kiến thức."
Thiết bị của Nhân Hòa trước đây đều được tài trợ bởi "bạn" của Viện sĩ Giang.
Nhìn dáng vẻ vừa cười vừa xoa tay của Trương Kế, Lê Tiếu mím môi, không nói gì, còn viện sĩ Giang thì hơi bất mãn, hất cằm về phía trước: "Đi thôi, tôi đưa các anh đi xem thử."
Chẳng mấy chốc, cả đoàn đi theo ông đến phòng nghiên cứu.
Lê Tiếu không bước vào, mà dựa người vào bệ cửa số không biết đang nghĩ gì.
Một loạt tiếng bước chân vọng đến, cô ngước mắt, thì thấy Liên Trình đi tới với vẻ mặt không tốt lắm.
"Anh sao vậy?"
Trong ấn tượng của cô, Liên Trình là người dịu dàng, luôn cho người đối diện một phong thái quý ông với phẩm chất vàng ngọc, hiếm khi thấy tâm trạng của anh bất ổn như lúc này.
Liên Trinh nhếch môi, đứng bên cạnh Lê Tiếu, nhìn về phòng nghiên cứu, thấp giọng nói: "Bọn họ muốn có máy giải trình tự DNA của chúng ta."
"Máy YH-IIA?"
Liên Trinh cau mày, nhưng vẫn gật đầu: "Máy YH-IIA về cơ bản là không thể mua được trên thị trường. Anh nghe thấy người phụ trách kia đang thương lượng với thấy, muốn chuyển một máy đến Sở nghiên cứu."
Lê Tiếu hiểu ra, cười khẩy một tiếng lạnh lùng: "Thây nói sao?"
"Đương nhiên là thấy không cho, nhưng mấy người đó lấy dự án của chúng ta làm cái cớ. Họ đang khuyên thấy."
Lê Tiếu dựa người vào bệ cửa số, chậm rãi bắt tréo chân, giọng thờ ơ: "Vậy thì cho bọn họ đi."
Liên Trinh liếc mắt, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên: "Cứ thế mà cho..."
Hết cách rồi, bị người ta khống chế thì có thể làm gì? Nghiêm túc mà nói, Sở nghiên cứu đúng là cấp trên của chúng ta." Tuy thế, nhưng nghe cách nói nhẹ bẫng của Lê Tiếu, Liên Trinh làm thế nào cũng
không nhìn ra cô giống người đang bị khống chế.
Lê Tiếu lấy điện thoại di động trong túi ra, nhìn vào mắt Liên Trinh, thong thả nói: "Sư huynh, anh muốn gia nhập Liên minh y học không?"
...
Chưa đẩy hai mươi phút sau, đồng nghiệp ở Sở nghiên cứu gần như đã chuyển cả phòng thí nghiệm Nhân Hòa đi.
Cuối cùng, một máy giải trình tự DNA, hai máy sản xuất thuốc và nhiều loại thuốc vừa được điều chế xong, đều bị họ lấy đi sử dụng dưới danh nghĩa nghiên cứu. Họ đã đạt được thỏa thuận với Viện sĩ Giang, vài ngày nữa sẽ mang chúng đến tòa nhà Sở nghiên cứu khoa học.
Dù không cam lòng, nhưng đúng như Lê Tiếu nói, Viện sĩ Giang bị người ta khống chế.
Xế chiều hôm đó, ba người ngồi trong phòng họp, vừa sắp xếp lại vật liệu, vừa nhìn nhau không nói gì.
Có thể nhìn ra, trong lòng Viện sĩ Giang đang rất khó chịu.
Phòng thí nghiệm Nhân Hòa là tâm huyết của ông, còn là sản vật mà Lê Tiếu đầu tư rất nhiều. Bị Sở nghiên cứu vơ vét như thế, chắc chắn là rất khó chịu.
"Thầy ơi, thấy uống nước đi ạ." Liên Trinh lấy cốc giấy rót nước ấm đưa cho Viện sĩ Giang. Nhìn ông nhăn mặt than thở không ngừng, anh nhất thời cũng không biết an ủi ông thế nào.
Viện sĩ Giang nhận lấy cốc nước, thở dài nặng nề: "Lần này là thấy chủ quan, đám người đó quả thật là bọn cướp."
Liên Trinh cúi đầu, nét mặt nghiêm nghị, còn Lê Tiếu thì bình chân như vại cầm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề.
"Thầy ơi, số căn cước của thấy là bao nhiêu?"
Viện sĩ Giang thành thật trả lời.
Một lúc sau: "Thấy lấy danh hiệu viện sĩ khi nào?"
Viện sĩ Giang suy nghĩ cẩn thận: "Mười hai năm trước."
Lê Tiếu gật đầu đáp lời, tay vẫn bấm điện thoại.
Viện sĩ Giang quan sát cô, sau đó khó hiểu mà nhìn Liên Trinh: "Tiếu Tiếu à, trò làm gì vậy?"
Lê Tiếu mỉm cười: "Tặng thấy một món quà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com