Chương 456: CÔ KHÔNG XẤU HỖ CHÚT NÀO
Lúc này, Thương Úc nhìn Lê Tiếu trong lòng mình, không nói nhiều, chỉ áp môi lên mặt cô nhẹ hôn.
Lê Tiếu cũng không tiết lộ những chuyện xưa không hay của Đô An Lương.
Là đàn ông, hắn lựa chọn rời đi, đã là sĩ diện cuối cùng của hắn.
...
Đêm nay Lê Tiếu ngủ lại biệt thự.
Tắm xong quay lại phòng ngủ chính, cô lau tóc câm điện thoại lên, bỗng thấy có mấy tin nhắn WeChat.
Mở ra xem thù, tất cả đều là của Đường Dực Đình, hơn nữa còn là tin nhắn thoại.
Lê Tiếu tiện tay bật lên, chỉnh âm lượng lớn, đặt điện thoại lên giường.
Giọng nói uể oải của Đường Dực Đình nhanh chóng truyền đến: "Tiếu Tiếu, bà chủ Tiếu, cậu đang làm gì thế?"
Đường gia Tiểu Đình: "Đã bảy tám ngày chúng ta không gặp nhau rồi, trong lòng cậu còn có người đáng yêu như mình không thế?"
Đường gia Tiểu Đình: "Mình có câu hỏi không biết nên nói hay không."
Mấy tin nhắn kế tiếp đều là lời làu bàu lảm nhảm của Đường Dực Đình.
Đến tin thứ tám, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Thương Úc mặc áo ngủ xám đi vào. Trong phòng vừa khéo vẫn đang vang vọng giọng nói tò mò cười trộm của Đường Dực Đình.
"Hí hí hí, Okamoto 001 lần trước mình để cử ấy, hai người dùng thử chưa? Cậu và ông trùm một đêm dùng mấy cái? Một lần kéo dài bao lâu? Nói nhanh nói nhanh, mình đang làm khảo sát xã hội, nhất định phải trả lời đấy."
Lê Tiếu đang lau tóc bỗng khựng tay lại, ánh mắt cứng đờ nhìn giọng nói phát ra trong điện thoại, lại nghiêng đầu nhìn Thương Úc đang híp mắt. Cô nuốt nước bọt, nhìn sang bức tường phía trước, ngón tay lẳng lặng ấn tất.
Đường Dực Đình, cậu chắc chắn mình đang khảo sát xã hội chứ không phải đang điều tra đồi trụy chứ?
Thương Úc nhếch môi cười nhạt, đến trước giường, nhìn mi mắt rũ xuống của Lê Tiếu, nhướng mày hỏi: "Okamoto 001?"
Lê Tiếu cứng nhắc lau tóc, tay kia lẳng lặng nhét điện thoại dưới gối.
Vấn đề này không khó trả lời, nhưng cô hiện giờ...
Nụ cười bên môi anh càng sâu, lấy khăn trên tay cô, nâng cầm cô lên: "Hử?"
Lê Tiếu họ khẽ, gạt tay anh ra, không đổi sắc mặt vén chăn chui vào, sau đó kéo cao lên trùm đầu mình lại.
Cô không xấu hổ chút nào.
Tiếng cười trầm của Thương Úc truyền đến bên tai. Anh đặt khăn xuống, nghiêng người ngồi bên giường, vén một góc chăn lên, lôi cổ tay cô ra.
Lê Tiếu không nhúc nhích, lựa chọn giả chết trong chăn.
Đến khi cổ tay lành lạnh, cô mới nhoài người ra nhìn xem.
Lúc này Thương Úc đang ngồi ở đầu giường, câm thuốc cẩn thận thoa lên cổ tay cô.
Lê Tiếu nhìn ánh mắt chuyên chú của anh, khóe miệng cong cong, còn chưa nói gì, anh đã nghiêng đầu nhìn cô và nói: "Thứ Bảy có rảnh không?"
Thứ Bảy...? Cô vốn có dự tính khác, nhưng nghe anh hỏi vậy bèn nhướng mày: "Có việc sao?"
"Dẫn em đến Ám Đường." Thương Úc thoa thuốc xong thì nắm tay cô xoa xoa.
Lê Tiếu hiểu ra, gật đầu đồng ý.
Hôm nay đã là thứ Tư, hai ngày nữa là có thể thấy Ám Đường thần bí sau lưng anh rồi.
Không lâu sau, anh nằm cạnh cô, sau khi tắt đèn chỉ có thể nhìn được đường nét đại khái, lẳng lặng bình yên.
Sau đó, Lê Tiếu bị Thương Úc ôm eo lôi vào lòng, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, giọng nói trong đêm tối vô cùng mê người: "Lần sau, chúng ta thử... Okamoto 001 xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com