Chương 463: CHỊ CÃI NHAU VỚI ANH TRAI EM À?
Hôm sau, năm giờ chiều.
Máy bay tư nhân lại hạ cảnh sân bay quốc tế Nam Dương.
Lê Tiếu mỏi mệt xuống cầu thang mạn, quay lại bãi đỗ xe, chui vào trong xe lấy điện thoại ra.
Nhắc đến cũng vừa khéo, cô vừa bỏ chế độ máy bay, đã có cuộc gọi đến.
Lê Tiếu dựa vào lưng ghế, thấy tên người gọi hiện lên liền hắng giọng: "A lô ~"
Giọng cô rất khàn, nghe cẩn thận dễ dàng nhận ra sự mềm mại sau khi ngủ dậy.
"Vẫn đang bận sao?" Trong điện thoại, giọng Thương Úc không có gì khác lạ, chỉ là hơi trầm hơn bình thường.
Lê Tiếu vịn tay lái nhìn nắng chiều ngoài cửa, thản nhiên đáp: "Vâng, em mới xong việc, định về nhà."
Nói xong, cô nhớ đến hình như ngày mai Thương Tung Hải sẽ đến, nên hỏi thêm: "Ngày mai bác trai đến lúc mấy giờ?"
Đâu điện thoại bên kia, anh trầm ngâm mấy giây, dường như kèm theo tiếng thở dài: "Chắc sẽ đến lúc sáng. Em về nhà đi, nghỉ sớm một chút."
Lê Tiếu còn đang muốn nói câu kết, trong điện thoại đã truyền đến tiếng tút tút tút.
Cô mờ mịt nhìn điện thoại.
Tạm thời nghĩ không ra manh mối, cô cũng không suy nghĩ nhiều, khởi động máy đánh vô lăng, đảo mắt thì nhìn thấy hộp đồng hồ đeo tay đặt trên bảng điều khiển.
Vừa hay tối nay về nhà họ Lê, cô có thể tháo bên trong đồng hồ ra xem.
Không phải tối qua cô không muốn đeo nó, mà là đến chỗ như biên giới, đổ trên người càng ít càng tốt.
...
Quay về nhà họ Lê, Lê Tiếu vào biệt thự từ cửa sau nhà để xe.
Hơi mệt, cô thay đồ rồi nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà không bao lâu thì mơ màng ngủ.
Cả một ngày đêm, cô chỉ ngủ vài tiếng trên máy bay, lúc này trong phòng yên ắng, sự mệt mỏi như nước thủy triều dâng.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, có người đến gõ cửa, Lê Tiếu hé mắt, nhàn nhạt nói: "Vào đi."
Cửa mở ra một khe nhỏ, Tông Duyệt đỏ mắt thò đầu nhìn vào trong: "Em về thật ư?"
Lê Tiếu nửa chống người, ngoắc tay với cô, giọng biếng nhác không tỉnh thân: "Sao vậy, chị tìm em có việc à?"
Tông Duyệt chậm rãi vào trong, tiện tay đóng cửa phòng, đến góc giường ngôi xuống, cúi đầu nói: "Không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi có nghe quản gia nói em về, chị muốn lên xem sao."
Dạo này cô luôn ở Nam Dương, bình thường không có gì làm sẽ bị Đoàn Thục Viện lấy lý do buồn chán mời đến nhà họ Lê làm khách.
Dù mỗi người trong nhà họ Lê đều rất khách sáo với cô, nhưng cô lại càng cảm thấy bất an.
Có lẽ vì Lê Quân không thương cô, nên cảm giác bất an này càng bị phóng đại lên.
Lê Tiếu ngồi dậy, co một chân lại, khuỷu tay chống đâu gối đánh giá Tông Duyệt: "Chị cãi nhau với anh trai em à?"
Nét mặt Tông Duyệt rất bình thản, nhưng lại hiện vẻ rầu rĩ.
Không hề, anh ấy bận như vậy, thời gian nói chuyện cũng không có, sao có thể cãi nhau với chị được."
Tông Duyệt vội nhìn Lê Tiếu, chạm phải đôi mắt đen nhánh của cô liền dời mắt như trốn tránh, sợ không thể giấu được tâm sự của mình.
Lê Tiếu thấy Tông Duyệt cúi đầu táy máy ngón tay, không kiểm được nhướng mày: "Vậy sao chị khóc?"
Tông Duyệt nheo mắt: "Chị khóc sao?"
Cô thuận tiện nhìn gương đứng bên tường, thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình bèn quay lại nhìn Lê Tiếu: "Chị không có khóc, chị bị nhiễm trùng giác mạc."
"Ổ." Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được, nhìn cặp mắt đỏ ửng của đối phương: "Em còn tưởng là anh Cả bắt nạt chị."
Tông Duyệt nhỏ giọng ngập ngừng: "Chị còn mong anh ấy bắt nạt chị."
Cũng phải.
Dù gì cũng là thiên kim danh môn nhà họ Tông, đã từng huấn luyện trong quân đội.
Cô gái như Tông Duyệt nhìn thì rất nhu mì, nhưng chắc chắn là kiên cường từ tận xương cốt.
Hối hận không phải phong cách của cô.
Một lúc sau, Lê Tiếu chống trán, cơn buồn ngủ cũng vơi bớt hẳn: "Chị đến tìm em tán gẫu hay giãi bày tâm sự?"
"Muốn tìm em một lúc thôi." Tông Duyệt cũng chú ý đến nét mặt buồn ngủ của Lê Tiếu, đảo mắt rồi nói: "Chị pha cà phê cho em nhé?"
Lê Tiếu nheo mắt, nhướng mày, thật sự không để cô ngủ sao?
Cô cứng nhắc nhếch môi: "Chị dâu thật chu đáo."
"Đùng khách sáo." Tông Duyệt chớp đôi mắt đỏ au rồi ra ngoài cửa.
Lê Tiếu cũng không ngăn cản, xuống giường rửa mặt sau đó đến ban công ngôi xuống.
Dường như tâm trạng Tông Duyệt không tốt, không có bà con bạn bè gì, e là chỉ ở bên bạn đồng lứa như Lê Tiếu mới tìm được cảm giác thực tế.
Nắng chiều buông chân trời, phong cảnh tuyệt đẹp.
Lê Tiếu bưng tách cà phê Tông Duyệt pha cho cô nhấp một ngụm, nhìn mây mỏng chân trời: "Chị đến bệnh viện chưa?"
Tông Duyệt nhìn cô, giơ tay sờ khóe mắt mình: "Đi rồi, bác sĩ bảo là nhiễm khuẩn khiến giác mạc nhiễm trùng."
Lê Tiểu nhíu mày: "Bao lâu rồi?"
"Ba ngày, nhưng bác sĩ đã kê toa cho chị, nói không nghiêm trọng lắm, mấy hôm nữa chị đi tái khám."
Lê Tiếu nhin đối phương như có điều suy nghĩ. Người xa nhà lại bị bệnh, khó tránh khỏi tâm trạng ủ rũ. Một lúc sau cô hỏi: "Anh Cả em không biết à?"
Vẻ mặt Tông Duyệt cứng đờ, cười gượng: "Anh ấy họp ở tỉnh ngoài, chuyện nhỏ như vậy không cân nói anh ấy biết."
Lê Tiếu im lặng, nhấp ngụm cà phê, không lâu sau lấy điện thoại ra gỗ màn hình.
Chưa đến hai mươi phút sau, quản gia đi lên bảo họ xuống lâu dùng bữa. Hai người vừa đến khúc quanh, điện thoại trong túi Tông Duyệt reo lên.
Cô thấy tên người gọi, hơi kinh ngạc, ánh mất rõ vui vẻ: "Chị đi nghe điện thoại đã."
Lê Tiếu đút một tay vào túi đi về phía trước, nhàn nhạt "dạ" một tiếng.
Tông Duyệt đi đến trước cửa sổ, khi cuộc gọi được kết nối bèn hỏi trước: "Sao lại gọi điện cho em lúc này, anh xong việc rồi sao?"
Dù là cuối tuần, nhưng Lê Quân đã nói, dạo này xã giao nhiều, nên bình thường dù có nhớ, Tông Duyệt cũng không dám quấy rấy anh.
"Vẫn chưa." Trong điện thoại mơ hồ có tiếng nói chuyện, mấy giây sau, cùng với tiếng bước chân của Lê Quân, xung quanh yên ắng hơn nhiều, giọng anh lại truyền đến: "Mắt em sao rồi?"
Tông Duyệt ngẩn người, vô thức phủ nhận: "Không sao hết."
"Nhiễm trùng giác mạc sao không nói anh biết?" Trong giọng nói trầm ổn của Lê Quân lộ rõ bất mãn, không đợi Tông Duyệt đáp, anh đã thở dài: "Em đi ăn trước đi."
Tông Duyệt há miệng, chưa nói tiếng nào, điện thoại đã cúp.
Người gì vậy trời?
Gọi điện tới chỉ vì muốn trách cô một câu?
Bảo anh là đầu gỗ còn là khen ngợi đấy.
Tông Duyệt câm điện thoại sững người rất lâu, trong lòng phiền muộn khó nói.
Cô vốn cảm thấy nhiễm trùng giác mạc không là chuyện gì to tát. Lúc ấy Đoàn Thục Viện còn nói phải gọi Lê Quân về, cô sợ anh cho mình quá yếu đuối, khuyên mãi mới khiến bà không nói lại anh biết.
Mà bên kia, Lê Quân đang ở ngoài, kết thúc cuộc gọi liền dặn thư ký của mình: "Cậu đối phó với tiệc rượu bên trong. Nếu ai có hỏi tới tôi, cứ bảo tôi đi khảo sát cơ sở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com