Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 465: ĐỆ NHẤT QUÝ TỘC PARMA

Lê Tiểu theo Thương Úc đến chỗ bục trưng bày, mấy hộp gấm to nhỏ không đồng đều đập vào mắt.

Cô nhìn chẳng được bao lâu thì giọng trầm khàn của anh đã lơ lửng bên tai: "Trước kia có mặc váy đỏ bao giờ chưa?"

Có lẽ Lê Tiếu không biết váy đầm dài trên người mình tạo nên hiệu quả thị giác thế nào.

Thân hình vốn mảnh khảnh càng thêm thon gây duyên dáng. Đuôi váy bồng bềnh, màu đỏ rượu hâm ẩm khí chất lạnh lùng trong trẻo của cô.

Lê Tiếu cúi đầu, giọng ghét bỏ: "Không có."

Cô không thích màu sắc rực rỡ thế này.

Ngay sau đó, anh ôm eo cô, cúi đầu khàn giọng nói: "Ừ, về sau đừng mặc nữa."

Lê Tiếu ngạc nhiên nhướng mày rồi lại nhìn bản thân: "Xấu lắm à?"

Váy đầm này do Đoàn Thục Viện chọn cho cô, thiết kế cổ mô phỏng sườn xám mang nét cổ điển. Chỉ là cô không thích màu này, nhưng không thể chối bỏ sự tinh xảo quý phái của nó.

Lê Tiếu không thấy ánh lửa bừng lên trong mắt Thương Úc, nhìn đuôi váy bồng bềnh, nhíu mày, không vui lắm.

Cô mài suy nghĩ, lúc này anh cúi mặt xuống, mùi gỗ mun mát lạnh theo đó quanh quẩn chóp mũi, yết hầu chuyển động, trầm giọng nói: "Quá đẹp."

Cô ngước mắt nhìn đồng tử sâu như biển của anh, thấy tức cười: "Vậy sao."

Thương Úc nhìn gương mặt đã trang điểm của Lê Tiếu, lại nhìn cổ tay cô, nheo mất nguy hiểm: "Sao lại không đeo đồng hồ? Không thích à?"

"Không phải không thích, em để trong xe, váy này phối với đồng hồ nhìn kỳ cục lắm." Lê Tiếu hơi cúi đầu, tiện tay mở một hộp gấm, khẽ cười nói.

Anh chau mày rậm, ôm cô vào lòng: "Nhớ phải mang, nhé?"

Lê Tiếu ngửa đâu, nhìn đường nét anh tuấn, mỉm cười nói được.

Khoảng cách hai người rất gần, cô mở hộp gấm ra xem, còn anh chỉ nhìn cô.

Họ đắm chìm trong thế giới của nhau, hoàn toàn không phát hiện ba người ở khu nghỉ ngơi đang nhìn họ không chớp mắt.

Thương Tung Hải khẽ than, khi dời mất thì hỏi Đoàn Thục Viện: "Bộ đồ hôm nay của con bé mặc là cô chọn sao?"

Đoàn Thục Viện gật đầu thấp thỏm: "Phải, ngài thấy thế nào?"

Thương Tung Hải vỗ đầu gối, đánh giá dáng vẻ hơi câu nệ của vợ chồng nhà họ Lê, nét mặt hoài niệm: "Đã nhiều năm như vậy, nay thấy con bé mặc bộ đồ này, suýt chút nữa tôi đã cho rằng Ý Lam lại xuất hiện."

Nghe vậy, Đoàn Thục Viện khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nói: "May mà hôn sự này không bị phá vỡ, ngài không trách tội là tốt quá rồi."

"Không cần phải thế." Thương Tung Hải vừa nói vừa tháo kiếng xuống, nhéo mi tâm: "Hai người nuôi dưỡng con bé tốt như vậy, nếu ông bạn già kia của tôi còn sống, sợ rằng cảm ơn hai người còn không kịp, nói chỉ là trách tội."

Ông bà Lê không hẹn mà cùng khom người với Thương Tung Hải, dáng vẻ vô cùng tôn kính.

Nếu lúc này Lê Tiếu quay đầu lại, chắc chắn có thể nhìn ra, trạng thái của ba người họ chắc chắn không phải sự ngang hàng mà thông gia bình thường nên có.

"Đều là người mình cả, hai người cũng đừng câu nệ quá." Thương Tung Hải lại đeo mắt kiếng lên, khôi phục vẻ cao thâm và khôn khéo vốn có.

Lê Quảng Minh vỗ mu bàn tay đặt trên đầu gối của Đoàn Thục Viện, vẻ mặt nghiêm túc đã thả lỏng hơn nhiều. Ông nhìn Thương Tung Hải: "Lần này ngài đến vì hôn sự của Tiếu Tiếu sao?"

"Phải, tuy còn chuyện khác, nhưng đính hôn quan trọng hơn. Năm đó vốn thấy tuổi tác con bé kể cận Thiếu Hành, nên mới định hôn ước cho hai đứa. Nay con bé đã thích Thiếu Diễn, vậy thì cứ theo thời thế, chúng ta định lại hôn sự này. Giấy đính hôn đã sửa rồi, tên con bé cũng được thêm vào gia phả Thương thị, xem như tôi đã làm xong tâm nguyện của mình."

Vợ chồng nhà họ Lê nghe thấy tên Lê Tiếu đã được thêm vào gia phả Thương thị thì đều ngạc nhiên.

Lê Quảng Minh chần chừ, nghiêng người về phía trước, do dự hỏi: "Ngài làm như vậy... vì muốn Tiểu Tiểu về sau quay lại Parma sao?"

Thương Tung Hải chậm rãi nheo mắt, nhìn Lê Tiếu với vẻ cao thâm khó lường: "Giờ vẫn chưa phải lúc, để xem chính con bé đã. Nếu con bé muốn ở lại Nam Dương thì tôi cũng không ép."

"Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc con bé phải từ bỏ vinh dự quý tộc đệ nhất Parma, còn phải ngó lơ bi kịch cả tộc con bé chết thảm nữa... Chỉ cần là con bé tự lựa chọn, Thương thị sẽ ủng hộ, quyết không ép buộc."

Nghe Thương Tung Hải trả lời như vậy, đáy mắt Lê Quảng Minh thầm gọn sóng.

Parma có vô số quý tộc, đều phú quý khó bì.

Nhưng rất ít người biết rằng, hơn hai mươi năm trước, gia tộc quý tộc bậc nhất kia đã gặp án diệt môn thảm thiết trong một đêm.

Mười mấy phút sau, tiệc rượu bắt đầu.

Lê Tiếu và Thương Úc ngồi bên tay trái Thương Tung Hải, vợ chồng nhà họ Lê ngồi đối diện.

Đồ ăn trên bàn gần như đều là đặc sản của Parma. Lê Tiếu lẳng lặng ăn, nhưng trong đầu lại nhớ đến những hộp gấm kia.

Có châu báu trang sức, có xe sang bất động sản, có cổ phần Dược đường Thương thị, cùng với... hai mươi trang khác của "Tự truyện Thần cổ phiếu".

So với những thứ vật chất kia, Lê Tiếu càng để ý đến bản dịch hơn.

Thương Úc đã nói, cô có thể đưa ra điều kiện, vậy...

Đang ngẫm nghĩ, Thương Tung Hải nâng ly rượu nhấp một ngụm, nhìn Lê Tiếu và hỏi: "Cháu gái, cháu xem hết những món quà kia chưa?"

Lê Tiếu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lấy khăn ăn lau khỏe môi, gật đầu: "Xem hết rồi ạ."

"Có thích không?" Thương Tung Hải nhìn thẳng Lê Tiếu, trong mất có thâm ý khác.

Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt ông, mất hiện ý cười, nói bằng giọng nũng nịu của phận con cháu: "Rất thích ạ, cảm ơn bác trai. Nhưng... nếu bác có thể đưa thêm nhiều trang phiên dịch thì càng tốt hơn."

Nếu để cô trực tiếp đưa ra điều kiện với Thương Tung Hải, cô tự nhận mình không đủ năng lực.

Gia chủ Thương thị đa mưu túc trí, không dễ dàng tính toán với ông.

Ngược lại, có đôi khi làm nũng với người lớn tuổi sẽ đạt được hiệu quả khó tưởng tượng.

Chẳng hạn như bây giờ.

Thương Tung Hải nhướng mày khá bất ngờ, sau đó cười vang: "Con bé này, bao nhiêu châu báu không chịu nhìn, lại chú ý đến quyển sách nhỏ đó."

Thật ra Lê Tiếu lo khéo quá thành vụng. Nhưng thấy phản ứng của Thương Tung Hải, cô xác định cách làm của mình là đúng.

"Được, chờ bác về Parma, sẽ dịch thêm hai mươi trang cho cháu." Dường như Thương Tung Hải rất khoan dung với Lê Tiếu, gương mặt hiện ý cười như một người cha chú hiến lành: "Nhưng bác vẫn chưa dịch xong, nên cho cháu thêm hai mươi trang nữa cũng không được chê ít."

Lê Tiếu bưng ly rượu đứng dậy, cười khẽ: "Cảm ơn bác trai, cháu kính bác một ly."

Ông bà Lê ở đối diện mơ hồ nhìn họ. Quyển sách nhỏ gì? Mấy trang phiên dịch gì? Đáng tiến hơn sính lễ sao?

Khi bữa tiệc gần kết thúc, Thương Tung Hải lại nói: "Cháu gái, hôn sự của cháu với Thiếu Diễn cứ quyết định vậy đi. Còn về ngày cưới thì mấy đứa tự thương lượng, sớm hay muộn tùy mấy đứa hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: