Chương 481: GẦN QUAN ĐƯỢC LỘC
Ủy viên danh dự cấp một Liên minh y học?
Mọi người ở đây đều trố mắt nghẹn họng nhìn Lê Tiếu, vừa thấy khó tin vừa thấy hoang đường.
Hiệp hội Liên minh y học quốc tế đứng đầu, cả Sở nghiên cứu trước giờ không có ai được họ xem trọng, Lê Tiếu là lính mới, đã là ủy viên danh dự cấp một?
Mặc kệ rốt cuộc cấp bậc này thấp hay cao, chỉ cần được đích thân Ủy viên trưởng giới thiệu, đã ưu việt hơn bao người rồi.
Lúc này, Lê Tiếu nhìn Tô Mặc Thời, cúi đầu day trán, cất bước qua đó.
Dù có được sự chú ý của toàn trường, nhưng bước chân cô luôn khoan thai, ngay cả nét mặt cũng bình thản.
Cứ như có thêm bao nhiêu danh dự đi nữa, với cô mà nói đều không phải chuyện gì đáng khoe khoang.
Người xung quanh quan sát cô, có hâm mộ, có kinh ngạc, có thông suốt, cũng có ghen tị, nhưng hầu hết là mê man.
Không bao lâu sau, Lê Tiếu đã đến bên cạnh Tô Mặc Thời.
Cô nhướng mày, đáy mắt ẩn chứa ý cười và bất đắc dĩ, cất tiếng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Anh cố ý?"
Tô Mặc Thời nhếch môi, kéo cái ghế bên cạnh ra, làm động tác tay: "Mời cô ngồi, Ủy viên Lê."
Hành động này lại khiến hội trường ồn ào một phen.
Lẽ nào địa vị của Lê Tiếu ở Liên minh y học còn cao hơn họ tưởng?
Nếu không... sao cô có thể khiến Ủy viên trường khách sáo như thế?
Lê Tiếu liếc Tô Mặc Thời, vịn lưng ghế ngồi xuống. Chỗ ngồi ở bản hội nghị của hai người họ nhanh chóng trở vị trí đâu.
Đãi ngộ như vậy chẳng khác nào đang cảnh cáo toàn trường, thân phận của Lê Tiếu còn cao hơn hai chuyên gia ngồi hai bên.
Tiếng ồn ào dân nhỏ lại, nhưng cảm xúc mỗi người với Lê Tiếu đều biến hóa đến long trời lở đất.
Sở nghiên cứu trước giờ có phải đâm rồng hang hổ hay không thì họ không biết. Nhưng sự xuất hiện của Lê Tiếu rõ ràng đang nhắc nhở họ, người càng im hơi lặng tiếng càng tài năng xuất chúng.
Lý Như đứng trước bục đã quên tối nay là ngày nào.
Cô ta cứ cẩm bút laser ngơ ngác nhìn Lê Tiếu ngôi vị trí đầu bàn hội nghị.
Nghiên cứu viên sơ cấp cô ta xem thường nhất, lại trở thành ủy viên danh dự của Liên minh y học cô ta không thể nào so bì được.
Đầu óc Lý Như hệt bị dây tơ quấn lấy, theo đó là tiếng ù tai khiến người ta sụp đổ.
Cô ta không nghe được tiếng động gì, chỉ có thể nhìn đôi môi đang mấp máy gì đó của Tô Mặc Thời.
Mấy tiếng trước, cô ta còn được tôn sùng với thân phận đại biểu nhóm vinh dự, giờ lại như một trò đùa có tầm cỡ.
Sau đó, dưới sự nhắc nhở của Viện sĩ Giang, Lý Như đạp giày cao gót bước xuống.
Có thể vì đã kích quá lớn, cô ta không chú ý bậc thang dưới chân nên bước hụt, chật vật té ngã.
Cô ta khó chịu muốn khóc, nhưng biết rõ nước mắt chỉ khiến mình càng thêm thê thảm.
Buổi khảo sát tạm thời hạ màn sau khi Lý Như ngã nhào trước mặt mọi người.
Mười hai giờ trưa, Vương Tranh là người tiếp đãi, dẫn đoàn khảo sát đến căn tin dùng bữa.
Dù không nhìn ra gì khác lạ, nhưng nét mặt hốt hoảng của ông lại thể hiện sự lơ mơ không yên lòng.
Bình thường, trong căn tin luôn ồn ào đây ấp tiếng chuyện trò vui vẻ.
Chỉ có hôm nay, ai nấy đều củi đâu dùng bữa. Tiếng chén đũa va chạm nhau thành tiết tấu phối cảnh duy nhất ở đây.
Khu dùng bữa vắng vẻ cách đó không xa, Lê Tiếu và Tô Mặc Thời ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Mà hầu hết thời gian đều là Tô Mặc Thời nói.
Có nghiên cứu viên lấy cơm đi ngang qua, thậm chí còn nghe Tô Mặc Thời chế giễu Lê Tiếu: "Sao tật xấu kén ăn của em vẫn không chịu sửa thế?"
Lê Tiếu trả lời thế nào?
"Ăn không nói, ngủ không nói."
Nghiên cứu viên đi ngang qua kia ngẩn ngơ bê khay đồ ăn ra xa.
Không đến một giờ, trải qua lời truyền bá của nhân viên tham dự, cả Sở nghiên cứu đều biết Lê Tiếu là ủy viên danh dự của Liên minh y học.
Có người đến bàn ăn của đám người Lý Như, hưng phấn đập bàn: "Này, nghe nói Lê Tiếu là người của Liên minh y học, vậy há chẳng phải mọi người là gần quan được lộc sao? May mắn quá đúng không?"
"Gần quan được lộc?" Lý Như cầm đũa ngẩng đầu lên, lặp lại.
Đồng nghiệp kia vừa kích động vừa tiếc rẻ: "Đúng vậy, lần này Liên minh y học đến vì hạng mục của mọi người, không chừng bên trong có Lê Tiếu hỗ trợ đấy. Mọi người cùng tổ với cô ấy, chắc chắn việc gia nhập Liên minh y học đã trong tầm tay. Sớm biết như thế, lúc đầu tôi cũng xin vào nhóm của mọi người rồi."
Mọi người trong nhóm: "..."
Ngoại trừ Liên Trinh ra, vẻ mặt của họ chẳng mấy vui vẻ, thậm chí... còn như đưa đám.
Sớm biết Lê Tiếu có Liên minh y học chống lưng, ban đầu họ không nên hở ra là nhằm vào cô.
Nghĩ thế, mọi người không hẹn cùng nhìn về phía Liên Trinh: "Liên Trinh, cô ấy... có nhắc chuyện kéo anh vào Liên minh y học không?"
Với cơ cấu như Liên minh y học, muốn gia nhập không dễ dàng gì, vì điều lệ xin gia nhập thôi đã hơn tám mươi trang, mà quan hệ giữa Liên Trinh với Lê Tiếu là tốt nhất.
Có người nghĩ, nếu cả Liên Trinh cũng không có cơ hội, vậy họ không cần phải canh cánh trong lòng.
Lúc này, Liên Trinh ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt họ, cười lạnh.
Anh gần như chẳng cần suy tính cũng có thể biết họ đang nghĩ gì.
Liên Trinh quyết đoán đặt đũa xuống, cấm khăn giấy lau miệng, khiêm tốn trả lời: "Chắc Tiểu Lê đã viết thư tiến cử nên tối qua tôi mới nhận được thư mời phỏng vấn của Liên mình y học."
Có người đánh rơi đũa, có người mặt mày tái mét mất sạch ý chỉ.
Có là lời nói của Liên Trình đã khiến họ nếm được mùi vị hối hận không kịp.
Lý Như càng khỏi phải nhắc đến, mất hết ý chí chiến đấu, suy sụp đến mức dễ dàng thấy được.
...
Năm giờ chiều, ngày khảo sát đầu tiên của Liên minh y học kết thúc.
Kỳ hạn khảo sát lần này kéo dài một tuần, mới ngày đầu thôi đã gây ra tiếng vang lớn như vậy. Cho đến khi xe khách của Liên minh y học rời khỏi Sở nghiên cứu, nhóm biến đổi gen trở thành "Vườn tham quan".
So với Ủy viên trưởng cao xa của Liên minh y học, Lê Tiếu xưa nay khiêm tốn trở thành đối tượng khen ngợi của mọi người.
Vô số nhân viên nghiên cứu đứng trong hành lang nhóm hạng mục biến đổi gen, mỗi một câu đều nhắc đến mấy chữ ủy viên danh dự.
Mà ban nhân sự ở cao ốc gần đó, cũng có không ít người đưa yêu cầu muốn gia nhập nhóm hạng mục nghiên cứu gen.
Cùng lúc đó, Lê Tiếu ngôi trong phòng làm việc, hai tay đút vào túi áo blouse trắng, tuy trông tô cố nhịn, nhưng ánh mắt lại vô cùng buồn bực.
Tiếng ồn ào bàn tán ở ngoài cửa chưa ngừng, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra cuộc sống tương lai không hề yên ổn.
Liên Trinh ngồi cạnh cô, Viện sĩ Giang có vẻ tỉnh táo bưng tách trà, nhưng nếp nhăn bên khóe mắt không giấu nổi ý cười.
Có thể không vui được sao?
Tối qua ông cũng nhận được thư mời phỏng vấn của Liên minh y học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com