Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 483: TẠI SAO ĐỂ HẮN ÔM EM?

Tám giờ rưỡi tối, Lê Tiếu và Tô Mặc Thời uống rượu tán gẫu ở quầy bar.

Quẩy bar không đông người, tụm năm tụm ba chuyện trò vui vẻ.

Tô Mặc Thời đang nghịch một con dao phẩu thuật có viền vàng đặc biệt, gác khuỷu tay lên mép bàn, ngạc nhiên cảm khái: "Giờ anh đang tò mò, người đàn ông lọt vào mắt xanh của em trông thế nào."

Lê Tiếu dựa lưng ghế, đôi chân thon dài bắt tréo trước người: "Trưa mai là gặp được rồi."

Cô vuốt ve điện thoại, thình thoảng liếc nhìn rồi nhíu mày.

Nửa tiếng trước cô đã nhắn tin cho Thương Úc, hẹn anh trưa mai cùng dùng bữa với Tô Mặc Thời. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa nhắn lại.

Lại qua thêm mười phút, Lê Tiếu muốn gọi điện cho anh nên mượn cớ vào phòng vệ sinh.

Tô Mặc Thời nhìn theo bóng lưng cô, sau đó quay lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt ánh ý cười.

Thương Thiếu Diễn của Nam Dương sao?

Anh ta có nghe qua cái tên này, chỉ là không quen biết.

Bao năm qua anh ta luôn sống ở nước ngoài, không chú ý ấy chuyện trong nước.

Nhưng, người đàn ông được Lê Tiếu xem trọng hẳn sẽ không tôi.

Dù gì... mấy năm đó ở biên giới, số người theo đuổi cô nhóc nhiều như vậy, cô nhóc còn từ chối cả anh Kiêu, rốt cuộc Thương Thiếu Diễn này xuất sắc cỡ nào?

...

Năm phút sau, Lê Tiếu quay lại từ phòng vệ sinh, nét mặt vẫn dửng dưng, nhưng Tô Mặc Thời phát hiện sự nôn nóng nơi đáy mắt cô.

"Sao thế?"

Lê Tiếu mím môi, lắc đầu: "Không sao."

Tô Mặc Thời nhìn chằm chằm cô vài giây, giọng ôn hòa chế giễu: "Bạn trai không bắt máy à?"

Lê Tiếu hé mắt liếc anh ta, không đáp, nhưng vẻ mặt ngầm thừa nhận không biết làm sao.

Tô Mặc Thời cất dao phẫu thuật, gỡ ngón tay lên bàn: "Thật không nhìn ra, có bạn trai rồi, em lại là kiểu người chủ động đấy!"

"Anh lắm lời quá." Lê Tiếu liếc anh ta, câm cocktail trên bàn nốc cạn một hơi, sau đó đấy ghế ra đứng dậy: "Em đi đây."

Đây là sốt ruột à?

Tô Mặc Thời bật cười, sóng vai cô rời khỏi quẩy bar. Anh ta xoa đầu Lê Tiếu: "Đàn ông không nhận điện thoại chỉ có ba trường hợp: bận bịu, tức giận hoặc ngó lơ. Cái thứ nhất hầu hết đều là kiếm cớ. Thân là đàn ông, dù có bận cỡ nào, chỉ cần muốn là có thể liên lạc với em bất kỳ lúc nào. Còn về tức giận, vậy cần tìm hiểu nguyên nhân sao người ta lại giận. Cái cuối cùng, việc ngó lơ, em nên hiểu, có thể do nhiều nguyên nhân dẫn đến. Vậy nên, rốt cuộc là trường hợp nào, xác định rồi hằng tìm cách ứng phó, nhớ chưa?"

Tô Mặc Thời dùng chất giọng của người từng trải nhắc nhở Lê Tiếu, sau cùng lại bổ sung: "Nhưng, người đàn ông có thể khiến em xem trọng, trường hợp thứ nhất và thứ ba chắc không rồi. Đừng nghĩ nhiều, nếu cần giúp đỡ, có thể nói anh Tư nghe bất kỳ lúc nào. Còn nữa, nuốt cái này đi, thuốc giải rượu mới nghiên cứu đấy, có thể nhanh chóng giảm nồng độ cồn trong người em."

Lê Tiếu chỉ "ử", nhận lấy viên thuốc anh ta đưa, bóc vỏ ra nuốt thẳng.

...

Ban đêm, biệt thự Nam Dương.

Lê Tiếu dùng xe xong chạy thẳng vào sảnh chính.

Trước cửa, Lạc Vũ đã chờ sẵn, nhìn thấy cô liền nghênh đón: "Cô Lê."

"Anh ấy có ở đây không?" Giọng Lê Tiếu vẫn bình thản, nhưng môi mấp máy, trông không hề bình tĩnh như thế.

Lạc Vũ xoay người liếc nhìn hướng phòng khách, gật đầu nói: "Có. Vừa rồi đã ra khỏi phòng huấn luyện, giờ đang hút thuốc trong phòng khách."

"Ừm." Lê Tiếu đáp rồi đi lướt qua.

Thật ra Lạc Vũ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nửa tiếng trước Lê Tiếu gọi điện cho cô ta hỏi lão đại thế nào.

Khi đó họ vừa từ công ty về biệt thự, lão đại không có gì khác lạ, chỉ một mình vào phòng huấn luyện, Lạc Vũ báo cáo sự thật cho Lê Tiếu.

Đến gần phòng khách, mùi thuốc lá theo không khí bay ra.

Bước chân Lê Tiếu rất khẽ, còn chưa đến gần cửa phòng, giọng nói âm trầm lạnh thấu xương của anh đã vang lên: "Đi ra!"

Cô không dừng bước, vừa vào phòng khách đã phát hiện trong phòng rất tối.

Độ sáng này y hệt mấy hôm trước cô cố ý chỉnh thấp nhất để che giấu vết thương trên mu bàn tay.

Hiện tại, anh nằm trên sofa, vẫn mặc sơ mi và quần tây đen.

Anh co một chân lại, cẳng tay phải gác lên trán, hơi thở khá nặng nề trong phòng khách yên ắng.

Lê Tiếu thấy căng thẳng, nhìn lướt qua bàn trà, dễ dàng thấy được điện thoại anh đặt trên đó.

Cô nhíu mày, đến cạnh sofa, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm lên cằm anh: "Sao lại kêu em ra ngoài?"

Hơi thở anh nặng nề, lồng ngực không ngừng phập phồng thể hiện rõ giờ anh rất khó chịu.

Nhưng nghe được giọng cô, hơi thở anh thoáng ngừng. Anh xoay người hé mắt, lập tức nhìn thấy Lê Tiếu ngồi bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn anh.

Có thể ánh sáng quá tối, rơi trên người cô lại hiện lên cảm giác mờ ảo không chân thật.

Anh nhắm mắt, hít thở sâu, nâng cánh tay đang đặt trên trán vòng qua vai cô, kéo cô ghì trước ngực mình.

Sức của anh rất lớn, hơi thở đã bình phục nhưng sự cấp bách khó lòng kiểm chế vẫn còn lộ rõ.

Lê Tiếu bị ghì trong ngực anh, hít lấy mùi hương trên người anh, ngón tay cẩn thận mò lên cánh tay anh.

May mắn, không xuất hiện triệu chứng căng cơ.

Ngay lúc đó, cô đã cho rằng anh lại phát bệnh.

Cũng không biết qua bao lâu, chắc là mấy giây, cũng có thể là mấy phút, giọng Thương Úc khàn khàn hòa với hơi thở ấm áp phả vào tai cô: "Sờ đủ chưa?"

Lê Tiếu còn đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh: "..."

Cô ngẩng đầu lên. Hai người gần trong gang tấc, tư thế nửa nằm trong ngực anh không thoải mái lắm.

Lê Tiếu vùng vẫy, né người ngồi trên sofa, tính nói gì đó, Thương Úc lại ôm eo cô, thoáng dùng sức, cô lại ngã lên ngực anh.

Tư thế này trước đó chưa từng có.

Không thân mật như trên giường, cũng không như cái ôm thường ngày.

Anh nằm ngang ôm cô vào lòng, ánh đèn phòng khách rải rác, hai tay anh ghì lấy cô, môi áp lên trán cô, hơi thở khi nói chuyện cứ phập phồng, vừa nóng bỏng vừa gấp gáp.

"Sao không nói gì?"

Ngay khi Thương Úc nói chuyện, lồng ngực rung động làm mềm màng nhĩ Lê Tiếu.

Cô ngẩng đầu lên, tựa cằm lên ngực anh: "Anh sao thế? Khó chịu à?"

Đôi mắt anh sâu thẳm hừng hực rọi ánh đèn thủy tinh mờ, ngón tay đặt lên gò má Lê Tiếu: "Ừ, khó chịu."

Lê Tiếu giật mình, muốn đứng dậy: "Sao..."

Nhưng cô mới nhỏm dậy, lại bị kéo về.

Ngay sau đó, giọng âm trầm căng cứng của anh vang lên: "Tại sao để hắn ôm em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: