Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 484: ANH ĐỂ Ý CÁI ÔM ĐẤY À?

Tại sao để hắn ôm em?

Lê Tiếu nằm trong lòng Thương Úc, nghe câu này mà thoáng sửng sốt.

Lại nghĩ đến việc anh không nhận điện thoại, cũng không nhắn trả lời, cô nhắm mắt, nhếch môi mở cổ áo anh ra: "Anh nhìn thấy à?"

Nghiêm túc mà nói, cô và Tô lão Tứ không tính là ôm. Họ duy trì khoảng cách, giữ kẽ hơn một số người nước ngoài nhiều.

Anh ghì cầm híp mắt, hai cánh tay dùng lực siết chặt sống lưng cô: "Trả lời câu hỏi của anh."

Khóe môi Lê Tiếu nhoẻn cười, ngón tay vuốt ve gương mặt anh, không nói rõ được trong lòng đang cảm thấy thế nào, hình như vừa ngọt ngào vừa không biết làm sao cho phải.

Thấy nét mặt anh càng lúc càng nặng nề, Lê Tiếu không do dự thêm, ngón tay chọt gương mặt anh tuấn của anh, cười khẽ: "Anh ấy là Tô Mặc Thời, lão Tứ của Thất tử biên giới, hơn nữa anh ấy..."

"Tại sao để hắn ôm em?" Thương Úc nắm gò má cô, giọng trầm khàn lặp lại câu hỏi.

Lê Tiếu nhíu mày, hai cánh tay bận rộn kéo cổ áo sơ mi anh: "Chỉ là đã lâu không gặp anh ấy

"Lúc đó, em và Thẩm Thanh Dã cũng đã lâu không gặp." Thương Úc ngồi dậy, co một chân lại, tiếp tục ôm Lê Tiếu vào lòng, cúi đầu. Gương mặt anh tuấn kể sát, giọng nói trở nên nguy hiểm: "Cả Vân Lệ nữa, em cũng không để anh ta ôm em."

Không chỉ không ôm, ngày cô gặp lại Vân Lệ, còn để anh ta đánh một quyển.

Thân là đàn ông, còn là người đàn ông của Lê Tiếu, anh biết rõ cô có biết bao người theo đuổi.

Anh đã quan sát cẩn thận bức ảnh đó, dù tư thế hay cử chỉ, hai người đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không hề có gì quá mức.

Nhưng việc này không đồng nghĩa anh sẽ không tức giận, không ghen tuông.

Dù không thăm dò thân phận của Tô Mặc Thời, trong tiềm thức anh cũng biết, hẳn là Thất tử biên giới, hoặc là bạn tốt lâu năm của cô.

Vấn đề là, cô để người đó ôm mình.

Vì dù là Thẩm Thanh Dã hay Vân Lệ, không một ai từng nhận được sự đáp lại từ cô.

Chỉ có Tô Mặc Thời này, với cô mà nói, chắc chắn có điều khác biệt.

Nhưng cũng chính điểm khác biệt trong cách đối xử này, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Anh vốn không thể nào thản nhiên tiếp nhận trong lòng cô có sự tồn tại đặc biệt nào khác.

Ngoại trừ anh ra, dù là ai cũng không được.

Đến lúc này, Lê Tiếu mới nhận ra được trọng điểm không phải là Tô Mặc Thời, mà việc họ ôm nhau.

Nửa người Lê Tiếu bị anh ôm vào lòng, cô hơi vùng vẫy, vốn định tìm tư thế thoải mái, rốt cuộc hành động này trong mắt anh lại thành cô không muốn bị anh ôm.

"Đừng nhúc nhích." Anh lạnh lẽo cảnh cáo, cánh tay càng ghì chặt cô vào ngực hơn.

Lê Tiếu không cựa quậy nữa.

Cô vùi mặt vào ngực anh, sau đó tiếng cười khẽ tràn ra từ khóe môi.

Môi Thương Úc mím lại thành đường thẳng, nghe được tiếng cười của cô, ánh mắt lập tức tối sâm.

Cổ tay mảnh khảnh của Lê Tiếu ôm lấy hông anh, cầm tựa lên đầu vai anh, nhàn nhạt nói: "Đúng là anh ấy khác những người kia. Lúc trước chắc em chưa nói anh nghe, trong số bảy người bọn em, Tô lão Tứ có quan hệ tốt nhất với em. Anh ấy từng cứu mạng em ở biên giới. Nếu không nhờ có anh ấy, có thể em đã mất mạng năm năm trước rồi. Hơn nữa, anh ấy chỉ lịch sự ôm em một xíu mà thôi..."

Anh nghiêng đầu, cầm lướt qua bên tai cô, giọng rất khàn: "Dù có lịch sự đi nữa vẫn là ôm. Nếu không phải anh đoán được hắn có quan hệ với em, em cho rằng anh sẽ để hắn còn sống ra khỏi Nam Dương sao?"

Anh ghen tuông, tức giận nhưng chưa đến mức mất lý trí.

Nên anh không đến khách sạn, cũng không hỏi tới, một mình về biệt thự để tiêu hóa hết sức ảnh hưởng của bức ảnh kia với mình.

Anh tin Lê Tiếu, nhưng lòng tin này không thể khiến anh tiếp nhận hành vi thân mật quá mức của cô với người đàn ông khác một cách vô điều kiện.

Dù rằng người đó đã từng cứu cô đi chăng nữa.

úc này, Lê Tiếu chống bả vai anh, ngửa người kéo giãn khoảng cách, nhìn gương mặt anh tuấn không chớp mắt.

Yên lặng mấy giây, ánh mắt cô chợt lóe lên, nhanh chóng bắt được điểm chính: "Anh để ý... cái ôm đấy à?"

Sắc mặt anh trầm xuống, đôi mắt híp lại: "Anh không được để ý à?"

"Được chứ, đương nhiên được." Lê Tiếu cúi đầu, đỡ trán, bỗng bật cười: "Em còn tưởng anh nghi ngờ em với anh ấy..."

Anh nhìn gương mặt của cô, ngón tay ấm áp bóp gò má cô, môi mỏng cong lên lành lạnh, giọng trầm thấp chậm rãi: "Em và hắn còn muốn có gì với nhau?"

Lê Tiếu ngước mắt, nhìn đường nét đanh lại của anh đang từ từ giãn ra. Hóa ra anh ghen.

Lòng cô nóng bừng, tiến đến hôn chụt lên môi anh: "Cũng thật là, chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để anh ghen à?"

Thương Úc nhướng mày, ngón tay bóp gò má cô hơi dùng sức, giọng nói trầm hẳn đi: "Chuyện nhỏ?"

"Đương nhiên nhỏ, Tô lão Tứ đã kết hôn rồi." Lê Tiếu nắm cổ tay anh, liếc: "Giấm nhà anh chua quá đi."

Trong phút chốc, phòng khách vô cùng yên ắng.

Đáy mắt Thương Úc gợn sóng, ánh mắt nhìn Lê Tiếu dân u ám hơn.

Lê Tiếu không biết anh đang nghĩ gì, nương ánh sáng ấm áp, cô có thể thấy rõ nét mặt anh đang dần biến hóa.

Bầu không khí quá yên ắng này bỗng khiến lòng người bức bách.

Lê Tiếu kéo tay anh, mười ngón tay hai người đan vào nhau, cô nghiêng đầu nhìn anh, dỗ dành: "Em chỉ ôm tượng trưng thôi, ngoài ra không có gì cả. Nếu anh cụt hứng vì điều này, thì về sau em chỉ để anh ôm."

Cô biết, thái độ của anh trong chuyện này không liên quan đến lòng tin. Nguyên nhân cơ bản hẳn là tính độc chiếm của đàn ông với phụ nữ, không ngoại trừ chứng hoang tưởng ghen tuông đang quấy rối.

Trong thoáng chốc, cô nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp Charles hay Hoắc Minh.

Họ muốn bắt tay cô, anh không cho phép. Khao khát muốn chiếm cô làm của riêng của anh lớn đến mức kháng cự việc cô tiếp xúc thông thường với người khác.

Thử ngẫm lại, nếu cô chợt thấy ảnh anh ôm cô gái nào đó trên đường... Ừm... trong điều kiện không hiểu rõ tình huống, có thể cô còn không kiểm được lý trí hơn cả anh nữa.

Lòng Lê Tiếu mềm oặt, tính nói gì đó thì lòng bàn tay anh đã ghi lên gáy cô, nghiêng người hôn môi cô.

Không hể kiếm chế hay cố giữ mình, anh hôn vô cùng chuyên chế.

Lê Tiếu ngửa đầu đón nhận, ôm cổ anh, tận tình đáp trả.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài một phút, trong phòng khách ngập tràn lưu luyến.

Hơi thở anh nặng nề, ngón tay vuốt ve da thịt trên gáy cô, giọng nói chẳng dịu dàng chút nào: "Nhớ những gì em vừa nói đấy."

Lê Tiếu cười khanh khách: "..."

Sự mạnh mẽ của anh hòa lẫn vào bầu không khí ám muội trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: