Chương 496: DỊU DÀNG ANH TRAO, VẪN LUÔN ĐÚNG LÚC
Liên hôn cũng được, trách nhiệm cũng được, cô bằng lòng yêu anh bằng cả trái tim, không sợ mưa gió, không sợ lênh đênh, quyết không hối hận.
Trong buổi lễ như mộng ảo này, nếu nói Lê Quân không hề động lòng, là chuyện không thể nào.
Huống chi, anh vốn cũng không phải một người lạnh lùng về mặt tình cảm.
Khi đèn rọi xuống, cảnh Tông Duyệt nắm chặt tay anh lặng lẽ rơi nước mắt vẫn luôn khiến lòng anh rung động trong những tháng ngày dài lâu về sau.
Anh đã từng yêu, nên mới cảm nhận được, việc Tông Duyệt kết hôn với mình, dường như... không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ liên hôn gia tộc.
Nhưng với một người đàn ông lý trí như Lê Quân, sự rung động nhất thời rất khó nảy sinh thứ tình cảm cuồng nhiệt.
Về sau cuộc sống hôn nhân của họ bình đạm như nước, luôn tôn trọng nhau, ngày tháng yên bình sung túc trông có vẻ ấm áp, nhưng luôn khiến cho trái tim hai người trống vắng không nơi nương tựa.
...
Hôn lễ kéo dài ba tiếng đồng hồ, thân phận quan cao Thư ký trưởng Nam Dương của Lê Quân đương nhiên không cần phải khách sáo mời rượu từng bàn.
Anh chỉ đứng trước bục nói đơn giản đôi câu, sau đó nâng ly uống cạn. Tông Duyệt vẫn luôn đứng cạnh anh hỗ trợ.
Một giờ rưỡi chiều, hôn lễ vô cùng trang trọng này kết thúc.
Đoàn Thục Viện trò chuyện gia đình với mẹ cô dâu Lương Uyển Hoa, ba anh em nhà họ Lê ngồi cạnh nhau hút thuốc, quản gia và MC tiễn khách rời đi theo thứ tự.
Ông ngoại Đoàn Cảnh Minh kéo tay Tông Duyệt, dặn dò xong lại lẳng lặng đưa cho cô một phong bì.
Tông Duyệt xúc động: "Cảm ơn ông ngoại."
Thật ra cô không quen thân gì với Đoàn Cảnh Minh. Trước khi cưới cô có từng theo Lê Quân đến thăm ông cụ.
Đoàn Cảnh Minh nhìn cô, thân thiện cười nói: "Con bé này, người nhà với nhau còn khách sáo gì nữa. Sau này nếu thằng oắt Lê Quân kia có bắt nạt cháu, cháu cứ nói cho ông biết, ông làm chủ cho cháu."
Tông Duyệt gật đầu liên tục, nước mắt lã chã. Vì nhìn Đoàn Cảnh Minh, cô lại nhớ đến ông nội mình. Nhưng ông lại không dự hôn lễ ở Nam Dương.
Thậm chí, cả nhà họ Tông cũng chỉ có chú Ba và mẹ tiễn cô xuất giá.
Sau đó, Tông Duyệt đứng một mình trong phòng khách người đến người đi, nhìn tháp rượu Champagne của mình, nước mắt rơi như mưa.
"Sao lại khóc?" Lê Quân hút thuốc xong, đến cạnh Tông Duyệt, ngước mắt thấy ngay gương mặt đầm nước mắt của cô.
Cô gái đã thay bộ váy cưới, mặc váy tiệc tối màu đỏ, bó sát đường cong, đẹp hơn cả hoa.
Trái tim Lê Quân rung động, đi lên trước, ghì cô vào lòng vỗ về.
Tông Duyệt như ngừng thở, có hơi mất tự nhiên, ngừng rơi nước mắt, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn chiếc cầm góc cạnh của anh, mãi không phản ứng lại.
Dịu dàng anh trao vẫn luôn hoàn hảo, nhưng lại khiến cô luôn lo được mất, sợ rằng đây chỉ là một màn huyển ảo phí công.
Lê Quân cúi đầu nhìn Tông Duyệt, do dự mấy giây rồi dùng ngón tay lau nước mắt cho cô: "Em mệt à?"
Tông Duyệt mím môi lắc đầu, sau đó lại vùi đầu về phía trước, để mặc cho mình đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh.
...
Không lâu sau, Lê Tiếu tiễn đám người ông ngoại và Viện sĩ Giang xong, quay lại sảnh tiệc cưới, thì gặp Tô Mặc Thời ngay ngoài hành lang.
Mắt anh ta chứa đựng ý cười, đi đến trước mặt cô: "Tối qua anh nghe Reid nói, em có giao hẹn với họ sau này sẽ đến Liên minh y học trao đổi học thuật?"
Reid là một trong những chuyên gia tâm lý chuyên điều trị chứng hoang tưởng rối loạn nhân cách mà Tô Mặc Thời dẫn theo.
Lê Tiếu gật đầu, nhướng mày, nhếch môi nói: "Phải, gia nhập Liên minh y học lâu vậy rồi, em cũng nên dành thời gian đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com