Chương 508: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ LÀ BẠC ĐÌNH KIÊU
Anh ta nhìn Lê Tiếu, sâu trong đáy mắt là gợn sóng khó dò.
Thật ra anh ta phải nhìn rất lâu, mới có thể liên kết được dáng vẻ hiện tại và quá khứ của Lê
Có thể vì đã lâu không gặp, cả động tác xoa đầu cô của anh ta cũng có phần lạ lẫm.
Bạc Đình Kiêu nhanh chóng rụt tay về, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Đúng là lâu quá rồi không nghe em gọi anh Kiêu."
Lê Tiếu ngửa đầu, nhướng mày trêu: "Cũng đâu có lâu lắm."
Bạc Đình Kiểu chồm người tới trước mặt Lê Tiếu, đường nét cương nghị dịu hẳn đi bởi nụ cười bên môi: "Em tính thử xem, em đã đi mấy năm?"
Lê Tiếu mím môi liếc anh ta nhưng không lên tiếng.
Ánh mắt Bạc Đình Kiêu dịu dàng nhưng sâu thẳm, cảm giác cưng chiều vô hạn: "Đúng là một kẻ không có lương tâm. Ngồi đi, trò chuyện với anh."
Anh ta hất cằm hướng ghế gỗ bên cạnh, hai người lần lượt ngồi xuống.
Bên kia, Tông Trạm dựa vào một tảng đá lớn có khắc đài hoa sen, ngón tay vuốt cằm, trong mắt là ánh sáng ngâm rất phức tạp.
Không đúng.
Không ngờ Lê Tiếu cũng quen Bạc Đình Kiêu, hơn nữa trông có vẻ còn rất thân thiết nữa.
Tuy gương mặt đó không anh tuấn bằng Thương Úc, nhưng...anh ta có ưu thế về tuổi tác, thận trọng và chững chạc.
Dù Tông Trạm không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng biết đàn ông ở độ tuổi này rất dễ thu hút những cô gái ngang lứa Lê Tiếu.
Anh ta ngắm hành lang hoa sen, mấy giây sau, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, mở WeChat lên, gửi cho Thương Úc, sau đó còn chú thích một hàng: Người đàn ông đó là Bạc Đình Kiêu.
Dù Tông Trạm không có cái tính hóng hớt, nhưng cũng nhìn rõ một vài chuyện.
Trong tiệc nhà gái ở Thủ đô lần này, Thương Úc bảo anh ta hỗ trợ trông chừng người phụ nữ của mình, mục đích thật sự là gã Bạc Đình Kiêu này chăng?
Tin nhắn WeChat gửi đi như đá chìm đáy biển.
Trông Trạm cúi đầu nhìn, nhíu mày trầm tư.
Mấy năm nay không biết anh em nhà họ Bạc đã đi đâu, vòng Thủ đô thay đổi từng ngày. Sau khi họ rời đi, chưa đến nửa năm, tin đồn giữa họ đã phai nhạt dân.
Hôm nay, Bạc Đình Kiêu uy thế quay về, Tông Trạm mơ hồ cảm giác được, người đó muốn nhờ tiệc cưới nhà họ Tông để quay lại tầm mắt của người ở Thủ đô.
Mục đích là gì? Tính thừa kế gia sản sao?
Thế sao ban đầu lại rời đi quyết đoán như vậy?
Bao nhiêu tâm sự của Tông Trạm không có lời giải, anh ta âm thầm quan sát rất lâu, phát hiện dường như hai người chỉ ôn chuyện cũ.
Nhưng dường như lại có thêm cái gì đó.
...
Bên hồ sen, Lê Tiếu gác tréo chân ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ gõ bàn gỗ: "Nếu không phải hôm nay gặp anh ở đây, em quả thật không biết Đội trưởng đội thi hành của Myanmar lại là người nhà họ Bạc ở Thủ đô."
Bạc Đình Kiêu ngước mắt nhìn cô, nhếch môi: "Hai chuyện này không mâu thuẫn."
Lê Tiếu ngừng tay, trêu chọc: "Không mâu thuẫn thật, nhưng lúc trước hay thấy anh mặc quân trang, không ngờ bộ cánh này còn phù hợp với khí chất của anh hơn."
Bạc Đình Kiêu tiện tay đặt áo vest lên bàn, chỉnh lại ống tay áo, cười ôn hòa: "Một người không tim không phổi như em mà cũng nhớ dáng vẻ mặc quân trang của anh sao?"
"..." Lê Tiếu không đổi sắc mặt nhìn anh ta, im lặng.
Thật ra quan hệ giữa cô và Bạc Đình Kiêu không giống với Thất tử biên giới, họ giống như anh trai em gái hơn.
Anh ta hơn cô tám tuổi, tính cách thành thục hướng nội, luôn bao dung vô hạn và cưng chiều cô hết mực.
Anh ta còn từng trêu chọc, nói nếu sau này không ai thèm cô, anh ta không ngại cuỗm lấy.
Lúc đó, dường như cô đã nói rằng: "Anh có thấy qua anh trai nhà ai lại cuồm lấy em gái mình chưa?"
Mới đó, đầu bên kia hành lang đã có người bưng mâm đặt hai ly trà đến.
Bạc Đình Kiêu tùy ý phất tay, đặt ly trà trước mặt Lê Tiếu: "Trước đó có nghe em đến Phi Thành?"
"Vâng, em quay lại làm chút việc." Lê Tiếu mở nắp gạt lá trà: "Lần này anh về Thủ đô, có tính ở lại không?"
Bạc Đình Kiêu nâng ly trà nhấp một ngụm, ánh mắt mang ý cười rơi trên người cô: "Em mong anh ở lại hay quay về?"
"Em hả?" Lê Tiếu ngừng động tác, lạnh nhạt liếc anh ta: "Em nói thì anh chịu nghe à?"
Bạc Đình Kiêu thân nhiên cong môi: "Đưa ra một đề nghị tham khảo cũng không tôi."
Lê Tiếu hời hợt "à" một tiếng, liếc anh ta, thản nhiên nói: "Vậy em từ chối đưa ra đề nghị."
Tiếng cười trầm thấp truyền ra từ lồng ngực anh ta, Bạc Đình Kiêu chỉ tay vào cô: "Em sợ anh gài bẫy em, hay lo rằng sau này anh sẽ trách em."
"Anh có thể gài bẫy gì em chứ?" Lê Tiếu vừa uống trà vừa nhướng mày: "Hơn nữa, chắc chắn ông cụ non anh đã sớm có dự định riêng rồi, anh hỏi thừa em làm gì."
Cô hiểu Bạc Đình Kiêu, trước giờ anh luôn tính toán kỹ rồi mới làm.
Không hẳn là cáo giả, nhưng chắc chắn là anh đa mưu túc trí.
Bạc Đình Kiêu bị cô chọc cười, nét mặt vô cùng hiến lành: "Tạm thời anh không về, em có muốn ở Thủ đô thêm mấy ngày không?"
Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, hơi khó xử nhướng mày.
Ở lại Thủ đô ôn chuyện với Bạc Đình Kiêu cũng không phải không được, nhưng mà...
"Sao thế? Sợ bạn trai em không chịu à?" Bạc Đình Kiêu chậm rãi nhướng mày kiếm, thản nhiên nhìn Lê Tiếu, vẻ tối tăm luôn ẩn núp tận sâu bên trong đôi mắt.
Lần này Lê Tiếu khá kinh ngạc: "Anh biết rồi à?"
Hình như cô chưa từng nói mình có bạn trai, cả lúc gặp Bạc Đình Túc ở Sùng Thành cũng không tiết lộ câu nào.
Bao năm qua, họ đều có quỹ tích cuộc sống riêng, giao tiếp chung cũng không nhiều.
Bạc Đình Kiêu nhìn hồ sen bên cạnh, mím môi rồi nhìn Lê Tiếu: "Lời tỏ tình của em với Thương Thiếu Diễn bằng màn hình LED khắp thành dù chỉ lên hot search có mấy tiếng, nhưng muốn không nhìn thấy cũng khó."
Thật ra anh ta biết chuyện này sớm hơn.
Mấy tháng trước cô đến biên giới đón Lê Tam, anh ta đã biết.
Vì lúc đó anh ta ngồi hàng sau trong chiếc Jeep, chỉ là không lộ mặt.
Trực thăng kia của Tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương, có một số việc tuy khó tra, nhưng không phải không tra được.
Huống hồ, trước kia anh ta cũng đã từng âm thầm điều tra người đàn ông kia.
Ngón tay Lê Tiếu vuốt dọc theo ly, nghe Bạc Đình Kiêu nói vậy, cô nhướng mày nói như thật: "Anh còn biết cách xem hot search sao?"
Bạc Đình Kiêu: "..."
Anh ta nheo mắt, đồng tử ánh lên ánh sáng tối tăm nghiền ngẫm, thậm chí còn đưa tay sờ mặt mình: "Em cho rằng anh đã đến cái tuổi không xem hot search nữa rồi à?"
Lê Tiếu liếm khóe miệng, liếc anh ta, hời hợt nói: "Em không nói thế."
Dù là thật đi nữa, cô cũng sẽ không thừa nhận.
Không phải vì tuổi tác của Bạc Đình Kiêu, mà vì hình tượng của anh ta trước giờ luôn là cán bộ kỳ cựu thành thục chững chạc, cách làm việc cũng rất lão luyện thận trọng, không giống như một người đàn ông sẽ lướt hot search hóng hớt.
Bạc Đình Kiêu liếc Lê Tiếu, ánh mắt rõ bất lực, hai cánh tay chồng lên nhau dựa theo mép bàn, nghiêng người về phía trước: "Vì cậu ta nên em mới không chịu về biên giới sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com