Chương 511: QUẢ NHIÊN LÀ GHEN
Lời giới thiệu này quá bình thường, bình thường đến nỗi cụm từ "Bạc Đình Kiêu" từ miệng cô chẳng có âm điệu trau chuốt nào.
Hai người đàn ông cùng nhìn cô, một giây sau không hẹn mà cùng ngước mắt, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, vừa lạnh lùng, vừa bình tĩnh.
Xưa nay đàn ông đối đầu nhau không cần nhiều lời, lặng lẽ mà tùy ý.
Mấy giây sau, Bạc Đình Kiêu đưa tay ra trước: "Anh Thương, ngưỡng mộ đã lâu."
Thương Úc thong dong bắt tay lại, nửa giây sau đôi bên cùng buông tay ra.
Anh quay đầu nhìn Lê Tiếu, cất giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Nghe nói năm đó anh Bạc rất chiếu cố Tiếu Tiếu, sau này nếu cần gì, anh đừng khách sáo với chúng tôi."
Hai từ "chúng tôi" phân biệt rất rạch ròi.
Bạc Đình Kiêu vẫn bình thản, nhếch môi cười khẽ: "Chỉ tiện tay mà thôi, không cần bận tâm. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Thương Úc nhếch môi, khẽ gật đầu với anh ta: "Xin cứ tự nhiên."
Ngay lúc anh ta xoay người, nụ cười trên môi vụt tắt, ngay cả ánh mắt cũng thâm sâu khó dò.
Thương Thiếu Diễn Nam Dương, vừa gặp đã kín đáo áp đảo tinh thần anh ta.
Anh ỷ anh ta không dám thể hiện trước mặt Lê Tiếu, mấy câu nói nghe như vô tình, thật ra lại mang đầy ý nghĩa tuyên bố chủ quyền.
Đây gọi là lòng chiếm hữu sao?
Chẳng mấy chốc xe đã lái ra khỏi bãi đỗ. Tông Trạm chào tạm biệt hai người bên cạnh rồi đi dọc theo đường cũ trở về.
Bên ngoài hành lang trống trải và yên tĩnh, Lê Tiếu ung dung nhìn người đàn ông ở trước mặt: "Không phải anh nói là sẽ không tới sao?"
Ánh mắt Thương Úc mang vẻ thâm sâu khó tả, anh nhếch môi, nắm cầm cô: "Đúng lúc anh rảnh."
Lê Tiếu nửa tin nửa ngờ kéo tay anh xuống, nhướng mày: "Thật sao? Sao em cảm thấy..."
Cô cũng không phải kẻ ngốc, thấy rõ màn đọ sức như có như không giữa anh và Bạc Đình Kiêu vừa rồi.
Anh thuận thế trở tay nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn cô, nhếch mép cười: "Hửm?"
"Không có gì." Lê Tiếu mím môi, sóng vai anh bước lên hành lang vây quanh núi: "Khi nào anh về?"
"Để xem em về khi nào." Thương Úc hờ hững nói, giống như đây là chuyện dĩ nhiên.
Lê Tiếu liếc nhìn anh, muốn cười nhưng không cười, hỏi lại: "Vậy nếu em tạm thời không về thì sao?"
Thương Úc đang đi phía trước, nghe vậy thì dừng chân lại, nhướng mắt liếc nhìn cô: "Định ở lại Thủ đô ôn chuyện với anh Kiêu của em sao?"
Anh nhấn mạnh hai chữ "anh Kiêu", Lê Tiếu hiểu ra, im lặng xoa trán, bật cười.
Quả nhiên là ghen.
Cô kéo Thương Úc đi vào hành lang, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, cô cúi đầu mân mê ngón tay anh, im lặng chốc lát mới nói: "Vốn dĩ em đã có ý định đó, nhưng bên Sở nghiên cứu còn có việc phải làm, không ở lại Thủ đô lâu được."
Mấy chữ cuối, cô nói chậm mà kéo dài.
Thương Úc bắt tréo chân, thấy vẻ tinh nghịch lóe lên trong mắt cô thì khẽ mím môi: "Xem ra, Sở nghiên cứu quan trọng hơn anh rồi."
Lê Tiếu mỉm cười, còn gật đầu như thật: "Đúng là rất quan trọng, hạng mục đã khởi động, sau này có thể em sẽ rất bận, mỗi ngày sớm nhất cũng tám chín giờ tối mới có thể tan làm..."
Khi cô nói đến đây, Thương Úc quay đầu nhìn cô với vẻ sâu xa.
Lê Tiếu nhướng mày, nói tiếp: "Thế nên, em định dọn khỏi ký túc xá của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa."
Sau khi dọn đi thì sao?
Chắc chắn không thể về nhà họ Lê mỗi tối.
Tử Sở nghiên cứu khoa học về biệt thự nhà họ Lê, nếu không tắc đường cũng mất một tiếng. Còn về biệt thự Nam Dương chỉ mất hai mươi phút.
Thương Úc nuốt nước bọt, nụ cười trên môi dân trở nên thoải mái và dịu dàng: "Em nên dọn đi từ lâu rồi mới phải."
Bả vai Lê Tiếu bỗng bị anh ôm lấy, cơ thể va vào ngực anh. Ngửi được mùi hương mát lạnh trên người anh, cô vùi vào vai anh bật cười.
Đúng là một người đàn ông ngạo mạn.
Nghe tiếng cười của cô, Thương Úc càng ôm cô chặt hơn, môi nhếch lên vui vẻ, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, trêu ghẹo: "Được chuyển đến ở với anh nên vui thế à?"
Lê Tiếu lập tức ngưng cười, ngẩng đầu nhìn anh, gầy gầy nút áo sơ mi của anh, yên lặng mấy giây, ánh mắt lóe lên: "Tháng sau có thể em phải đi công tác một chuyến."
Thương Úc nheo mắt lại: "Đi công tác ở đâu?"
"Trụ sở Liên minh Y học." Lê Tiếu điều chỉnh tư thế trong lòng anh, dựa nửa người vào bờ vai anh, khẽ nói: "Tô lão Tứ mời em sang, không chừng Liên Trinh và Viện sĩ Giang cũng đi cùng."
Thương Úc im lặng hồi lâu rồi cúi đầu nhìn gò má cô, giọng hơi căng thẳng: "Đi bao lâu?"
"Chắc khoảng... nửa tháng?" Thật ra cô cũng không đoán được rốt cuộc sẽ đi bao lâu.
Nửa tháng chỉ là thời gian cô tự ước tính.
Thương Úc nhíu mày, nhiệt độ trong mắt không ngừng hạ thấp, không phải vì chuyện cô đi công tác, mà là vì trụ sở của Liên minh Y học... ở tận nước Anh.
Có lẽ anh im lặng quá lâu, Lê Tiếu ngồi dậy quay đầu nhìn anh: "Sao thế anh?"
Không lẽ anh phát hiện mục đích thật sự của việc cô đến Liên minh Y học?
Cô đang nghĩ ngợi, Thương Úc đã chậm rãi giăn mày, nhìn cô ở khoảng cách gần, có thể thấy rõ bóng hình in trong mắt nhau: "Nhất định phải đi sao?"
Lê Tiếu không trả lời, nhưng vẻ kiên trì đã ánh rõ trong mắt cô.
Anh ôm lấy vai cô như thỏa hiệp. Trong lúc ôm cô vào lòng, anh cũng tránh cho hai người nhìn thấy vẻ mặt của nhau: "Định ngày rồi nói cho anh biết nhé."
Lê Tiếu đáp lời, nghĩ anh không nỡ, bèn dịu giọng an ủi anh: "Nhiều nhất là nửa tháng, nếu nhanh thì không chừng khoảng mười ngày là có thể về."
Thương Úc không lên tiếng, chỉ ôm lấy vai cô và vỗ nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng.
Chuyển Liên minh Y học đi khỏi nước Anh mất bao nhiêu ngày nhỉ?
...
Một giờ chiều, tiệc nhà gái kết thúc.
Người nhà họ Lê bàn bạc một phen, định đêm nay sẽ về Nam Dương.
Tông Duyệt vốn định ở lại Thủ đô thêm hai ngày, tiện thể dẫn Lê Quân đi chơi, nhưng anh còn việc chưa làm, không thể trì hoãn thêm nữa, thế là bọn họ phải đành thôi.
Huống hồ, vừa mới cưới không lâu, Tông Duyệt cũng không muốn xa Lê Quân.
Gần đây, mỗi tối bọn họ đều triền miên vào nửa đêm. Tông Duyệt rất thích dáng vẻ hung bạo của Lê Quân khi ở trên người cô. Vì anh như thế sẽ mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn được cân đến, được chiếm hữu.
Từ trước đến giờ cô không hề biết, người lý trí và điểm tĩnh như Lê Quân lại dữ dội và bá đạo khi trên giường như vậy.
Chưa đến hai giờ, khách khứa lục tục rời khỏi khách sạn.
Ông bà Lê biết Thương Thiếu Diễn tới Thủ đô, không nhiều lời liền bảo Lê Tiếu đi với anh.
Cuối cùng, Lê Tiếu ném chìa khóa xe Ferrari cho Lê Tam, chui vào xe chuyên dụng của Thương Úc rước vẻ mặt vui mừng của ông bà Lê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com